Ngoại truyện: Những ngày không anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Tuấn Khải, có phải chỉ vừa mới hôm qua thôi, anh vẫn còn bên cạnh em không? Vẫn còn pha trò làm em cười mỗi khi y tá vào thay băng, để em có thể quên đi cái đau rát?

Có phải chỉ vừa mới vài ngày trước anh vẫn còn nói yêu em, sẽ bên em, anh nói muốn cùng em đi đến rất nhiều nơi?

Có phải chỉ một tháng trước, anh đã ôm chặt em và nói anh rất yêu em, anh sợ mất em không?

Nhưng tại sao hôm nay, câu chia tay anh buông ra lại dễ dàng như vậy?

Anh dễ rời xa em như vậy sao? Hai năm trước cũng thế và bây giờ cũng thế.

Đến cuối cùng là chính em nhận ra bản thân đa tình quá nhiều rồi.

Tất cả cho dù có thật thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của anh. Đó không phải là tình yêu mà anh luôn nói.

Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ, ngày em nhận dược từ anh hai chữ "chia tay", ngày em mất đi anh, hoàn toàn mất đi anh.

Em đã luôn nghĩ, chỉ cần một lần được bên cạnh, em sẽ hạnh phúc biết bao, em chỉ cần có thế thôi. Nhưng trong tình yêu, con người ta bỗng nhiên trở nên tham lam. Nếu được bên anh một ngày, thì lại hy vọng bên anh thêm một ngày nữa. Cứ được thứ mình muốn rồi lai tham lam muốn có thêm thứ khác.

Ngày 5 thàng 7. Em nhớ anh!

...

Hôm nay khi em tỉnh dậy, nhận ra mình thật sự mất anh rồi, em tự trách bản thân sao không ngủ lâu thêm chút nữa, có khi không cần tỉnh lại cũng tốt, vì sẽ không phải đối mặt với sự thật.

Cái cảm giác này, còn đau gấp vạn lần của 2 năm trước. Vì cảm giác không có mà vẫn mất còn tốt hơn có rồi mà vẫn mất.

Em ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, buổi sáng thật yên bình. Anh không biết đã ra sao rồi nhì?

Bỗng nhiên lại nhớ đến anh, nhưng không thể liên lạc với anh.

Vì tư cách nói nhớ anh, em cũng không có.

Ngày 6 tháng 7. Em nhớ anh!

...

Hôm nay em nhốt mình trong phòng, cơ thể tựa như không còn chút sức, nhớ rằng hôm qua đến bây giờ chưa ăn gì cả. Tử Nam dù đã gõ cửa kêu rất nhiều lần, nhưng em điều không muốn ra ngoài. Em không muốn đối diện với cậu ấy, nói đúng hơn là không muốn để cậu ấy nhìn thấy em yếu đuối.

Em nằm im trên giường, lấy một quyển sách trên bàn ra đọc, đến giữa sách đột nhiên có một thứ gì đó rơi xuống. À là bức hình của chúng ta, em thật sự cười rất tươi nha, hai bên tay còn cầm cả 4 cây xúc xích, chỉ có anh là hậm hực, trong rất buồn cười.

Chẳng hiểu sao khóe môi em cong tạo thành nụ cười, nhưng khóe má đã cay xè, nước mắt vô thức rơi ướt đẫm cả gương mặt.

Có phải em rất ngốc không?

Ngày 7 tháng 7. Em nhớ anh!

...

Hôm nay tâm trạng tốt hơn một chút rồi, vì không còn nhốt mình trong phòng nữa, thỉnh thoảng bước ra ngoài đi vòng vòng nhà mỗi khi Tử Nam đi vắng.

Không biết nh và Tuệ Hân chuẩn bị cho hôn lễ sao rồi, nghĩ đến tim em lại càng đau.

Tuấn Khải, anh thật sự muốn kết thúc như vậy sao?

Tình yêu này có bao giờ anh xem nó là thật không?

Em muốn biết câu trả lời của anh, nói dối cũng được.

Ngày 8 tháng 7. Em nhớ anh!

...

Cố sống những ngày không có anh thật sự khiến em vô cùng khó chịu, em mệt mỏi không muốn tiếp tục. Nhưng lại không biết bản thân không muốn tiếp tục cài gì.

Là không muốn tiếp tục yêu anh sao?

Nhưng em không thể.

Tình yêu này không phải cứ nói là em có thể quên, hai năm trước em cũng đã nghĩ như vậy, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể xóa bỏ đi hình bóng của anh.

Em muốn nói với anh rất nhiều điều, muốn nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm! Em không muốn kết thúc mọi chuyện ở đây, nhưng nếu anh thật sự yêu cô gái đó thì... em không mong có thể níu kéo tình cảm này.

Vương Tuấn Khải, em thật sự nhớ anh sắp phát điên rồi.

Ngày 9 tháng 7. Em nhớ anh!

...

Hôm nay vô tình em mở điện thoại thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ, anh ta tự nhận là bạn thân của anh, tên là Trương Phàm. Còn chụp ảnh anh đang ngủ say rồi gửi cho em. Nhìn anh ngủ như một đứa trẻ, hai chân đều vắt lên trên tường, trong rất đáng yêu.

Trương Phàm nói muốn cho em và anh gặp nhau, chỉ một lần để cả hai có thể nói ra những điều muốn nói với đối phương. Sau đó sẽ vui vẻ mà buông tay nhau, bước đi một con đường của riêng mình.

Em đã do dự rất lâu, cuối cùng là quyết định đến gặp anh.

Em chưa từng cảm thấy lo lắng và hồi hộp như lúc này.

Gặp lại anh lần này có lẽ sẽ thật sự là lần cuối cùng, vì em quyết định về Mĩ sống cùng gia đình mình, sẽ không lưu luyến gì tình yêu này nữa.

Cứ thế mà kết thúc, anh nhỉ?

Ngày 14 tháng 7. Em nhớ anh!

...

Sau khi sắp xếp xong hành lý, để vào một bên trong góc phòng. Em bắt đầu xuất phát theo địa chỉ mà Trương Phàm đã cho, thật sự mong có thể gặp lại anh.

Ngày 15 tháng 7. Em nhớ anh!


3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro