Phần giữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Nyan Nyan ~~ Tớ được điểm cao nhất lớp trong kì thi vừa rồi đấy. Cậu thấy tớ giỏi không?" Yuko giơ giơ tờ giấy bài thi của mình vẫy vẫy trước mặt Haruna.

_ "Ừm. Giỏi" Haruna trả lời nhưng không đoái hoài gì đến Yuko

_ "Vậy cậu thưởng cho tớ đi" Yuko mặt vui sướng chờ câu trả lời của Haruna.

_ "Đang nói nhảm cái gì thế? Thưởng??" Haruna cau mày nhìn cái mặt phởn của Yuko

_ "Phải phải. Tuần trước cậu nói với cả lớp nếu ai điểm cao nhất sẽ được thưởng mà" Yuko mắt long lanh lay lay cánh tay Haruna

Chột dạ, Haruna quay sang nhìn Mariko, dùng khẩu hình miệng hỏi để xác minh lại "Em có nói vậy hả?" và nhận được là cái gật đầu của Taka, Acchan, Mayu, Yuki và Sashi ngồi gần đó. Mariko vẻ mặt thách thức nhìn Haruna "Giờ em tính sao đây Nyaro"

_ "Đúng là tôi có nói thế" Trở lại vẻ lạnh lùng Haruna khoanh tay trước ngực nhìn Yuko

_ "Vậy hôn tớ thưởng đi" Yuko nhắm mắt tận hưởng, hai tay chắp sau lưng đưa má mình lại gần Haruna.

_ "Nhưng điểu kiện tôi đưa ra là nhất trường. Còn cậu nhất lớp. Không đủ. Thế là cậu đâu được thưởng" Haruna đẩy cái bản mặt Yuko ra xa.

_ "..Ư...ư... Nyan Nyan~~~..." Mắt Yuko bắt đầu ngấn lệ, môi run run, cái mặt biểu tình nhìn Haruna

_ "Tôi cũng không phải người vô tình. Coi như tôi thưởng cho sự cố gắng của cậu. Tuy nhiên phần thưởng là do tôi quyết định, không phải cậu" Haruna vừa nói vừa nhấn ngón tay vào ngực Yuko chỉ điểm với nụ cười nhếch mép.

_ "...Nyan~...Nyan~.. Vậy có khác gì không được thưởng đâu" Yuko dụi dụi mắt nhìn Haruna khuất bóng.


*Reng....reng.....reng*

_ "Mọi người tớ đi xuống căn tin nè, có ai gởi mua gì không??" Sashi hô lớn

_ "Có... có" Thế là mọi người ùa lấy Sashi mà thay phiên nhau dẫm đạp.

Yuko xếp lại tập vở, định vác thân xuống căn tin kiếm gì đó bỏ bụng. Sáng giờ cô chưa có ăn gì, bao tử nó cứ kêu gào từ khi tiết học bắt đầu tới giờ. Đột nhiên Haruna bước đến trước bàn Yuko đặt vật đang cẩm trên tay xuống bàn

_ "Gì đây??"

_ "Bộ không thấy sao. B-E-N-T-O."

_ "Cậu làm cho tớ à?! Hạnh phúc quá!!" Yuko mừng ra mặt

_ "Cái đó là phần thưởng" Haruna vẫn giữ nét lãnh đạm trả lời Yuko

_ "Phần thưởng??!!" Nghe thế Yuko buông đũa, mặt xụ xuống khiến Haruna khó chịu

_ "Sao thế?"

_ "... Tớ thích được hôn hơn là ăn bento... " Bất giác hai lỗ tai Yuko nhiễm hồng

_ "Nếu không thích thì tôi lấy lại" Haruna nộ tiết kéo hộp bento về lại phía mình nhưng Yuko nhanh tay giật lại.

_ "Ai nói tớ không thích. Tớ lỡ ăn rồi cậu lấy lại không được đâu" Rồi không thèm để ý Haruna nữa Yuko cắm cúi ăn ngon lành. Không biết từ khi nào Haruna không dời mắt khỏi hình ảnh Yuko đang vui vẻ ăn hôp bento do cô làm. Haruna thắc mắc là tài nấu ăn của cô không phải khá, lại là lần đầu làm bento, mà sao trông Yuko ăn có vẻ rất ngon. Nghĩ đến đó Haruna nở nụ cười. Tiếc là Yuko không kịp nhìn thấy vì đang bận vỗ vỗ cái bụng no nóc của mình.

---------------------------------------------------------------------------

_ "Yuko! Sao lại đến trễ?! Có biết cả lớp phải đợi cậu mới bắt đầu diễn tập được không!!"

_ "Tớ xin lỗi. Tại tớ phải giúp một con chó qua đường nên đến trễ. Thành thật xin lỗi mọi người" Yuko cúi gập người

_ "Trễ là trễ. Sau khi tập xong cậu ở lại dọn dẹp phòng kịch rồi mới được về. Đây là hình phạt"

_ "Nhưng Nyan Nyan... tớ chỉ trễ có 5 phút à" Yuko mếu máo nhìn Haruna

_ "Nói nữa là thêm cái phòng học của lớp"

_ "Nyan~... Nyan~..." Yuko ủy khuất đưa mắt nhìn mọi người. Cả đám đáp trả bằng con mắt thương hại khiến Yuko đã mếu giờ còn mếu hơn.

--------------------------------------------------------

_ "Yuko, trông chị như có tâm sự vậy?" Acchan từ xa đi tới ngồi xuống bên cạnh Yuko, cái người đang nằm bẹp ra sàn hành lang vẻ mặt mệt mỏi.

_ "Acchan... Chị khổ quá à" Yuko chồm dậy ôm lấy Acchan

_ "Về chị Haruna đúng không?" Acchan ôn nhu vuốt lưng Yuko

_ "Ừm... Sao Nyan Nyan luôn lạnh lùng với chị vậy, lúc nào cậu ấy cũng khắt khe với chị, đôi lúc chị muốn gần gũi với cậu ấy vậy mà cậu ấy thờ ơ, băng lãnh, cự tuyệt những cái ôm của chị. Trong khi em và mọi người không ai như vậy cả. Cậu ấy thì đối xử tốt với mọi người trong khi đó chị lại bị đối xử tệ. Bộ chị đáng ghét lắm sao? Bộ cậu ấy không thích chị đến như vậy à?!!" Yuko càng nói càng nấc nhiều hơn.

_ "Yuko à, chị bình tĩnh đi. Không phải như chị nghĩ đâu. Chị Nyan làm vậy vì Yuko đặc biệt." Acchan đẩy nhẹ Yuko ra dùng ánh mắt hiền từ nhìn Yuko

_ "Đặc biệt???" Yuko vẫn còn sụt sịt nghiêng đầu hỏi

_ "Phải. Đặc biệt hơn những người khác" Acchan nở nụ cười, lau đi nước mắt trên gương mặt Yuko

_ "Chị không hiểu lắm!!" Yuko lại ngây ngô hỏi liền bị Acchan cốc một cái ngay đầu vì cái tính khờ khạo.

_ "Yuko thích chị Haruna phải không?"

_ "Hả?!!....Chị...chị..." Yuko như bị soi tâm can lấp lửng đáp

_ "Không thành thật thì em không giúp chị được đâu" Acchan giả bộ đứng dậy định bỏ đi

_ "... thích..." Yuko đỏ mặt, âm điệu như gió thoảng

_ "Em không có nghe, chị nói lớn lên đi"

_ "CHỊ THÍCH HARUNA" Không tự chủ Yuko quát lớn, sau đó ý thức mình vừa làm gì thì đầu Yuko liền bốc khói, mặt đỏ bừng bừng

_ "Tốt. Giờ lại đây em nói cái này" Acchan ghé sát tai Yuko nói gì đấy khiến Yuko giở bộ mặt mà không ai muốn nhìn thấy nhất ở Yuko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro