Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuko đang ngồi nói chuyện vui vẻ với đám của Mariko, sau đó Yuko bắt đầu diễn trò khiến cả lớp cười ầm lên rầm rộ.

_ "Hôm nay lại gây náo. Đến khi nào tôi mới được một buổi sáng yên lành" Haruna mặt lạnh bước qua chỗ Yuko đi đến bàn của mình. Yuko dừng làm trò, không nói thêm lời nào bỏ đi. Haruna ngạc nhiên vì hành động của Yuko. Bình thường Yuko không làm bộ mặt ủy khuất tội nghiệp hay đôi mắt long lanh nũng nịu thì cũng sẽ kiếm cớ chạy lại ôm Haruna mỗi sáng. Hôm nay Yuko lại không làm thế. Điều đó khiến Haruna không khỏi hoài nghi.

—————————————————————————————————————————————————————-

_ "Yuko! Cậu khiêng mấy cái thùng hàng tồn này đến nhà kho sau trường cất. Sau đó đi lấy bài báo cáo ở phòng giáo viên xuống đưa cho lớp." 

Haruna lạnh lùng ra lệnh cho Yuko nhưng cái cô không ngờ là Yuko ngoan ngoan làm theo mà không phản kháng hay năn nỉ gì cả. Cố nhíu mày nhìn Yuko làm việc mà lòng bức rức khó chịu.

—————————————————————————————————————————————————————

_ "Yuko! Đợt tuyển vừa rồi cậu làm tốt lắm. Đã được chọn vào đội dự thi quốc gia rồi đấy. Tôi sẽ thưởng cho sự cố gắng của cậu."

_ "Không cần. Cám ơn lòng tốt của cậu" Yuko lặng lẽ bỏ ra ngoài

Haruna mở to mắt nhìn cái người vừa bước ra khỏi lớp, bàn tay không tự chủ nắm chặt thành nắm đấm.

————————————————————————————————————————————————————-

[Phòng thay đồ]

Acchan nháy mắt với Taka ra hiệu lôi hết tất cả ra ngoài. Sau đó hai người lủi thủi ra theo mà không báo trước. Trong phòng chỉ còn Haruna với Yuko

Không khí im ắng một hồi lâu Haruna lên tiếng

_ "Cậu mấy hôm nay bị sao vậy?"

_ "Không sao cả" Yuko dùng giọng băng lãnh đáp lời Haruna "Tớ vẫn bình thường" Yuko đóng sầm cái cửa tủ lại khiến Haruna khó chịu.

Câu nói tưởng như rất nhẹ nhưng đến tai Haruna lại biến thành câu nói vu vơ, vô tình

_ "Cậu tưởng tôi là con nít hả" Haruna chạy lại quay người Yuko đối diện với mình

_ "Ý cậu là sao? Thế tớ phải trả lời thế nào cho vừa ý cậu" Yuko nhoẻn môi sang một bên

_ "Cậu... " Haruna thật sự tức giận trước thái độ hiện giờ của Yuko nhưng cô không biết phải làm gì cả. Bất ngờ Yuko bắt lấy hai tay Haruna lật ngược cô ấy vào trong. Sức mạnh khi giật của Yuko đem lưng Haruna đập mạnh vào cánh cửa tủ quần áo phía sau khiến Haruna đau đến nhăn mặt.

_ "Cậu đang làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra" Haruna cố thoát khỏi cánh tay của Yuko

_ "Nói tớ biết cậu mong tớ trả lời điều gì khi cậu hỏi câu hỏi đó" Yuko tiến sát hơn vào người Haruna, tay bấu chặt vào cổ tay người phía trước.

_ "Tôi... Cậu bị sao vậy? Cậu đang làm đau tôi đấy!" Haruna ra vẻ bình tĩnh nhìn Yuko nhưng trán cô bắt đầu ra mồ hôi.

_ " Phải chăng "Vì sao cậu hành xử lạ thường, lạnh lùng, thờ ơ và không quan tâm tôi nữa" Cậu đã nghĩ thế đúng không Kojima Haruna?" Yuko đánh ánh mắt yêu nghiệt đối chấp với Haruna

_ "Tôi... tôi..."

_ "Thời gian gần đây tớ làm cậu khó chịu ủy khuất lắm hả lớp-trưởng-xinh-đẹp" Yuko đưa mặt kề gần hõm cổ Haruna mà hít lấy hương thơm từ mái tóc.

_ "Cậu... cậu... Thả tôi ra đồ biến thái" Hành động của Yuko khiến Haruna bối rối không biết đối phó ra sao. Yuko dằn lại người Haruna không cho vùng vẫy, thái độ sắc lạnh nhìn Haruna

_ "Đó chính là cái thứ tôi phải chịu khi bị cậu đối xử như thế đấy. Tôi đã làm gì đắc tội với cậu mà cậu đối với tôi lạnh lùng như thế. Cậu ghét tôi đến thế sao Kojima? Tôi cố gắng tiếp cận gần gũi chỉ muốn thêm thân thiết với cậu, luôn làm trò hề để cậu vui cậu cười, ngoan ngoãn nghe theo sự sai bảo của cậu mà không một lời than phiền oán trách. Tất cả những gì tôi làm chỉ muốn nhận lại chút quan tâm của cậu cho tôi. Cuối cùng thì sao?!!. Tôi chả nhận được gì cả ngoài sự lạnh lùng khắt khe của cậu. Nhiều lúc tôi tự hỏi vì cái gì phải chịu đựng đến vậy" Nước mắt lúc này đã giàn giụa đầy gương mặt nhỏ nhắn của Yuko, nhẹ nhàng buông cổ tay Haruna ra.

_ "Xin lỗi cậu" Haruna đưa tay lau đi dòng nước chảy trên má Yuko

_ "Xin lỗi?!! Hay thật... Giờ tôi lại nhận được lời xin lỗi từ cậu. Tôi khiến cậu cảm thấy có lỗi với tôi thế sao?!!" Yuko gạt tay Haruna ra

_ "Không phải thế" Haruna níu tay Yuko

_ "Cậu không cần nói nữa. Tôi hiểu rồi. Xem như tôi chưa nói gì cả." Yuko quay lưng lại với Haruna mà bước đi.

_ "YUKO! TỚ LÀM VẬY VÌ TỚ YÊU CẬU" Haruna không cầm được nước mắt, môi cắn chặt. Yuko dừng bước

_ "Phải. Tất cả những gì tớ làm chỉ là lạnh lùng, thờ ơ, đối xử tệ với cậu. Tớ không biết vì sao tớ lại trở nên như thế khi gặp cậu. Hic... Tớ... tớ không biết nữa. Có cảm giác cậu đặc biệt hơn những người khác. Cái cách cậu ủy khuất khi bị oan, ra sức nũng nịu van xin hay mếu máo khi giở trò biến thái không thành......lại làm tớ thấy rất vui, dễ chịu nữa. Điều đó chỉ khiến tớ muốn bắt nạt cậu thôi. Riêng một mình cậu. Tớ không hề ghét cậu mà. Đừng có lạnh lùng với tớ như vậy." Haruna ôm mặt khóc, âm điệu ngắt quãng, tiếng nấc đan xen trong lời nói. Chưa bao giờ Yuko thấy Haruna một người luôn lạnh lùng, cao ngạo thế mà lại khóc không thua gì một đứa trẻ con bị chọc ghẹo.

_ "Nín đi" Yuko xoa đầu Haruna rồi ôm cô ấy vào lòng khiến Haruna khóc lớn hơn

Yuko đặt môi mình lên môi Haruna để ngăn cái tiếng khóc ồn ào của cô bạn trước mặt. Haruna hoảng hốt nhìn chằm chằm Yuko, nhưng vị ngọt ở môi Yuko làm Haruna mê đắm, cuốn sâu vào nó, chỉ biết hòa theo Yuko đến khi không còn hơi cả hai mới rời nhau ra.

Phát hiện mình vừa đáp trả nụ hôn Yuko, Haruna lập tức đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống không để Yuko thấy. Mỉm cười Yuko nâng cằm Haruna lên nhìn mình.

_ "Tớ yêu cậu Haruna" Yuko nở nụ cười ôn nhu, ấm áp

_ "Ừm" Haruna như say đắm vào đôi mắt hổ phách đầy chân tình của Yuko

_ "Nyan Nyan cậu có thể nói lại câu nói hồi nãy khi tớ bỏ đi không? Tớ muốn nghe lại" Yuko lon ton nắm lấy tay Haruna lắc lắc

_ "Quên rồi" Haruna quay ngoắc cái mặt sang hướng khác

_ "Vậy thì đừng có trách tớ" Mặt gian Yuko một lần nữa đẩy mạnh Haruna vào tường mà hôn tới tấp vào cổ Haruna

_ "Dừng... Dừng lại... Tớ nói... Tớ nói mà..." Haruna cố né nụ hôn chết người của Yuko

_ "Ngoan. Nói đi"

_"Tớ yêu cậu Yuko" Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy tình cảm của Haruna khiến Yuko cười tít mắt

_ "Hì hì... Giờ cậu đã biết tình cảm của tớ. Sau này đừng lạnh lùng với tớ nữa có biết không. Làm vậy tớ đau lắm." Yuko dựa trán mình lên trán Haruna

_ "Ừm..." Không nghĩ gì được nữa Haruna chỉ cảm thấy bây giờ cô rất hạnh phúc.



_ "Ê... ê... Đứng xa cả cây số mà chị thấy màu hường phần nó bay tung tóe từ cái phòng thay đồ" Mariko đang núp sau chậu cây gần đó cùng cả lớp

_ "Đi rình lén mà đứng chi xa dữ vậy" Acchan đạp Mariko sang một bên

_ "Đứng gần cả đám bị chết ngợp vì cái không khí nổi da gà đó là cái chắc" Mariko phản kháng

_ "Mọi chuyện có vẻ tốt rồi" Taka ôm Acchan từ sau lưng

_ "Đúng là không ngoài dự đoán của em phải không Yuki?" Mayu đang hạnh phúc nằm gọn trong lòng Yuki ngước mặt hỏi

_"Assan đúng là hay thật" Sashi giơ ngón tay cái lên phía trước

Cửa phòng bật mở. Yuko nắm tay Haruna bước ra ngoài. Cả đám nghe lén hoảng loạn rón rén về lớp. Trở về lớp Yuko tìm đến bàn Acchan

_ "Acchan! Cách của em thật hiệu quả. Nyan chịu thừa nhận tình cảm với chị rồi." Yuko vui mừng chống hai lên cằm nhìn Acchan

_ "Vậy tốt quá. Em mừng cho chị. Từ bây giờ chị không còn bị đối xử lạnh lùng nữa rồi" Acchan hướng mặt về phía Haruna đang ngồi nói chuyện với Mariko

_ "Ừm" Yuko cũng theo ánh nhìn của Acchan mà miệng nhếch cười thỏa mãn.

————————————————————————————————————————————————————-

_ "Yuko! Tớ bảo photo phiếu điểm phát cho cả lớp cậu làm chưa?"

_ "Làm rồi mà"

_ "Sao mỗi người chỉ có một phiếu thôi vậy?"

_ "Chứ sao??"

_ "Mỗi người phải giữ hai phiếu. Cậu làm rồi đó hả?!!"

_ "Hả?!! Lúc cậu nói có bảo là photo mấy phiếu đâu. Làm sao tớ biết được chứ."

_ "Giờ thì đi photo ngay cho tớ. Sẵn lên phòng hiệu trưởng xin giấy tổ chức dã ngoại cuối tháng cho lớp mình. Sau đó đến phòng giáo viên đưa cho cô chủ nhiệm xem qua và lấy bản kế hoạch đã duyệt của cô rồi đem tất cả về đây cho tớ"

_ "Nhưng Nyan Nyan... chút tớ có hẹn với Miichan rồi. Với lại giờ là giờ nghỉ trưa mà thầy cô đâu có làm việc. Đợi đến tiết tự học tớ đi làm ngay mà." Yuko nài nỉ Haruna với gương mặt cún con

_ "Phàn nàn thêm nữa là chiều nay ở lại dọn phòng học" Haruna lườm Yuko

_ "Nyan~...Nyan~..." Yuko như sắp khóc đến nơi

_ "Còn không mau nhanh đi làm. Khi tớ quay lại mà cậu chưa hoàn thành hết mọi việc thì chuẩn bị cho hai ngày trật hành lang đi" Nói rồi Haruna lạnh lùng bước ra khỏi lớp

_ "ACCHANNNN..........SAO EM ĐẢM BẢO LÀ CHỊ SẼ KHÔNG BỊ ĐỐI XỬ NHƯ VẬY NỮA NẾU LÀM THEO CÁCH CỦA EM MÀ" Yuko òa khóc

Từ xa Haruna nghe thấy tiếng thét và tiếng khóc của Yuko, vừa đi vừa nở nụ cười thật tươi

_ "Đồ ngốc Yuko"


[Lớp học]

Không dỗ được Yuko Acchan quay qua nhìn Taka, Taka quay nhìn Sashi, Sashi nhìn đến Mayu, Mayu nhìn Yuki, Yuki đưa mắt đến Mariko, Mariko lại nhìn Acchan. Cuối cùng nguyên đám nhìn nhau buông tiếng thở dài đồng thanh lên tiếng

_ "Kojima Haruna ghê thật!! "


End.

Cám ơn đã theo dõi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro