Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn sẽ không thể biết rõ cảm giác sợ hãi mất mác cho đến khi bạn mất đi một ai đó. Nhận ra người đó không còn bên mình như thường nhật, không thể cùng nhau làm những việc ngu ngốc tựa hồ như thói quen của cả hai. Mọi thứ bỗng như lật sang một trang sách mới, trắng xóa không một dấu vết.

Đến khi tìm lại được, nhất định sẽ không muốn tiếp tục đánh mất, tiếp tục phải chịu cảnh sống thiếu đối phương. Vì đó là yêu, cho dù là tình đơn phương không thể chạm tới cũng sẽ đau khi không thể thấy ai kia. Tình yêu, có rất nhiều nỗi đau vô hình, đôi khi chỉ là một ánh mắt hờ hững, cũng làm trái tim đau thắt.

Vương Tuấn Khải vì thế khi tìm thấy cậu, liền muốn ôm chặt, không muốn cậu lại tiếp tục biến mất như trước kia. Vì anh đã đủ đau, đủ nhớ trong khoảng thời gian không có Vương Nguyên rồi. Nhưng lại không có can đảm để làm những điều đó, cho đến hôm nay anh đã dùng hết can đảm trong lòng, bằng mọi cách cậu phải biết tình cảm của anh dành cho cậu.

Anh ôm chặt cậu trong lòng, nói ra câu nói mà anh muốn nói, Vương Nguyên vẫn im lặng: "Vương Nguyên, anh yêu em. Em có thể hay không đừng rời xa anh thêm một giây một phút nào nữa? Hai năm qua, anh đã đủ đau khi luôn phải nhớ đến em. Tại sao muốn quên một người lại khó như vậy? Anh đã có lần muốn quên đi em vì anh nghĩ cả hai chúng ta có duyên nhưng không thể có phận. Anh đã nghĩ mình sẽ mãi mãi mất em. Anh đã làm mọi cách để quên đi em, nhưng anh không làm được. Cho đến khi vô tình gặp lại em trong thang máy, anh đã biết trái tim mình đã yêu em quá sâu đậm, gặp lại em anh rất vui, nhưng ánh mắt hờ hững của em lúc đó lại làm anh đau lòng, cứ như em không còn yêu anh, đã thật sự quên đi anh. Vương Nguyên, anh có thể sống thiếu vắng em, nhưng không có em, anh sống cũng chẳng bằng chết. Nếu em vẫn còn tình cảm dành cho anh như trước kia, có thể hay không cho anh một cơ hội, để có thể cùng em vun đầy tình yêu này?"

Nước mắt của Vương Nguyên từ khi nào đã rơi ướt cả vai áo của anh. Hóa ra anh vẫn luôn yêu cậu, yêu cậu như tình cảm của cậu dành cho anh. Hóa ra thời gian qua Vương Tuấn Khải lại vì cậu mà khổ tâm như thế. Nhưng cậu không biết mình phải trả lời anh như thế nào. Có nên đồng ý không? Có muốn bên cạnh anh – người cậu rất yêu không? Nhưng cậu lo sợ, lo sợ vì mình là con trai làm sao có thể bên anh bền lâu.

Vòng tay của Tuấn Khải càng siết chặt Vương Nguyên hơn, giọng nói bi thương của anh như dao đâm vào tim Vương Nguyên:

"Đừng im lặng, trả lời anh đi. Dù có như thế nào anh vẫn sẽ chấp nhận mà."

Phải một lúc lâu sau cậu mới có thể kìm nén không cho tiếng nất bật ra thành tiếng, cậu nói: "Tuấn Khải à, nhưng em là con trai. Làm sao chúng ta có thể ở bên nhau?"

Anh đẩy người cậu ra khỏi lòng mình, bàn tay khẽ đặt lên gò má đã ướt đẫm nước mắt của Vương Nguyên. Nhìn sâu vào mắt cậu, anh nói: "Vương Nguyên, anh không cần biết giới tính em là gì, anh chỉ cần biết anh yêu em và anh cần em."

"Anh không sợ người ngoài kì thị chúng ta? Không sợ gia đình anh sẽ phản đối sao?"

"Không, anh không sợ. Thứ anh sợ nhất, chính là không có được em."

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng có thể nói cho cậu nghe những gì anh đang nghĩ, những gì anh đang muốn và rất cần. Nếu như không một lần mất đi người mình yêu, có lẽ anh sẽ không biết sợ hãi như lúc này. Anh lại ôm chặt cậu vào lòng mình, siết chặt vòng tay, anh sợ, buông ra sẽ mất. Nếu như lúc này Vương Nguyên từ chối anh, Tuấn Khải sẽ không biết mình trở nên thế nào.

Vương Nguyên im lặng trong lòng anh, cậu nên trả lời như thế nào mới tốt cho cả hai? Cậu yêu anh và anh cũng yêu cậu, nhưng điều gì sẽ chắc chắn cả hai sau này sẽ hạnh phúc viên mãn? Tuấn Khải nói anh cần cậu, anh không bận tâm người ngoài nói gì, anh lại vì cậu cũng sẽ không bận tâm đến gia đình mình. Vương Nguyên có nên hay không cho anh và cả chính cậu một cơ hội, nắm lấy hạnh phúc của cả hai?

Đôi tay cậu nhẹ nhàng vòng qua lưng anh, ôm chặt lấy anh, cái ôm mà cậu luôn khao khát được một lần với người cậu yêu. Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra bên tai anh, cậu khẽ nói: "Em đồng ý!"

Nếu như Vương Tuấn Khải bất chấp tất cả để được bên cậu, thì cậu cũng sẽ bỏ mặc tất cả để đến bên anh. Vì đó là tình yêu, nên không có gì là khó khăn nếu như cả hai vì nhau làm tất cả.

Tuấn Khải buông lỏng vòng tay, nhìn vào ánh mắt Vương Nguyên, sau đó chầm chậm đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng và sâu lắng. Khoảng khắc hai bờ môi chạm vào nhau, anh đã biết, Vương Nguyên đã thuộc về anh cũng như anh đã thuộc về cậu. Nhìn chăm chú gương mặt ướt đẫm nước mắt của Vương Nguyên, anh dịu dàng nói: "Vương Nguyên, cảm ơn em đã không ghét bỏ anh."

Vương Nguyên mỉm cười, nước mắt trên khóe mi vẫn không ngừng rơi, cả anh và cậu đều biết , đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Sau khi dùng bữa xong, Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về, trên xe anh kể cho cậu nghe những việc hai năm qua anh đã làm. Sau khi hủy hôn với Ái Nhi anh đã cùng gia đình mình sang Nga để phụ ba của anh tiếp quản công ty bên đó. Ái Nhi thì không biết ra sao, cả hai đã cắt đứt liên lạc, do gia đình cô không muốn cô phải dây dưa với anh thêm nữa. Tuấn Khải về đây chỉ được một tháng, công ty mà anh và cậu đang làm là công ty khác của cha anh. Cuộc sống của anh khá ổn, chỉ không ổn khi nhớ đến cậu, mỗi ngày tự đặt cho mình một câu hỏi: Vương Nguyên đang ở đâu? Cậu đang làm gì? Sống có tốt không? Có nhớ đến anh không?

Chiếc xe hơi màu đen huyền bí dừng trước cổng chung cư, cũng vừa lúc đó anh nhận được một cuộc gọi, Vương Nguyên thoáng thấy vẻ mặt có chút căng thẳng của Tuấn Khải, cậu hỏi:

"Có chuyện gì sao? Vậy em vào nhà trước, có việc anh cứ đi."

Tuấn Khải nhìn cậu, mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Không quên hôn lên môi cậu một nụ hôn tạm biệt. Vương Nguyên vừa bước xuống xe, anh liền bắt máy điện thoại: "Trương Phàm, thế nào rồi?"

"Tôi đã tìm hiểu, đúng như ban đầu chúng ta nghĩ, anh có thể đến nhà tôi để bàn bước tiếp theo không?"

"Được."

Nói rồi Tuấn Khải nổ máy xe, anh chạy thẳng đến địa điểm mà Trương Phàm đã nói. Không lâu sau chiếc xe của anh đã dừng trước cửa một căn biệt thự sang trọng, cánh cửa cổng tự động mở, anh chạy xe vào trong.

"Chính là cô ta, đây là ảnh chụp từ camera hôm đó. Có lẽ cô ta không biết trong phòng anh có một camera phụ mà anh đã lắp đặt trước đó khi phát hiện được những viếc xấu mà cô ta làm."

Trương Phàm đưa cho Tuấn Khải một xấp ảnh, sau đó ngồi xuống sofa đối diện anh. Người trong hình là Lâm Tuệ Hân – trưởng phòng kế toán. Sau sự việc tài liệu quan trọng trong máy Vương Nguyên đột nhiên mất, anh đã không khỏi nghi ngờ có người đang cố gây chuyện và người có thể giở những trò này chỉ có thể là Lâm Tuệ Hân. Vì đây không phải là lần đầu tiên cô ta giở trò. Những lần trước kia anh đã cảnh cáo, nhưng có vẻ cô là loại người cố chấp. Lần này còn đụng tới Vương Nguyên – người anh yêu, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng.

Cầm xấp ảnh trên tay, Tuấn Khải đứng lên vội bước ra ngoài, không quên nghoảnh đầu lại cảm ơn Trương Phàm, người bạn luốn sẵn sàng giúp đỡ anh.

Trương Phàm là một người bạn khá thân với Tuấn Khải, anh ta hơn anh ba tuổi, cả hai quen nhau khi Tuấn Khải cùng gia đình sang Nga. Có lẽ Trương Phàm chẳng khác nào là một người anh trai tốt, luôn giúp đỡ Tuấn Khải.

Tuấn Khải lên xe chạy đến công ty, anh nhìn đồng hồ trên xe, đã hơn 8 giờ tối, nếu như anh không nhầm thì hôm nay phòng kế toàn tăng ca, nên anh không phải lo mình không tìm được Tuệ Hân ở công ty. Nhìn ảnh Lâm Tuệ Hân trong hình, một cô gái với chiếc đầm bó màu đen, đang cặm cụi làm gì đó với máy tính của Vương Nguyên, có những bức ảnh hiện rõ gương mặt của cô lúc đó khi đèn màn hình máy tính phát sáng, cái nhếch môi trên gương mặt xinh đẹp đó, thật khiến cho người khác phải rợn người, cơn tức giận trong người anh lại bùng phát. Lâm Tuệ Hân, trên đời này sao có thể có người con gái bỉ ổi như cô ta?

Bước vào công ty, đúng như dự đoán, phòng kế toán vẫn đang làm việc, anh bước thẳng vào phòng, không để ý trong phòng có bao nhiêu người đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, anh vội nắm lấy cổ tay của Tuệ Hân kéo ra ngoài. Ra đến hành lang, anh mạnh bạo buông cổ tay cô ra, cô bị anh lôi kéo bất ngờ như vậy suýt chút đã ngã, nhưng lại không trách anh, Tuệ Hân bước gần đến Tuấn Khải, dùng ánh mắt gợi tình nhìn anh, vì cô nghĩ Tuấn khải lúc này là đang cần cô. Nhưng Tuệ Hân lại không ngờ Tuấn Khải mạnh bạo đẩy cô ra, khiến cô ngã xuống đất, sau đó ném xấp ảnh vào mặt loại con gái bỉ ổi này.

Những tấm ảnh bay tứ tung, từ từ đung đưa rơi xuống trước mặt Tuệ Hân, cô hoảng hốt khi nhận ra người trong hình là mình. Tuấn Khải lúc này không còn kiềm chế được nữa, anh hướng ánh mắt giận dữ về phía Tuệ Hân, anh nói: "Lâm Tuệ Hân, lần cuối tôi cảnh cáo cô, không được làm những chuyện như vậy thêm một lần nào nữa, nhất là với Vương Nguyên. Tôi cấm cô đến gần cậu ấy, nếu không tôi sẽ không nể mặt cô là con gái hay là người tình của sếp lớn. Loại người như cô, sao lại xuất hiện trước mắt tôi chứ? Cho dù cô có là chị họ của Ái Nhi, tôi cũng không tha."

Lâm Tuệ Hân chính là chị họ của Lâm Ái Nhi – vị hôn thê cũ của Tuấn Khải. Tuệ Hân từ nhỏ tính tình đã đanh đá, kiêu ngạo như vậy rồi. Đó cũng là lý do trước kia người anh chọn là Ái Nhi mà không phải Tuệ Hân dù cô đẹp hơn Ái Nhi. Có sắc đẹp không phải là có tất cả.

Trước kia, khi Tuệ Hân biết Tuấn Khải và Ái Nhi yêu nhau, cô đã làm mọi cách để chia rẽ hai người, làm đủ trêu trò nhưng anh vẫn nhất kiến chung tình với Ái Nhi, không rung động với cô dù là một chút. Không lâu sau Tuệ Hân phải cùng gia đình đi nước ngoài sinh sống, cả ba mất liên lạc từ đó .

Đến khi anh về nước một tháng trước, không ngờ lại gặp Tuệ Hân ở công ty của cha mình mà cô còn làm việc ở đây. Gặp lại anh, Tuệ Hân không ngừng tìm cách tiếp cận, khi cô biết Tuấn Khải và Ái Nhi đã hủy hôn ước, trong lòng không khỏi vui mừng, cho rằng ông trời đang cố giúp cho cô. Nhưng có lẽ mọi việc không như cô nghĩ, dù Tuấn Khải có hủy hôn ước với Ái Nhi, dù cô đã cố gắng làm mình trở nên xinh đẹp thế nào, đối với anh, cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường. Mỗi khi cả hai đối diện với nhau, một ánh mắt dù chỉ là thoáng qua anh cũng không dành cho cô. Những lần cố gắng tiếp cận anh thì lại vô tình để lọt vào "mắt xanh" của ông tổng giám đốc công ty nổi danh có máu dê trong người. Không biết đã bao nhiêu cô nhân viên đã lên giường với ông và Tuệ Hân không phải ngoại lệ.

Những việc cô cố gắng làm cho đến tận bây giờ, đều là vì Vương Tuấn Khải. Nhưng anh một chút bận tâm dành cho cô cũng không có. Tình cảm trong cô dành cho anh càng sâu đậm đến mức mù quáng, nếu như cô không có được Vương Tuấn Khải, thì sẽ chẳng ai xứng đáng có được anh.

Tuệ Hân luôn kiếm chuyện với những người đang cố tiếp cận anh, cô dùng mọi thủ đoạn để khiến đối phương biến mất, là người được sếp lớn sủng ái, việc bày ra lý do để đuổi một nhân viên không phải là quá khó. Tuấn Khải đã liên tục cảnh cáo cô ngừng ngay những trò bẩn thỉu đó lại, nhưng anh không biết, anh càng cấm cô càng làm tới. Và người tiếp theo cô không ngừng ra tay , chính là Vương Nguyên.

Cho đến bây giờ cô vẫn không thể ngờ, Vương Tuấn Khải người cô yêu bao năm qua lại có thể có hứng thú với con trai. Cô sẽ không tin nếu như không tận mắt chứng kiến, tối hôm hai người cùng nhau làm việc, Tuệ Hân vô tình nhìn thấy Tuấn Khải dịu dàng vuốt tóc Vương Nguyên khi cậu ngủ gật trên bàn làm việc, sau đó anh đặt lên bờ môi ấy một nụ hôn. Tại sao lại là người con trai đó mà không phải là cô – Tuệ Hân?

Tuệ Hân cho rằng Vương Nguyên đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì đó, nên anh mới có thể mê mẩn cậu như vậy. Cô không cho phép bất cứ ai đang cố chiếm đoạt người cô yêu. Vì thế Tuệ Hân đã nghĩ ra kế hoạch, hãm hại Vương Nguyên.

Nhưng thật không may cho cô, lần này bị anh bắt được và còn có rõ bằng chứng như vậy, nếu như Tuấn Khải tức giận đưa lên cấp trên, cho dù ông tổng giám đốc có yêu thương Tuệ Hân như thế nào cũng sẽ không thể giải oan được cho cô. Huống hồ cha Tuấn Khải lại là chủ tịch hội đồng quản trị. Không khéo vì quá tức giận Tuấn Khải có thể đem chuyện này báo cáo với cha mình, khi đó cô sẽ lập tức bị sa thải.

Nhìn Tuấn Khải lúc này, cô càng thêm sợ hãi, trong anh vô cùng đáng sợ. Tuệ Hân biết việc bây giờ cô phải, chính là bằng mọi cách phải làm anh nguôi cơn tức giận trong người. Nghĩ là làm, cô đứng lên, chỉnh sửa lại trang phục chỉnh tề, bước đến đứng đối diện anh, cô bày ra gương mặt ủy khuất, nói: "Tuấn Khải , em biết em sai rồi, lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa. Anh tha cho em lần này nha, cho em một cơ hội có được không?"

Tuấn Khải dù sao cũng không muốn làm lớn chuyện này, anh không trả lời mà xoay bước đi. Đây là lần cuối cùng anh tha cho cô, anh không muốn có thêm phiền phức nào nữa, huống hồ Tuệ Hân không ít thì nhiều cũng biết mối quan hệ của Tuấn Khải và Vương Nguyên. Anh lúc này không muốn công khai chuyện của anh và cậu, sẽ gặp rất nhiều rắc rối lớn, ít cho anh nhưng nhiều sẽ hướng về Vương Nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro