Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua thấm thoắt, tựa hồ như một cái chớp mắt. Thoáng chốc đã còn một tuần nữa hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Tuệ Hân sẽ đến. Vương Nguyên từ khi chia tay anh chỉ nhốt mình trong nhà, cậu không đến công ty, lại trốn tránh Tử Nam. Khiến hắn muốn khuyên nhủ cậu quay lại Mĩ cũng không được. Hôm nay hắn không còn đủ kiên nhẫn, quyết định đến cửa phòng gọi Vương Nguyên: "Vương Nguyên, mau mở cửa cho tôi. Nếu tình trạng này cứ kéo dài, tôi sẽ gọi nói mọi chuyện cho gia đình cậu biết đấy."

Trong phòng vẫn im lặng, không có tiếng trả lời. Hắn liên tục gõ cửa, tay cũng bắt đầu đau rồi. Tử Nam cảm thấy có chuyện gì đó không hay, liền dùng sức đạp thật mạnh cánh cửa. Cửa phòng bật mở, anh liền chạy vào trong, không có bóng dáng Vương Nguyên, trong phòng tắm cũng không.

"Chết tiệt, cậu biến đi đâu rồi?"

Nhìn khắp phòng, mọi thứ đều ngăn nắp, không như những gì Tử Nam nghĩ rằng cậu sẽ bới tung mọi thứ, đập phá đồ đạc. Nhìn vào một góc phòng, hắn nhận ra toàn bộ là hành lý của Vương Nguyên, trong lòng không còn lo lắng nữa, xem ra những ngày qua tự mình đối mặt với mọi thứ, cậu đã nghĩ thông rồi.

Tử Nam lập tức lấy điện thoại gọi đặt hai vé bay đến Mĩ, sau đó tự mình cũng đi sắp xếp mọi thứ. Chắc hẳn Vương Nguyên đi lòng vòng đâu đó, sẽ về sớm thôi.

"Tuấn Khải, đừng quên hôm nay ba mẹ anh về nước, vì vậy anh mau ngoan ngoãn về đây đi, trước khi tôi nói với họ mọi chuyện." – Tuệ Hân không còn kiên nhẫn chờ đợi anh như vậy nữa, từ ngày cô và anh cãi nhau, anh đã chuyển đến ngủ ở khách sạn, căn nhà của anh bây giờ chỉ có duy nhất mỗi cô. Cô mệt mỏi vì phải đối diện với cô đơn, càng mệt mỏi hơn khi nghĩ anh và cậu đang hạnh phúc bên nhau. Vì vậy cô quyết định giải quyết mọi chuyện, kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt.

Tuấn Khải đầu dây bên kia không trả lời, sau đó là cúp máy.

Cô nhìn mình trong gương, đến bây giờ Lâm Tuệ Hân vẫn không thể hiểu, cô đối với Vương Nguyên kia có gì thua kém? Tại sao anh thà chọn cậu không chọn cô? Chẳng lẽ anh thà là một kẻ đồng tính cũng không muốn bên cạnh cô sao?

"Vương Tuấn Khải, anh sẽ nhanh chóng chấp nhận em nhanh thôi."

Nụ cười nhếch môi của cô phản chiếu qua chiếc gương, gương xinh đẹp tựa như tiên nữ phút chốc tan biến, bao nhiêu thù hận đều nằm trong ý cưới đó.

"Kha Triết, chuyện tôi nhờ anh hy vọng anh sẽ giải quyết tốt trong hôm nay. Đừng làm tôi phải thất vọng."

Kha Triết từng là người tình của cô khi cả hai còn ở Canada, vì không hợp nhau nên hai tuần sau đã chia tay, và trở thành bạn. Con người của Kha Triết tuy là tên ăn chơi, hành tẩu giang hồ cũng hơn năm năm, cũng quen nhiều cô gái, nhưng khi gặp Tuệ Hân lại một mực chung tình với cô. Người cảm thấy không hợp và đề nghị chia tay là Tuệ Hân, dù Kha Triết có dùng bao lời lẽ ngọt ngào hay thậm chí tặng cô những món mắc tiền, cô vẫn không đồng ý quay lại. Biết được tình yêu của Kha Triết dành cho mình sâu đậm, cô không ngừng lợi dụng tình cảm đó, khi cô cần hắn lập tức có mặt. Lần này Kha Triết cũng cùng cô về nước nhưng từ khi cả hai từ biệt ở sân bay, cô không còn chủ động tìm hắn, bây giờ bỗng nhiên gọi đương nhiên Kha Triết không thể từ chối. Vì cô Kha Triết sẵn sàng làm mọi việc.

Chỉ có điều lần này việc Tuệ Hân nhờ hắn làm có liên quan đến tính mạng của một cậu thanh niên, thoạt nhìn bức hình mà cô đưa cho hắn xem, hắn đoán cậu chỉ vừa 24 tuổi, nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Khi Kha Triết hỏi nguyên nhân vì sao phải giết cậu thì chỉ nhận được một câu lạnh lùng của Tuệ Hân: "Việc của anh là làm cho nó biến mất mãi mãi, không làm tốt thì sau này đừng gặp tôi nữa."

"Vậy nếu tôi làm tốt?"

Tiếng hừ lạnh nhạt của Tuệ Hân bên kia đầu dây khiến hắn biết, cô thật sự đã giận dữ.

"Hôm nay dám ra điều kiện cho tôi sao? Được, nếu anh làm tốt, anh muốn gì tôi đều đồng ý."

Hắn ngạc nhiên, điều kiện này quả thực rất tốt, chỉ là không nghĩ vì cái chết của cậu bé trong hình mà Tuệ Hân sẽ nghe theo lời hắn: "Ngay cả việc tôi muốn em về Canada và kết hôn cùng tôi sao?"

Đầu dây bên kia im lặng, Kha Triết nghĩ điều kiện này chắc chắn cô sẽ không đồng ý, nhưng khi cô trả lời, toàn thân hắn như muốn bay lên mây: "Được chứ, chỉ cần anh giết cậu thanh niên ấy thì tôi sẽ lập tức cùng anh quay về Canada và kết hôn."

"Được, chỉ cần vì em, tôi sẽ làm tất cả. Bây giờ tôi sẽ đi giải quyết tốt việc em nhờ."

Nói xong Kha Triết liền cúp máy, Tuệ Hân cười đắc ý, cô không nghĩ sau bao nhiêu chuyện hắn vẫn ngu ngốc như vậy.

"Ha ha, Kha Triết, anh quả là một tên đần mà. Chỉ cần anh giết Vương Nguyên, tôi sẽ cùng Tuấn Khải kết hôn. Cho dù chuyện này có bị bại lộ thì người phạm tội chỉ có anh. Vĩnh viễn không có chuyện tôi theo anh về Canada và kết hôn cùng anh. Đúng là tên ngốc."

Cô lại ngắm mình trong gương cùng bộ váy cưới do chính tay cô thiết kế. Cô đã may nó sau khi gặp lại Vương Tuấn Khải và lên kế hoạch chiếm giữ trái tim anh. Cô đã chờ đợi ngày mình trở thành bà Vương, có thể cùng anh sống chung trong một căn nhà, sinh cho anh những đứa con. Sống những ngày thật hạnh phúc bên cạnh người cô yêu.

"Vương Tuấn Khải, em sẽ là cô dâu đẹp nhất thế gian này, để anh phải mê mẩn em."

...

Nhìn ly rượu màu đỏ sẫm trên tay, Tuấn Khải một hơi uống cạn, sau đó từ từ hưởng thụ tư vị đắng chát của nó, cũng giống như chuyện tình yêu của anh.

Trương Phàm nhìn thấy người bạn thân của mình cứ suy tư như vậy, không còn cách nào, bước đến cầm lấy chai rượu đưa lên uống cạn, sau đó tức giận nói:

"Vương Tuấn Khải, cậu quay về cái thời khi còn ở Mĩ sao? Nam tử hán đại trượng phu mà gặp chuyện gì cũng trở nên yếu hèn như vậy, thật thấp kém."– Trương Phàm đặt chai rượu trên bàn, ngồi xuống cạnh anh rồi nói tiếp: "Chuyện đã đến nước này rồi, thì cứ chấp thuận làm theo gia đình thôi. Cậu cũng nói là sẽ buông tay cho Vương Nguyên tìm hạnh phúc mới mà, còn nghĩ ngợi gì nữa?"

Tuấn Khải thở dài: "Nếu có thể dễ dàng như anh nói thì tốt thật. Chỉ cần nghĩ mỗi ngày sắp trôi qua đều không được gặp Vương Nguyên, không thể cùng em ấy làm những việc em ấy thích, không thể nhìn thấy em ấy làm trò đùa rồi bật cười như một đứa trẻ. Trong tim chính là khó chịu vô cùng, đau tựa như ngàn mũi dao đang cố xe toạt nó ra, thậm chí còn muốn bật khóc thật to. Anh không hiểu được đâu, khi anh biết yêu, trải qua chuyện như tôi, rồi anh sẽ không còn nói dễ dàng như vậy nữa. Trương Phàm, tôi ngay cả tức giận cũng không có cách giải quyết. Thật sự chỉ muốn băm nát Tuệ Hân, hết lần này đến lần khác đều khiến cuộc sống của tôi không yên."

Trương Phàm biết rõ lúc này không thể nói lý cho Tuấn Khải hiểu, chỉ vỗ vai anh vài cái rồi tự mình đi lấy chai rượu khác, rót vào ly sau đó đưa cho Tuấn Khải: "Muốn uống tôi uống cùng cậu."

Đột nhiên điện thoại của Trương Phàm có tin nhắn, khi đọc xong liền bật cười. Tuấn Khải thắc mắc hỏi: "Tin nhắn của ai mà cười như kẻ ngốc vậy?"

"Của một đứa em, nói đúng hơn là một người tôi đang theo đuổi. Cậu ta nhắn: "Đại ca, em bây giờ phải thực hiện một phi vụ do vợ sắp cưới của em chỉ bảo, sau khi hoàn thành xong sẽ cùng anh ăn mừng." Ha ha, cậu nhóc này rất thú vị. Không hổ danh là người Trương Phàm này yêu thầm, rất có khí phách."

Tuấn Khải ngạc nhiên nói: "Chẳng phải cậu ta có vợ sắp cưới rồi sao? Cậu dù có yêu thầm người ta cũng đâu cần phấn khích đến độ như vậy? Không cảm thấy đau lòng sao?"

Trương Phàm để điện thoại sang một bên, hắn đáp:

"Không biết đối với cậu tình yêu là như thế nào, nhưng đối với tôi tình yêu chỉ cần như thế là đủ. Đơn giản người đó vui, tôi đột nhiên cũng thấy vui. Người ấy đau tôi cũng đau. Cứ bình bình đạm đạm trôi qua như vậy, bên cạnh nhìn thấy người mình yếu vui vẻ như vậy, chẳng phải rất tốt sao?" – Uống cạn ly rượu, hắn nói tiếp: "Không cần phải thuộc về nhau mới hạnh phúc, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ cần người ấy hạnh phúc bên người khác. Vậy thôi."

Vương Tuấn Khải nhìn Trương Phàm rất lâu, một tên lạnh nhạt như hắn cũng có khi cao thượng đến vậy sao? Tình yêu đúng là liều thuốc làm thay đổi người khác mà.

Nếu như anh nhận ra những điều Trương Phàm nói sớm hơn, có lẽ sẽ không mở lời bày tỏ tình cảm với Vương Nguyên. Sẽ không làm cậu và ngay cả anh hy vọng về tình yêu này.

"Tôi biết cậu rất ghét Tuệ Hân và cậu không muốn sống chung với người mình không yêu. Nhưng hãy cố chấp nhận và vượt qua đi. Vì gia đình, vì hạnh phúc của Vương Nguyên."

Tuấn Khải tiếp tục im lặng, Trương Phàm nói tiếp: "Nếu cho cậu một ngày ở cùng Vương Nguyên, thì cậu sẽ mạnh mẽ từ bỏ chứ?"

Vương Tuấn Khải không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Có lẽ anh sẽ làm như vậy, cho anh một lần gặp cậu cũng tốt, để anh biết cậu sống thế nào rồi, hai tuần qua không biết thông tin gì về Vương Nguyên, anh nghĩ mình nhớ cậu sắp phát điên lên rồi.

Trương Phàm mỉm cười hài lòng, hắn nói: "Vậy chuẩn bị tinh thần đi, cậu ấy có lẽ sắp tới rồi."

"Cái gì?" – Anh kinh ngạc nhìn Trương Phàm, hắn bật cười: "Ha ha, không cần kinh ngạc đến vậy. Đây vốn dĩ là việc tôi nên làm. Suốt ngày nhìn gương mặt ũ rũ của cậu quả thực rất khó chịu."

"Vậy... khoảng bao lâu cậu ấy đến?"

Trường Phàm nhìn đồng hồ rồi ngẫm nghĩ:

"Khoảng 30 phút trước cậu ấy nhắn đã xuất phát, đáng lẽ ra bây giờ phải tới rồi chứ."

"Mà cậu đừng lo, cậu ấy chắc sẽ đến mà, có lẽ do kẹt xe thôi."

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.

Vương Nguyên rời khỏi căn hộ của mình từ lúc sáng sớm, khi Hạ Tử Nam còn đang ngủ say trong phòng. Cậu cứ theo địa chỉ Trương Phàm đưa và đi đến đó, chẳng may không đón được taxi, phải đi xe buýt, nhưng xe buýt chỉ có thể dừng đúng tuyến không thể dừng ở tận nơi cậu muốn. Vương Nguyên bất đắc dĩ đi bộ. Cứ đi mà không biết nơi mình đang đứng là đâu, cuối cùng nhận ra cậu đã lạc đường. Trong lòng bắt đầu lo sợ, vội vã tìm người hỏi đường nhưng chẳng có ai xung quanh đây, cậu sợ mình càng đi sẽ càng lạc thêm.

Nhìn khung cảnh xung quanh, sau đó quyết định gọi điện cho Trương Phàm nhờ hắn đến đón, cậu thì vẫn đứng im tại chỗ, ngay cạnh một con hẻm nhỏ.

Khi nhận được cuộc gọi của Vương Nguyên, Trương Phàm đã biết cậu đi nhầm đường và lạc vào một khu chợ hoang, cách khách sạn cả hai đang ở khoảng 20 phút đi xe, nơi đó không phải là nơi an toàn. Trương Phàm gấp gáp vào phòng Tuấn Khải, hối thúc anh:

"Mau đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Đón Vương Nguyên, cậu ấy bị lạc đường rồi."

"Vậy cậu ấy đang ở đâu?"

"Khu chợ hoang."

Nghe đến ba từ "Khu chợ hoang" trong lòng anh liền lo sợ. Lập tức theo Trương Phàm đi đón Vương Nguyên. Vì đó là nơi bị bỏ hoang nên không ít kẻ xấu xem như nhà ở, không phân biệt ngày đêm, bọn họ luôn sẵn sàng "ăn thịt" những " con mồi" không may sa chân lỡ bước.

Vương Tuấn Khải không hiểu được độ ngốc của cậu rốt cuộc đã lên cấp bật nào rồi? Tại sao lại đi vào đó chứ?

Chỗ Vương Nguyên đang đứng là giữa khu chợ, gần nơi tụ tập của bọn cướp nhất. Cậu cứ lo lắng nhìn xung quanh, nơi đây như một mê cung, càng đi càng xa lạ, không thể tìm được lối ra.

"Cậu là Vương Nguyên phải không?"

Có một giọng nói phía sau bỗng nhiên vang lên. Khiến cậu hoảng sợ quay người lại.

Nhận ra gương mặt hoảng sợ của Vương Nguyên, hắn liền nói trấn an: "Không cần sợ, tôi là người của Tuấn Khải."

"Thật không?"

Hắn ta cười, càng bước đến gần Vương Nguyên hơn: "Thật, nếu không tôi đã không biết đến tên cậu rồi."

Vương Nguyên nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, thế là ngoan ngoãn chạy về phía hắn ta.

"Tôi đưa cậu đến chỗ Tuấn Khải."

Cậu gật đầu, cứ thế đi theo hắn.

Thật may cho Kha Triết khi vô tình nhìn thấy cậu bước xuống xe buýt, thế là âm thầm dõi theo Vương Nguyên. Không ngờ kế hoạch dụ dỗ cậu lại dễ dàng như vậy.

Ngồi im lặng trên xe Kha Triết, Vương Nguyên không quên nhắn tin cho Trương Phàm và anh cho họ bớt lo: "Kha Triết đến đón em rồi, em đang ngồi trên xe của anh ấy đến nơi các anh đây. Chút gặp nhé!"

Khi đọc được tin nhắn của Vương Nguyên cũng vừa lúc cả hai đã đến nơi, anh và hắn gương mặt đều biến sắc, Trương Phàm nói: "Tại sao lại có Kha Triết ở đó?"

"Kha Triết là..."

"Là cậu nhóc lúc nãy nhắn tin cho tôi đấy, người mà tôI nói tôi yêu thầm. Nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại ở cùng Vương Nguyên. Tôi rõ ràng đâu nhờ cậu ấy đến đón Vương Nguyên đâu."

Vương Tuấn Khải trong lòng càng thêm bất an, anh giục Trương Phàm: "Mau gọi hỏi Kha Triết xem."

Anh bấm số gọi cho Kha Triết, sau đó bật loa lớn, cả hai cũng khẩn trương lên xe chạy đi.

"Có chuyện gì sao đại ca? Em đang có chuyện gấp."

Trương Phàm vội nói: "Cậu đang ở đâu?"

"Em đã nói mình đang thực hiện phi vụ do vợ sắp cưới giao, đây cũng là bí mật. Khi xong việc em sẽ tìm đến đại ca."

Biết cậu ta sắp tắt máy, Vương Tuấn Khải không giữ được kiên nhẫn mà hét lớn: "VỢ SẮP CƯỚI CỦA CẬU LÀ AI?"

"Lâm ... Tuệ Hân... Đại ca, sao vậy?"

Vương Tuấn Khải sững người, lần này đến lượt Trương Phàm hét lớn:

"MAU THẢ CẬU NHÓC ĐÓ RA, NẾU KHÔNG CẬU SẼ GẶP CHUYÊN LỚN ĐẤY. MAU CHO TÔI BIẾT NƠI CẬU ĐANG Ở, NHANH LÊN!!!"

Đúng như nghi ngờ của Vương Tuấn Khải, cái tên Kha Triết anh không nhớ lầm có thấy trong danh bạ điện thoại của Tuệ Hân, khi cô bỏ quên điện thoại trong phòng anh, tình cờ số điện thoại ấy gọi đến. Những gì liên quan đến người con gái đa đoan này đều không tốt đẹp, lần này chắc chắn muốn làm hại Vương Nguyên.

Kha Triết dù không biết tại sao Trương Phàm bỗng nhiên nỗi nóng với hắn nhưng vẫn nhắn tin cho anh địa chỉ hiện tại. Cả hai quen nhau được gần một tháng, Trương Phàm được xem như ân nhân cứu mạng của hắn vì vậy hắn luôn nghe theo lời Trương Phàm.

Nhìn cái xác nằm sỗng soài dưới mặt đất, chiếc áo sơ mi trắng phía sau đã bị vết máu thấm vào chuyển sang màu đỏ. Trên tay Kha Triết vẫn còn cầm chặt con dao sắc nhọn.

Hắn biết việc mình làm là sai, nhưng vẫn cảm thấy vui khi nghĩ đến chuyện sẽ cùng Tuệ Hân kết hôn. Kha Triết lập tức nhắn tin cho cô: "Anh xử lý xong cậu nhóc này rồi, ngày mai chúng ta gặp nhau được không? Nhanh chóng rời khỏi đây trước khi chuyện này bị bại lộ."

Tuệ Hân ngay sau đó trả lời: "Anh làm tốt lắm, mai chúng ta sẽ gặp."

Kha Triết vui vẻ để điện thoại vào túi, sau đó kéo xác của Vương Nguyên ra ngoài, cũng vừa lúc xe của Trương Phàm đến nơi: "Kha Triết!!"

Nghe tiếng gọi, hắn liền nhìn qua bên cửa cổng của khu nhà kho, thấy Trương Phàm liền vẫy tay, chưa kịp chào đã cảm nhận được cơn ê ẩm ở khóe miệng, toàn thân ngã xuống đất.

"Cậu điên sao? Cậu đã làm gì Vương Nguyên vậy?"

Vương Tuấn Khải tức giận muốn đánh Kha Triết thêm vài cái, nói đúng hơn anh rất muốn giết chết hắn ta. Nhưng đã bị Trương Phàm can ngăn: "Tuấn Khải, bình tĩnh nào. Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện."

Vương Tuấn Khải vội vàng đưa Vương Nguyên lên xe, sau đó chạy đi. Chỉ còn lại Trương Phàm và Kha Triết, bản thân Trương Phàm cũng muốn tức giận với Kha Triết, nhưng lại không đành lòng trách mắng.

Sau khi Vương Nguyên được đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi thẩn thờ bên ngoài, đôi tay chấp lại cầu nguyện, mong rằng cậu sẽ không xảy ra chuyện gì. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với Vương Nguyên, muốn làm cùng cậu. Nhưng có lẽ ông trời không muốn cả hai bên nhau, đến cuối cùng vẫn tuyệt đường cho anh và cậu.

Bác sĩ bước ra, ông nhẹ lắc đầu, sau đó nói: "Cậu ấy do bị một nhát đâm chí mạng vào tim, thêm nhiều nhát đâm từ sau lưng, không thể qua khỏi."

Những lời ông buông ra chẳng khác gì những nhát dao đó, tim trong lồng ngực co thắt, anh đứng sững người khá lâu cho đến khi thân xác của cậu được đẩy ra ngoài, bất giác anh bước lại nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Vương Nguyên, sau đó không kìm được ôm lấy thân xác của cậu, bế gọn trên tay mình. Mặc cho sự ngạc nhiên của những người xung, anh vẫn bước từng bước ra khỏi bệnh viện, khóe mắt đã ẩn hiện vài giọt lệ lấp lánh.

Anh mang thân xác lạnh buốt của Vương Nguyên về nhà mình, trước sự kinh ngạc của ba mẹ anh và cả Tuệ Hân. Ba anh tức giận nói: "Con điên à?"

Vương Tuấn Khải bật cười, nước mắt trên khóe môi không ngừng rơi: "Ba mẹ đã hài lòng chưa? Người con yêu chết rồi đấy, do con dâu yêu quý mà ba mẹ luôn khen là ngưới tốt làm đấy. Ba mẹ hài lòng chưa? Khi đã chia cắt được con và em ấy?"

Mẹ anh bước đến gần Tuấn Khải, bà hoảng sợ khi nhìn thấy cậu bé nằm gọn trong tay anh, bất động: "Cậu bé này là... Vương Nguyên sao?"

Tuấn Khải gật đầu. Bà nói tiếp: "Nhưng cậu ấy bị sao vậy?"

Anh hướng ánh mắt căm thù nhìn Tuệ Hân, cô đang bày ra gương mặt như bản thân không biết gì, anh nghiến răng nói: "Là do Lâm Tuệ Hân sai người giết chết cậu ấy."

Hai ông bà Vương đều chuyển mắt về phía Tuệ Hân, cô liền chối: "Tuấn Khải, anh đừng ăn nói ngông cuồng. Lấy bằng chứng gì nói tôi giết chết cậu ta. Loại người như cậu ấy tôi không giết cũng có người khác giết."

Thanh âm của cô nhỏ dần, nhưng cả ba người đều nghe được. Ba mẹ Tuấn Khải đều bị đã kích khi người họ luôn tin tưởng lại là kẻ độc ác như vậy. Cả hai ông bà càng hối hận hơn khi để xảy ra chuyện tồi tệ này. Sau đó Vương Tuấn Khải cùng ba mẹ anh chôn cất cậu thật chu đáo, ba mẹ của cậu vội vàng về nước khi nghe tin chẳng lành của con trai mình.

Về phần Tuệ Hân, cô đã bị bắt cùng với Kha Triết. Kha Triết đến cuối cùng biết được bộ mặt thật của cô, không tránh khỏi đau lòng. Bản thân vô cùng hổ thẹn.

Trong tang lễ, Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có mặt, một ngày đông đủ như thế này sao chẳng thể là ngày vui?

Người thanh niên vẫn nằm im lìm trong chiếc quan tài, liệu rằng có nhìn thấy được, người yêu của cậu thất thần đứng nhìn cậu? Tuy anh chỉ im lặng, nhưng mọi người đều rõ người đau đớn nhất chính là anh.

"Vương Nguyên, anh đã từng mơ về một tương lai có em. Mặc dù chúng ta không thể đến với nhau, nhưng anh vẫn hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười của em mỗi khi anh pha trò làm điều ngu ngốc, hay những khi anh dành món xúc xích khiến em tức giận. Anh đã mơ cuộc sống của chúng ta có thể như trước kia, bình bình đạm đạm ở bên nhau. Và anh đã nghĩ lần này nếu có thể gặp lại em, ngắm nhìn em thật lâu, rồi bước đi. Nhưng anh không muốn chúng ta bước xa như thế, thật sự không muốn."

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy bức hình anh chụp cùng cậu vào lòng, anh không muốn tin người con trai này đã vĩnh viễn biến mất.

"Vương Nguyên, anh xin lỗi!"

"Nếu như ngày hôm đó chúng ta không gặp lại nhau, thì có lẽ cuộc sống của em sẽ tốt hơn nhiều."

Tựa lưng vào gốc cây, anh bật khóc. Ngay cạnh ngôi mộ của Vương Nguyên, chàng trai trong bức hình nhỏ trên phần mộ, nụ cười tươi tựa như thiên thần.

Có lẽ bây giờ, cậu ấy đã thật sự trở thành một thiên thần.

4{m


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro