Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng đã trôi qua 2 tháng, kể từ khi cậu làm việc ở công ty Vương Hồng và cũng đã hơn 1 tháng cậu và anh chính thức hẹn hò. Vương Nguyên cuối cùng cũng cảm nhận được hạnh phúc trong tình yêu, dần dần cảm nhận được tình yêu Tuấn Khải dành cho cậu không còn tồn tại trong những giấc mơ hay ảo tưởng nữa, mà mọi thứ diễn ra đều là thật.

Hóa ra cảm giác hạnh phúc là như lúc này, chỉ cần là nhớ đến ánh mắt của ai kia nhìn mình trong lòng liền vui đến lạ, như cảm nhận được cái sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.

Hôm nay Vương Nguyên sẽ cùng Tuấn Khải đến gặp một đối tác lớn của công ty để bàn về việc ký kết hợp đồng, đây không phải là lần đầu tiên cậu và anh cùng nhau ra ngoài làm việc, nên trong cậu không còn hồi hộp hay lo sợ như cảm giác ban đầu nữa.

Có lần cậu hỏi Tuấn Khải, tại sao anh là con của chủ tịch hội đồng quản trị, mà lại làm ở chức vụ thấp như vậy? Anh chỉ cười, sau đó mới nói: "Ban đầu ý kiến của ba mẹ là cho anh làm chức vụ Tổng giám đốc, nhưng anh không muốn, anh muốn học tập từ thấp lên cao. Anh muốn sau này mình sẽ mở một công ty riêng, có thể cùng em làm nên sự nghiệp."

Khi đó cậu nhìn sâu vào con ngươi đen láy của anh, chỉ thấy hình bóng mình. Vương Nguyên cảm thây mình thật sự đã có được anh, một người đã xem cậu như cả tương lai.

"Anh không sợ bị cấp trên ức hiếp sao? Tổng giám đốc xem ra không phải là người đơn giản."

Vương Tuấn Khải đột nhiên cốc đầu cậu, anh nói: "Đúng là Nhị Nguyên, hắn ta quả thực là người không đơn giản, nhưng là vì công việc, muốn làm việc tốt chúng ta phải tập nhẫn nhịn chứ."

Thế rồi cả hai đều bật cười. Có thể cùng cố gắng với người mình yêu, thật tốt. Anh luôn ngay bên cạnh, không còn khiến cậu phải cô đơn thêm nữa. Như thế Vương Nguyên sẽ không còn phải sợ, bản thân không chịu được mà gục ngã. Không cần phải sợ vì luôn có anh cùng đồng hành.

Chiếc xe hơi màu đen huyền dã của Tuấn Khải dừng trước cửa chung cư Thịnh Vượng, cũng vừa lúc Vương Nguyên vừa xuống tới nơi, thấy cậu, anh liền mỉm cười bước xuống xe, đi tới ôm chặt lấy Vương Nguyên. Bị anh ôm bất ngờ cậu chưa kịp phản ứng, anh lại siết chặt vòng tay của mình hơn: "Vương Nguyên, anh nhớ em!"

Thanh âm nhỏ nhẹ của Tuấn Khải truyền vào tai cậu, khóe môi Vương Nguyên bất giác cong lên.

Vương Nguyên cùng Tuấn Khải bước lên chiếc xe hơi của anh, cả hai vẫn vui vẻ mà không biết, có một người đang đứng trên ban công nhà cậu nhìn xuống và thấy tất cả. Ánh mắt của hắn như phát ra tia lửa, hắn bấu chặt bàn tay thành nắm đấm, miệng nghiến răng từng câu từng chữ nói ra đầy thù hận: "Chết tiệt! Vương Tuấn Khải, đến bây giờ anh vẫn không buông tha Vương Nguyên sao? Chuyện hai người gặp lại tôi đã đoán trước, nhưng vì nghĩ anh sẽ không dám làm phiền tới cậu ấy, hóa ra tên mặt lạnh dày như khối băng nhà anh vẫn muốn giày vò trái tim cậu. Được, để xem tôi nên xử anh thế nào?"

Hạ Tử Nam vô cùng tức giận khi nhìn thấy Tuấn Khải và Vương Nguyên bên nhau, hắn đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại xảy ra quá nhanh. Điều càng khiến hắn trở nên khó chịu và tức giận hơn chính là cái ôm thân mật của cậu và Tuấn Khải sáng nay. Tử Nam đã nghĩ đến việc Tuấn Khải và Vương Nguyên yêu nhau và đang hẹn hò với nhau. Nếu sự thật là như thế, vậy hắn nên vui hay buồn đây?

Cho đến hiện tại Tử Nam vẫn không thể hiểu, dù trên mọi phương diện nào, hắn vẫn luôn là kẻ bại trận dưới tay Vương Tuấn Khải. Phải chăng hắn đã vô tình trở thành kẻ thứ ba, đang cố tranh giành tình yêu không thuộc về mình?

Nếu như Tử Nam không biết đến Vương Nguyên, hắn sẽ không thể hiểu thế nào là yêu một người, nguyện ý vì người làm mọi việc.

Tử Nam ngồi tựa lưng vào chiếc chế sofa ở phòng khách, ngước mặt lên nhìn trần nhà, sau đó nhắm chặt mắt. Hắn muốn biết hiện tại mình nên làm gì? Nỗi nóng đi đánh ghen sao? Không, Vương Nguyên chưa từng là của hắn, vậy hắn lấy tư cách gì đi đánh ghen với người cậu yêu? Hay hèn nhát như trước kia, ra đi để hai người họ được hạnh phúc? Càng không được, vì Tử Nam đã hứa với cậu, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ bên cạnh bảo vệ Vương Nguyên.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ và kéo Tử Nam về với thực tại. Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, là Vương Nguyên gọi, liần bắt máy: "Tử Nam, hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, chỉ cần là cậu nấu, tớ đều sẽ ăn hết." - Hắn vẫn dùng giọng điệu vui vẻ như bình thường để nói chuyện với cậu, dù trong lòng đang đau thắt vì hắn biết, cậu đang bên cạnh Tuấn Khải.

"Được, vậy trưa nay hẹn gặp cậu ở nhà, tạm biệt!"

Sau đó cậu cúp máy, hắn vừa bực tức vừa chán nản ném điện thoại sang một bên. Lại tiếp tục tựa lưng vào ghế.

Sao cũng được, chuyện gì đến rồi sẽ đến, hiện tại Vương Nguyên đang vui vẻ như vậy, chẳng lẽ hắn lại phá đám? Nhưng biết cậu hạnh phúc hắn cũng vô cùng lo, vì sợ Tuấn Khải sẽ thêm một lần nữa làm tổn thương Vương Nguyên .

Sau cuộc nói chuyện điện thoại khoảng 10 phút, tiếng chuông cửa bất chợt reo, hắn đứng dậy bước ra mở cửa. Có điều mà Tử Nam không ngờ trước, bữa trưa hôm nay "đặc biệt" hơn ngày thường vì có người thứ ba xuất hiện. Vương Nguyên vui vẻ bước vào trong, theo sau là Vương Tuấn Khải, người mà hắn chẳng bao giờ mong gặp lại.

Tuấn Khải bước vào trong, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa, Tử Nam cũng bước đến ngồi xuống đối diện với anh. Anh có thể nhận thấy gương mặt không vui của hắn ngay lúc này và cả sự buồn bã. Tuấn Khải biết và hiểu tình cảm của Tử Nam dành cho Vương Nguyên, nó sâu đậm hơn cả tình cảm anh dành cho cậu, những đau khổ mà hắn đang phải chịu, không phải là anh không thấu, Vương Nguyên không hiểu. Chỉ có điều, nếu hắn không tự giúp bản thân thoát khỏi vòng xoáy đơn phương này, thì chẳng ai có thể giúp hắn.

Tử Nam vẫn im lặng, hắn nhìn ra ngoài ban công, đôi mắt xa xăm buồn rầu ấy như 3 năm trước, khi cả hai cũng ngồi đối diện với nhau như thế này, nói về chuyện tình cảm của hắn dành cho Vương Nguyên, hắn nói từ bỏ, nhưng cuối cùng chẳng thể buông bỏ được.

Tuấn Khải lên tiếng phá tan sự im lặng của hắn:

"Tử Nam, đã lâu không gặp, không có gì muốn nói với tôi sao?"

Hắn nhếch mép, nhìn Tuấn Khải: "Có chứ, rất nhiều."

Không cần hắn nói Tuấn Khải cũng có thể đoán được chuyện hắn muốn hỏi, anh trầm mặt: "Chuyện vì sao tôi bỏ Vương Nguyên rồi bây giờ lại xuất hiện? Phải không? Tôi đoán cậu cũng đã biết chuyện hai năm trước và hiện tại chỉ muốn giết chết tôi?"

"Cho dù có giết anh đi chăng nữa tôi cũng chẳng có lợi ích gì. Nói đi, cho tôi biết lý do vì sao anh lại đối xử với Vương Nguyên như vậy?"

"Tôi nghĩ cậu không cần phải biết, chỉ cần biết hiện tại tôi sẽ không để Vương Nguyên phải đau khổ. Tôi sẽ bù đắp cho những tổn thương mà em ấy phải chịu đựng trước kia."

"Nói được làm được, nếu không...tự tay tôi sẽ giết anh."

Hắn đứng lên bước ra ngoài cửa, Vương Nguyên từ trong bếp hối hả chạy ra chặn phía trước hắn, cậu nói:

"Này, tới giờ cơm rồi cậu còn đi đâu? Hôm nay là tự tay tớ nấu đấy."

Tử Nam nhìn gương mặt trẻ con của Vương Nguyên, khóe môi bất giác cong lên, hắn phải làm sao để ánh mắt của cậu có thể toàn tâm toàn ý nhìn về phía hắn?

"Đi mua chút đồ, sẽ về nhanh thôi."

Rồi hắn lẳng lặng đi qua cậu. Đi mua đồ chỉ là cái cớ, hắn chỉ muốn đi dạo một vòng để đầu óc có thể thư giãn.

Đến gần chiều tối Tử Nam mới về nhà, khi hắn bước vào cửa, đã nhìn thấy Vương Nguyên nằm ngủ ở ghế sofa, trên tay còn cầm chặt chiếc điện thoại, Tử Nam sực nhớ khi đi hắn bỏ điện thoại ở nhà. Bước đến gần cậu, hắn ngồi xuống, nhìn gương mặt say ngủ của Vương Nguyên, vừa vuốt những nhánh tóc đang che khuất đôi mắt anh đào của cậu, vừa khẽ thì thầm:

"Vương Nguyên Nhi! Cậu yên tâm, tôi lần này sẽ không yếu đuối mà rời đi đâu. Vẫn sẽ bên cạnh cậu, chăm sóc và bảo vệ cậu như lời tôi đã hứa. Vương Nguyên Nhi! Tại sao tôi lại trở nên như vậy?"

Tại sao hắn lại vì một người nam nhân mà khiến bản thân trở nên yếu mềm như vậy? Vô luận chuyện gì xảy ra, hắn vẫn yêu cậu một cách vô phương vãn hối. Hắn bất giác mỉm cười, lý do tất cả đều là vì tình yêu hắn dành cho Vương Nguyên. Là nguyện ý, không còn mưu cầu ánh mắt ấy nhìn về hắn, chỉ cần trong đôi mắt đó tràn ngập hạnh phúc, đối với hắn, cũng đã tốt hơn rồi.

Đau thì sao? Yêu mà, chẳng ai ép buột, là bản thân tự nguyện cho nên trách ai bây giờ?

Ngồi trong phòng làm việc, cả anh và cậu đều chuyên tâm hoàn thành cho tốt dự án sắp tới của cấp trên đưa ra. Tiếng chuông tin nhắn của Vương Nguyên phá tan bầu không khí im lặng và căng thẳng của cả hai, cậu nhìn vào màn hình điện thoại, từ một số máy vô danh, dòng tin nhắn hiện ra khiến cậu có chút hoảng sợ: "Tự biến đi trước khi tao giết chết mày, đồ ẻo lả."

Tuấn Khải nhìn thấy gương mặt lo sợ của cậu, liền đứng lên bước đến bàn làm việc của Vương Nguyên, lấy điện thoại trên tay cậu, hắn cau mày đọc tin nhắn. Sau đó liền tức giận gọi cho số máy đó, nhưng lại thuê bao. Anh bỏ điện thoại xuống bàn, trấn an Vương Nguyên: "Em đừng lo, ai đó gửi nhầm hay là trò đùa của ai đó thôi. Không sao đâu."

Vương Nguyên sẽ không quá hoảng sợ như bây giờ nếu như đây là lần đầu cậu nhận được tin nhắn kiểu này.

Gần đây, Vương Nguyên liên tục nhận được những tin nhắn và những cuộc gọi vô danh cùng nội dung hâm dọa như thế này. Ban đầu cậu cũng nghĩ như anh , nhưng càng về sau lại càng thêm lo sợ. Cậu không biết mình có nên cho anh biết không? Chỉ sợ anh lo, hiện tại cả hai đang tiến hành một dự án lớn cho công ty, giữ tinh thần thoải mái và tập trung làm việc là điều quan trọng nhất.

Cậu khẽ mỉm cười nhìn Tuấn Khải, như đồng tình với anh. Tuấn Khải cúi người thấp xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi nói: "Anh luôn ở đây, sẽ luôn bảo vệ em."

Nỗi lo sợ trong lòng Vương Nguyên liền được xoa dịu bởi câu nói của anh, bên cạnh anh, cậu luôn cảm thấy an toàn tuyệt đối. Cậu tin anh.

Tối hôm nay cả hai lại tiếp tục tăng ca, nhưng Tuấn Khải có chuyện đột xuất phải về sớm, không ở lại cùng Vương Nguyên và cũng không thể đưa cậu về. Tuy anh nhiều lần đã dặn cậu phải cẩn thận, gọi Tử Nam đến đón cho an toàn, nhưng Vương Nguyên lại luôn miệng nói mình không sao, cậu có thể lo cho bản thân được. Với tính cố chấp của cậu, anh có thuyết phục thế nào cậu cũng sẽ không đổi ý, anh đành chào tạm biệt cậu rồi ra cửa. Tuấn Khải vẫn cảm thấy bất an, cuối cùng anh quyết định gọi cho Tử Nam, cũng may anh có xin số điện thoại của hắn trước đó. Rồi nổ máy xe chạy đi.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Tuấn Khải, Tử Nam đã vội vàng chạy xe đến công ty đón cậu . Nhưng kỳ lạ là bác bảo vệ nói không còn ai trong công ty, Vương Nguyên vừa về cách đây 15 phút. Hắn lo lắng gọi vào số máy của cậu, không gọi được. Hắn lại gọi cho Tuấn Khải. Anh bắt máy, giọng có chút gấp gáp:

"Có chuyện gì? Cậu đón Vương Nguyên chưa?"

"Bác bảo vệ nói cậu ấy đã về cách đây 15 phút, tôi có gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy khóa máy."

"Shit!" - Giọng nói bên kia vô cùng tức giận, càng khiến hắn thêm lo: "Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?"

"Tôi có chút việc, không thể đến chỗ cậu ngay được. Cậu về nhà xem cậu ấy đã về chưa, rồi gọi lại cho tôi."

Nói rồi phía bên kia vội vàng cúp máy, Tử Nam ngay lúc này chỉ muốn đấm cho Tuấn Khải kia vài quyền vào mặt. Nói chuyện không đầu không đuôi càng khiến hắn thêm lo sợ.

"Vương Nguyên, rốt cuộc cậu đang ở đâu?"

Sau khi chào tạm biệt Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng đã làm xong công việc của mình và rời khỏi công ty. Đi được một đoạn thì cậu có cảm giác ai đó đang đi theo mình, không phải là một người, mà khoảng từ năm đến bảy người đang đi phía sau cậu và không có dấu hiệu dừng lại. Bước chân của cậu càng nhanh, những bước chân phía sau cũng rất nhanh, cậu liều mình xoay lại nhìn, bảy người đàn ông cao to lực lưỡng diện những bộ trạng phục màu đen như những tên hắc bang đang nhìn cậu, ánh mắt của họ như ăn tươi nuốt sống Vương Nguyên. Trong đó có một tên có vẻ là người cầm đầu bước đến, nhếch mép, hắn nói:

"Con mồi hôm nay khá ngon nha."

Dù rất sợ hãi, nhưng cậu biết mình phải giữ bình tĩnh, Vương Nguyên lùi từng bước về sau, cậu lấy điện thoại định bấm số gọi cho Tử Nam thì bất ngờ một cơn đau sau ót truyền đến, sau đó mọi thứ xoay vòng và chỉ còn một màu tối vô tận.

Sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ mình, Tuấn Khải lập tức chạy về nhà, dù trong lòng anh không một chút an tâm để Vương Nguyên ra về một mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Anh bước vào nhà, đã thấy ba mẹ mình ngồi nghiêm nghị trong phòng khách, thần sắc ba anh không được ổn lắm, như vừa bị kích động mạnh bởi một chuyện gì đó. Vương Tuấn Khải bước lại ngồi xuống ghế sofa đối diện với họ, anh hỏi:

"Sao ba mẹ về nước gấp vậy? Mà sao mẹ nói với con ba không ổn mà?"

Đôi mắt đỏ hoe của bà Hồng - mẹ Tuấn Khải hướng nhìn về phía anh, bà đang cố kìm chế không cho những giọt nước đọng trên khóe mắt tuôn ra, bà nói: "Lúc nãy bệnh tim của ông ấy tái phát, nhưng bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. "

"Nhưng có chuyện gì xảy ra sao?" - Tuấn Khải nóng lòng muốn biết nguyên do gì mà ba mẹ anh về nước không báo cho anh biết, cũng muốn biết chuyện gì đã khiến ba anh bị lên cơn đau tim. Ba anh thở dài, có vẻ không còn sức để tức giận nữa, ông nhấp một ngụm nước, rồi nói: "Đã đến lúc con phải lập gia đình rồi, ba không muốn nhìn thấy con cứ mãi lo...những việc vô bổ."

Chẳng phải hai năm trước ba mẹ anh đã tùy quyền cho anh quyết định về viếc lập gia đình của sao? Tại sao bây giờ lại bắt anh lập gia đình khi chưa đến tuổi 25? Tuấn Khải lắc đầu, anh không đồng ý với lời ba anh nói: "Không, những việc hiện tại con đang làm là vì công ty của mình, chẳng có gì vô bổ cả. Chẳng phải ba rất muốn con nối nghiệp công ty Vương Hồng sao? Còn chuyện lập gia đình, khi nào có thời gian thích hợp, con sẽ dắt người đó về ra mắt ba mẹ."

"Ý con là muốn đưa một thằng nam nhân về nhà này sao?" - Ba anh kích động đập bàn, Tuấn Khải kinh ngạc nhìn ba mẹ mình, anh không hiểu ý nói trong câu nói đó. Không lẽ, họ đã biết chuyện của anh và Vương Nguyên?

Mẹ anh từ lúc nãy đến giờ đều im lặng, những giọt nước mắt trào ra liền bị bà lau đi nhanh chóng. Bà nói: "Ba mẹ đã biết hết mọi chuyện rồi. Con vì cậu con trai đã từng cứu mình mà hủy hôn ước với Ái Nhi. Bây giờ lại vì cậu con trai đó mà khiến mình thành loài gì vậy hả? Có phải nó đã bỏ bùa mê cho con không? Tại sao lại yêu nó? Nó là CON TRAI đấy. Tuấn Khải, con mau tỉnh lại đi!"

Đúng như anh đoán, ba mẹ đã biết chuyện của anh và Vương Nguyên, còn vì sao họ biết, thì ngoài Lâm Tuệ Hân ra thì không có ai khác. Anh biết bây giờ có nói gì thì ba mẹ anh cũng không thể bình tĩnh lắng nghe và thấu hiểu những gì mà anh nói. Tuấn Khải đứng lên bước ra ngoài, chỉ nói với họ một câu trước khi rời đi: "Trong tình yêu, giới tính không phải là tất cả. Hạnh phúc của con, con sẽ tự mình quyết định và giữ lấy."

Vương Nguyên tỉnh dậy khi một cơn đau từ bụng truyền đến, cậu mở mắt, trước mặt cậu vẫn là những tên du côn lúc nãy. Tên cầm đầu bước lại, trên tay cầm 1 cây gậy bóng chày bằng sắt màu bạc, cậu nghĩ đó là thứ đã khiến mình bất tỉnh.

"Mày nên biết thân phận của mình một chút."

Tên đó dùng cây gậy bóng chày đánh thật mạnh vào đôi chân của Vương Nguyên, lúc này cậu mới nhận ra toàn thân mình đã bị trói chặt vào gốc cây. Cả miệng cũng đã bị nhét một miếng vải vào trong, dù có sợ hãi hay đau đớn thế nào. Vương Nguyên cũng không thể la lên hay né tránh từng cú đánh ấy.

"Đây chỉ là cảnh cáo, tốt nhất mày nên rời xa Vương Tuấn Khải. Dù có như thế nào thì mày và Tuấn Khải cũng không có kết quả tốt đẹp đâu."

Nói xong tên cầm đầu ra lệnh cho một tên đứng gần Vương Nguyên, gỡ trói cho cậu, sau đó cả bọn rời đi.

Vương Nguyên không thể đứng dậy bước đi, chân của cậu vừa lúc nãy bị tên đó đánh bây giờ chỉ toàn máu, cậu không thể cử động vì chỉ cần một cái nhích là cơn đau liền ập tới. Cậu cố dùng sức lấy điện thoại nằm cạnh mình, lúc bị đánh ngất đi, điện thoại của cậu có lẽ bị va chạm mạnh, nên một bên màn hình đã có vết rạn nứt, cậu vội mở nguồn và mong rằng nó sẽ không bị hư hại nghiêm trọng. Cũng may ông trời vẫn còn thương Vương Nguyên, điện thoại của cậu vẫn dùng được. Bấm số điện thoại cho Tử Nam, khi hắn bắt máy, Vương Nguyên dùng hết sức còn lại của mình cố nói cho hắn biết nơi cậu đang ở, tuy xung quanh chỉ là màu đen tĩnh mịch, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra đây là một bãi đất trống gần khu công nghiệp đang sửa chửa cạnh công ty cậu đang làm. Vì là con đường thường xuyên cậu đi nên không còn quá xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro