Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "CHÀO BUỔI SÁNG MỌI NGƯỜI ~~~" Yuko chạy vào lớp với nụ cười tỏa nắng bất hủ của mình, tay chân quơ quơ vẫy đủ kiểu khiến mọi người có mặt trong lớp phải dừng việc đang làm dở mà đưa mắt chú ý đến cái người đang múa may trên kia. Tuy nhiên vẫn có một người ngồi ở đầu góc phải lớp không phản ứng gì chỉ chăm chăm đọc sách.

_ "Oshima-san tràn đầy sức sống dữ hen" Sashi ngồi gần đó lên tiếng.

_ "Yuko hôm qua có chuyện gì vui mà khiến chị hôm nay hí hửng thế?" Acchan tò mò bước lại gần săm soi khuôn mặt không gì tươi hơn của Yuko.

_ "Em hỏi lạ. Con sóc biến thái đó lúc nào chả vậy. Đúng không Takamina?" Mariko ngã lưng ra ghế, dùng chân đạp đạp vào bàn của Takamina hòng đưa hồn ai đó về kể từ lúc Acchan quấn lấy Yuko.

_ "À... ờ.... đúng đó". Giật mình Taka gật đầu lia lịa.

_ "Oshima Yuko của lớp ta là vậy mà. Lúc nào cũng vui vẻ và đầy năng lượng cả" Mayu xuất hiện từ bên ngoài cửa, tay thì nắm tay Yuki kéo vào lớp.

_ "Đồng ý" Cả lớp đồng thanh giơ tay hô hào. Thật ra mọi người trong lớp rất yêu thích Yuko mặc dù đôi lúc hơi quấy nhưng đó là điểm nổi bật của Yuko.

_ "Sáng nào cũng ồn ào. Thật phiền phức" Người tự giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Gấp cuốn sách lại, khoanh tay hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ.

_ "Nyan Nyan chào buổi sáng. Cho tớ ôm cái nào" Nhanh chân Yuko chạy đến bàn Haruna với hai cánh tay giang rộng chuẩn bị bắt mồi và cái mỏ chu ra định dán lên gò má hồng hào của người kia. Không báo trước Haruna đứng phắt dậy bước ra khỏi bàn. Yuko mất chớn ngã nhào ra ghế của Haruna, chân không may vướng phải thành ghế thế là nguyên cái mặt đập xuống đất.

_ "Hừ... Đáng đời" Haruna lạnh lùng đáp đi về phía bàn Acchan ngồi.

Xoa nắn khuôn mặt bị dập của mình Yuko bộ dáng ủy khuất nhìn Haruna, miệng thì không ngừng thỏ thẻ "Nyan ~Nyan~"

_ "Hôm nay cũng không khá hơn mấy. Thật tội chị Yuko" Yuki ngồi phía cuối lớp nói vào tai Mayu. Bất ngờ Mayu bắt lấy hai tay Yuki quàng qua cổ mình để cằm Yuki dựa lên vai trái của cô.

_ "Yuki không thấy gì sao?"

_"Thấy gì?" Yuki đang khó hiểu câu nói của Mayu

_ "Chị Haruna đó. Thái độ như thế. Chị có nghĩ giống em không?" Mayu thơm nhẹ má Yuki khiến cô nàng lập tức đỏ mặt trả lời một cách không tự nhiên

_ "...Hmm... Cái... cái.. đó thì đáng nghi thật. Hi vọng em nghĩ đúng" Yuki hướng mắt nhìn Haruna vẫn băng lãnh không ngó ngàng gì đến bộ dạng của Yuko.


_ "Yuko-san, Yuko-san..... Chị đâu rồi???" Miichan hớn hả chạy ngang qua lớp của Yuko. Bắt gặp Yuko đang đứng trong lớp, Miichan không ngần ngại xông vào nắm tay sốc kéo Yuko ra ngoài. Haruna nhìn theo bóng hai người vừa ra ngoài đứng to nhỏ với nhau ở ngay cửa lớp mà mặt như bất thần.

_ "Nè, em xin được vé đi xem show diễn áo tắm của tạp chí PJ48 rồi đấy. Kì này toàn mấy cô người mẫu hàng ngon không. Bảo đảm đúng gu sở thích của chị" Miichan nháy mắt với Yuko.

Cầm tờ vé mà Yuko nhảy dựng cả lên, mặt hớn hở rõ thấy, tay thì vân vê tấm vé. Bỗng Yuko cảm giác có có ai đó đang phóng tia điện về mình mà không khỏi khiến Yuko lạnh tóc gáy. Miichan chợt đưa tay chìa ra trước mặt Yuko ngoắc ngoắc.

_ "Gì???" Yuko nheo mắt nhìn

_ "Số điện thoại mấy em loli em nhờ chị xin đâu??"

_ "À..ờ...có nè" Yuko móc trong cặp ra tờ giấy đưa Miichan "Có cả email nữa đấy. Vậy là hoàn tất trao đổi. Cám ơn em đã hợp tác" Hai người bắt tay nhau và cười

Bỗng dưng Haruna đứng dậy bước ra ngoài. Lướt ngang qua Yuko không quên gởi một cái liếc sắc lẽm ớn lạnh cho Yuko rồi không nói không đằng bỏ đi. Yuko thấy lạ gọi với theo nhưng vô dụng [Cậu ấy sao vậy nhỉ??]

——————————————————————————-

_ "Yuko. Cậu mang chồng tài liệu này lên phòng cho cô chủ nhiệm xem rồi mang lại xuống lớp phổ biến cho mọi người"

_ "Nhưng Nyan Nyan... Nhiều quá làm sao tớ đem hết. Cậu phụ tớ đi" Yuko lay lay tay Haruna

_"Nhanh lên" Haruna gầm gừ từng chữ, Yuko chỉ biết khóc mà làm theo.

——————————————————————————-

_ "Yuko cậu có thôi đi chọc ghẹo người khác không!! Lo mà trật nhật đàng hoàng đi đừng để tôi bắt cậu trật luôn phần của những người còn lại"

_ "Nyan~~....Nyan~~..."

———————————————————————————

_ "Cuối cùng cũng xong. Mệt lã người" Yuko thu dọn đồ đạc trong lớp và chuẩn bị ra về. Chợt rùng mình vì cảm giác lạnh ngắt ở cánh tay

_ "Nè. Nước cam đấy" Haruna đưa lon nước còn tỏa hơi lạnh cho Yuko, mắt thì không nhìn Yuko

_ "Cậu mua cho tớ hả?" Yuko mừng húm chộp lấy lon nước cam

_ "Lỡ mua. Nhưng tôi không thích. Nên cho cậu"

Yuko vội lấy trong túi ra một viên kẹo nhồi vào tay Haruna mà mỉm cười

_ "Vậy cậu ăn đỡ cái này đi. Ngon lắm đó" Haruna ngạc nhiên nhìn Yuko, nụ cười vẫn còn trên gương mặt nhỏ nhắn của Yuko khiến Haruna quay mặt, lạnh lùng bước đi.

_ "Ơ... Nyan Nyan..." Nụ cười vụt tắt trên môi Yuko. Cô nhìn lon nước đang cầm trên tay mà nhớ đến giây phút khi nãy của Haruna bỗng đâu đó trong cô cảm thấy dễ chịu và ấm áp, trong vô thức cô lại mỉm cười.

——————————————————————————-

_ "Yuko! Cái bảng điểm tôi đưa cậu đâu?" Haruna với vẻ mặt tức giận lớn tiếng với Yuko

_ "Bảng điểm?!!.... Chết. Tớ để quên ở đâu rồi. Không nhớ nữa" Yuko lúng túng sốc hết tập vở mình lên.

_ "Một hồi lấy cái gì nộp cho cô chủ nhiệm đây. Đúng là hậu đậu"

_ "Thôi mà chị Nyan, có thể in lại cái khác mà. Đâu cần nóng giận vậy" Takamina vỗ vai Haruna nhẹ giọng nói

_"KHÔNG. Yuko cậu phải tìm lại cho tôi ngay hôm nay. Không có thì đừng có nói chuyện với tôi."

_ "Nyan...Nyan... Tớ biết rồi" Yuko buồn bã ra khỏi lớp.

_ "Chị Nyan... Chị có quá khắt khe với Yuko không?" Acchan mặt nghiêm túc hỏi Haruna

Haruna không nói lời nào quay lưng bỏ ra ngoài. Cả đám ngồi trong lớp chỉ biết thở dài.


_ "Tớ tìm được bảng điểm rồi nè" Yuko chống hai tay xuống đầu gối mà thở hổn hển, hơi thì đứt quãng, mặt thì tái xanh như thiếu máu. Kiểu này là Yuko đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cho được bảng điểm bị mất.

_ "Lần sau chú ý một chút" Haruna lấy ra chiếc khăn tay của cô thảy lên mặt Yuko "Lau mồ hôi đi. Hôm nay cậu có thể về sớm. Những việc còn lại để tôi làm là được rồi" Nói rồi Haruna bước đi. Được vài bước Haruna quay đầu lại "Xin lỗi đã lớn tiếng với cậu và... cám ơn đã tìm lại được bảng điểm" *bỏ đi*

Yuko như không tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn bóng lưng Haruna khuất hẳn rồi mỉm cười.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro