Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống thành phố Trùng Khánh. Những hạt mưa rơi tí tách xuống mặt đất. Mưa làm ướt cả thân hình gầy guộc của Vương Nguyên. Trong khi mọi người đang tìm chỗ trú mưa, né tránh những hạt mưa lạnh buốt ấy, thì duy chỉ có cậu, bước những bước nặng nhọc trên con đường quen thuộc.

Cậu dừng chân trên một cây cầu, đưa tay đón nhận từng giọt mưa. Không nhớ có ai đó từng nói với cậu, nếu như bắt trọn được 10 hạt mưa liên tiếp, thì sẽ nhận được một điều ước.

Một hạt, hai hạt... Không thể bắt được nữa.

"Thua rồi" – Cậu tự nói với chính mình, là cậu thua thật rồi.

Tình yêu của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng như những giọt mưa kia, càng cố nắm chặt thì nó chỉ có thể thấm dần vào da hoặc len lỏi từ kẽ tay rồi trôi tuột mất.

Dù là nắm chặt hay buông lỏng, đều không thể được.

Tìm được người mình yêu thương nhiều như vậy, cho mình cảm giác hạnh phúc tựa như thật. Rất khó. Nhưng sẽ càng khó hơn, khi phải giữ cho người ấy thuộc về mình.

Nhưng người không thuộc về, dù là nắm chặt hay buông lỏng, đều sẽ mất. Vương Nguyên tự hỏi, bản thân cậu đã khi nào có được anh chưa?

Chưa từng.

"Không sao chứ?" – Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, khiến cậu giật mình. Xoay người lại mới nhận ra, đó là Tử Nam.

Toàn thân hắn đã bị mưa làm ướt chẳng khác gì cậu, gương mặt lạnh nhạt ấy khiến cậu có chút chạnh lòng. Đã lâu rồi, Vương Nguyên không nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Tử Nam.

"Về thôi!" – Hắn đột nhiên ngồi xoay lưng về phía Vương Nguyên, lại nói: "Chân còn đau đừng cử động nhiều, lên lưng tôi cõng cậu."

"Nhưng..."

"Cậu không có quyền từ chối, Vương Nguyên. Cậu từ chối tôi đủ rồi, có thể chấp nhận lời khẩn cầu này một lần không?"

Vương Nguyên không nói gì, im lặng nghe theo lời hắn. Cậu dựa vào bờ vai rộng của Tử Nam, nhắm chặt mắt. Những khi Vương Nguyên cần một bờ vai mỗi khi lạc lỏng, Tử Nam đều có mặt.

Nếu như cậu có thể chấp nhận tình cảm của hắn, thật tốt.

"Muốn khóc thì khóc đi, mưa thế này không ai nhận ra cậu khóc đâu."

Nước mắt cứ như nghe theo lời Tử Nam, vô thức chực trào.

Vương Nguyên vẫn không thể nào kìm được nỗi đau khi liên tục mất anh, cậu đã hy vọng về tình yêu này rất nhiều. Khi anh đề nghị chuyện cả hai bên nhau phát triển tình cảm. Cậu đã từng lo sợ, vào một ngày nào đó, mình sẽ mất đi anh .

Nhưng không nghĩ mọi chuyện lại tệ thế này.

"Vương Nguyên, đôi khi tôi cảm thấy bản thân mình tàn nhẫn lắm. Vì tôi đã hy vọng một ngày nào đó, cậu cũng sẽ đau khổ vì tôi giống như cậu đau khổ vì Vương Tuấn Khải. Bởi vì chỉ như thế, mới biết tình cảm cậu dành cho tôi có thật hay không. Có nhiều hay không."

Ngay cả Hạ Tử Nam cũng không kiểm soát được cảm xúc, nói ra những lời này nước mắt cũng vô thức rơi. Vương Nguyên cảm nhận được, chỉ biết im lặng.

Chỉ cần là vì tình yêu, ai ai cũng sẽ phải trải qua đau khổ.

Hắn vì cậu, nhưng cậu lại vì anh.

Tình yêu này tựa như mặt trăng và mặt trời, khoảng cách càng lúc càng xa.

Về đến nhà, hắn dịu dàng đặt Vương Nguyên xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cậu từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ. Hắn vào phòng lấy vội chiếc khăn lông, cẩn thận lau người cho Vương Nguyên. Khi bàn tay của hắn chạm vào gương mặt của cậu, liền dừng lại. Khóe mắt cậu có một dòng chất lỏng trong suốt chảy xuống, đôi môi mím chặt.

"Tôi phải làm sao để bảo vệ cậu đây?"

Khẽ vuốt ve một bên má Vương Nguyên, lau đi những giọt nước mắt của cậu. Trong tim hắn lại quặn thắt. Điều Tử Nam cảm thấy mình bất lực nhất, chính là không thể khiến cậu toàn tâm toàn ý yêu hắn. Điều khiến hắn cảm thấy mình vô dụng nhất, chính là không thể bảo vệ được người hắn yêu. Từ khi biết Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang yêu nhau, nhìn họ hạnh phúc, hắn đôi khi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cũng có đôi khi hắn ích kỷ lắm. Mong họ mau sớm chia tay. Bây giờ cậu và anh đã chia tay, Tử Nam một chút cũng không hề cảm thấy vui, không hề thoải mái.

Sau khi lau khô người cho Vương Nguyên, cẩn thận băng bó lại chân cho cậu, mặc đồ và rồi dìu cậu vào phòng ngủ. Tử Nam nhìn một lúc, khi cậu đã yên bình ngủ say, hắn mới yên tâm bước ra ngoài.

"Tuấn Khải, chúng ta gặp nhau được không?" – Tử Nam gọi cho anh, hắn muốn biết lý do gì anh lại đối xử với cậu như vậy. Tuy Tử Nam không ưa gì Tuấn Khải, nhưng hắn có thể nhận ra tình cảm của anh dành cho Vương Nguyên không phải là đùa cợt. Bất luận ra sao hắn cũng muốn biết lý do .

Cơn mưa kéo dài đến gần tối vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vương Tuấn Khải sau khi nhận được điện thoại của Hạ Tử Nam, liền đến ngay chỗ hẹn. Ngồi im một góc trong quán Coffee, anh nhìn ra ngoài cửa kính trong suốt, những hạt mưa chảy thành hàng trên mặt kính, bỗng dưng khiến anh chạnh lòng.

Vương Nguyên bây giờ thế nào rồi? Có tốt hơn không? Chân còn đau không?

Có hận anh không?

Trong lòng không biết có bao nhiêu lời muốn nói với cậu, nhưng lại không thể nói ra.

Nếu như Vương Nguyên hận Vương Tuấn Khải cũng tốt, cậu sẽ không còn nuối tiếc gì về anh nữa. Rồi sẽ tìm một người khác tốt hơn anh, để yêu thương.

Chẳng hạn như Hạ Tử Nam.

Trong lòng vừa nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện trước mặt.

"Vương Tuấn Khải, tôi muốn hỏi anh một chuyện." – Tử Nam ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tuấn Khải, câu chào hỏi còn chưa kịp mở lời, hắn liền nói vào vấn đề chính.

Anh biết điều hắn muốn hỏi là gì. Thở dài rồi đáp: "Cậu muốn hỏi vì sao tôi đối xử với Vương Nguyên như vậy, đúng không?"

Tử Nam gật đầu.

"Nếu tôi nói vì gia đình, vậy cậu có tin không?"

"Anh chẳng phải đã lớn vậy rồi mà vẫn không có quyền quyết định cuộc sống của mình đấy chứ? Nếu như tình cảm anh dành cho Vương Nguyên là tình yêu thật lòng, thì tôi nghĩ chỉ cần cả hai đồng lòng, chuyện gì cũng có thể giải quyết."

Vương Tuấn Khải đương nhiên đã nghĩ đến những điều đó, nhưng chuyện này không đơn giản như Tử Nam nói. Anh hết cách rồi. Nhấp một ngụm coffee nóng, hưởng thụ hương vị đăng đắng ngấm vào lưỡi. Anh thở dài, rồi nói: "Nếu như tôi nói chuyện này với cậu, vậy cậu có thể hứa sẽ giữ bí mật không? Đừng cho Vương Nguyên biết." – Tuấn Khải trầm mặt, liếc nhìn Tử Nam.

Hắn gật đầu.

Vương Tuấn Khải kể mọi chuyện cho Tử Nam nghe, sau khi đã nghe xong. Cả hắn cũng trầm mặt. Khẽ lắc đầu.

"Đúng là không còn cách nào."

Tuấn Khải cười, nụ cười không vui: "Tôi nghĩ tôi và Vương Nguyên thật sự không thuộc về nhau. Ban đầu, không nên gặp."

Tử Nam im lặng.

"Tôi biết mình bây giờ không có tư cách đề nói câu này, nhưng vẫn muốn nói. Tử Nam, hãy thay tôi chăm sóc thật tốt cho Vương Nguyên. Hãy làm mọi cách để cậu ấy có thể quên đi tôi. Người không đáng này."

"Hôn lễ sẽ cử hành vào cuối tháng này sao?" – Tử Nam ngẩng mặt nhìn Tuấn Khải.

"Đúng vậy."

"Tuần sau tôi sẽ thuyết phục cậu ấy về Mỹ. Anh có thể hay không sau này đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa không? Tôi biết anh và Vương Nguyên cả hai hiện tại vẫn chịu tổn thương, nhưng chỉ có cách đó mới khiến cậu ấy quyết tâm quên anh."

Tuấn Khải cười nhạt, anh gật đầu đồng ý.

Tốt thôi. Cả hai sẽ không là gì của nhau. Rồi cậu sẽ xem như Vương Tuấn Khải hay Đại Vương đều không tồn tại. Còn riêng anh, chỉ sợ vẫn không quên được Vương Nguyên.

"Tuấn Khải, anh vừa đi đâu về vậy?" – Lâm Tuệ Hân vừa nhìn thấy anh bước vào nhà đã vội chạy ra nắm lấy cánh tay anh, nũng nịu hỏi.

Anh không còn thấy lạ khi cô xuất hiện trong nhà mình nữa, vì từ khi anh gật đầu chấp thuận làm theo lời ba mẹ mình, cô cũng như người trong nhà này. Muốn ở bao lâu thì ở. Cho dù anh hết lần này đến lần khác đuổi cô đi, Tuệ Hân vẫn nhất quyết không đi. Thêm phần ba mẹ anh đứng về phía cô, càng chống đối người thiệt thòi chỉ là anh.

"Có chút chuyện." – Tuấn Khải mệt mỏi ném chiếc áo vest lên ghế sofa, sau đó ung dung đi lên lầu.

"Vương Tuấn Khải, không bao lâu nữa anh sẽ thuộc về tôi." – Tuệ Hân cười đắc ý.

Công sức cô bỏ ra cho kế hoạch lần này thật sự không uổng phí. Chỉ cần là có được anh, người ngoài nghĩ gì về cô cũng không quan trọng. Những người trong công ty của anh, thậm chí là ngài tổng giám đốc – người tình của Tuệ Hân khi biết tin anh sẽ cùng cô kết hôn đều không khỏi bàng hoàng và ngạc nhiên. Họ đều có chung một thắc mắc. Loại người như Lâm Tuệ Hân mà cũng được gả vào Vương gia sao?

Chỉ cần những tin đồn xấu về cô không đến tay ba mẹ Tuấn Khải, thì mọi việc đều suôn sẻ. Và cô đương nhiên đã có cách không cho chuyện này xảy ra. Tuệ Hân cầm lấy chiếc áo của Tuấn Khải, đi lên lầu. Khi bước vào phòng đã không nhìn thấy anh. Cô đoán anh đang bên phòng làm việc, lập tức qua đó.

Đúng như cô nghĩ, Tuấn Khải đang ngồi thẩn thờ nhìn vào màn hình máy tính trong phòng làm việc. Cô khẽ bước vào trong, định bụng sẽ làm anh giật mình. Nhưng bước chân cô khựng lại khi nhìn thấy rõ thứ anh nhìn trong máy tính là gì. Là bức ảnh của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Trong ảnh cậu dựa mình vào lòng anh, nụ cười của hai người trong rất hạnh phúc.

Một ngọn lửa bùng lên trong lòng Tuệ Hân, đến bây giờ anh còn lưu luyến cậu ta sao? Cơn tức giận trong lòng ngày một lớn, cô liên bước nhanh đến lấy chai rượu trên bàn đập mạnh vào màn hình máy tính. Cả màn hình và chai rượu đều bị vỡ vụn.

Tuấn Khải quả thực bị cô làm cho giật mình, khi nhận thức được chuyện hiện tại, anh không kiểm soát được cơn tức giận trong lòng. Vung tay tát Tuệ Hân một cái như trời giáng, cả người cô ngã xuống đất. Khóe môi đã chảy vài giọt máu.

"Đồ của tôi , ai cho phép cô phá hoại?" – Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Tuệ Hân, đôi mắt ấy tựa như muốn phát ra tia lửa, muốn thêu đốt cô.

"Anh vì loại nam nhân đó mà đánh em? Vương Tuấn Khải, anh là tên khốn!"

"Tốt nhất cô nên tránh xa tên khốn này, càng đến gần sẽ không có kết quả tốt đẹp."

Song liền quay lưng bước ra ngoài. Tuệ Hân tức tối nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng bao nhiêu đau đớn hóa thành hận thù, và sự thù hận đó đều muốn nhắm vào Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải trở về phòng thu xếp hành lý bỏ vào vali, khoác hờ chiếc áo khoác mỏng dù biết bên ngoài trời rất lạnh. Vừa kéo vali ra ngoài đã bị Tuệ Hân chặn lại .

"Vương Tuấn Khải, em hỏi anh. Anh có yêu em không?" – Chỉ cần câu trả lời của anh là có, cho dù đó là lời nói dối đi chăng nữa. Cô cũng muốn nghe .

"Ngoài Vương Nguyên ra, tôi không yêu bất kỳ ai. Cho dù cô có làm cách nào, tôi vĩnh viễn không thể yêu người như cô được. Cô nên biết, kết hôn với người không yêu mình, chính là một sai lầm. Nhưng dù gì cũng không thể thay đổi, cô nên yên phận đi. Và đừng làm tôi chướng mắt nữa. Nếu không, cho dù cô có là vợ tôi, tôi cũng không tha."

"Nếu không có Vương Nguyên, vậy anh có yêu em không?"

"Không bao giờ."– Anh hờ hững trả lời Tuệ Hân, rồi quay bước đi. Vương Tuấn Khải đã quá mệt mỏi với người con gái này rồi. Nếu như không vì chuyện gia đình, anh nhất quyết không đồng ý hôn sự này.

Chiếc xe của Vương Tuấn Khải chạy ra khỏi cổng nhà, đã khuất vào bóng đêm. Nhưng Tuệ Hân vẫn không ngừng nhìn theo, hai bàn tay bấu chặt vào thành ban công.

"Em không tin anh sẽ không thuộc về em nếu như Vương Nguyên biến mất. Nó cần phải biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này."

n



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro