Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ tể tướng
Một chàng trai có vẻ đẹp xao xuyến lòng người đang ngồi bên gốc cây Hàn Liên Dược, tiếng sáo du dương phát ra
Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện, chàng trai bình tĩnh nhìn thẳng trước mặt mình, từ bóng tối phía sau góc khuất gần đó xuất hiện một dáng người bước tới

" ngươi đã tìm thấy nó chưa?"

" đã tìm ra, thưa thiếu gia"

"nó đang ở nơi nào?"

" thưa thiếu gia, là đang được cất trong thư phòng của Nhị Vương Gia- Hàn Thiên Long"

" được thôi, tối nay ta tự mình đích thân đi lấy về"

" thiếu gia... Người....người định lấy mãnh ngọc bội đó thật sao, nó cũng không thuộc hàng vật bảo có giá trị mà, với lại nô tài còn biết được, Nhị Vương Gia đó cũng không vừa đâu!"

" Vương Lam Hàm ta, đường đường là một đứa con cưng của tể tướng đương triều, cũng là thủ lĩnh của Tiên Tử Cốc, không lẽ lại đấu không lại tên Nhị Vương Gia yếu đuối kia, hừ"

" nhưng mà thiếu gia...a"

Chưa kịp để người kia nói hết câu, chàng trai tên Vương Lam Hàm đã bay lên ngọn cây Hàn Liên Dược mà đi mất

____________Phủ Vương Gia___________

Tại thư phòng, chàng trai tiêu soái, vẻ ngoài lạnh lùng, nổi tiếng ở kinh thành với cái hiệu Nhị Vương Gia- hiền đệ tài giỏi, lãng tử lại phong lưu của hoàng thượng, được cả triều đình kính trọng và là bảo vật của mọi thiếu nữ trong đất nước này, đang ngồi xem tấu chương giúp ca ca của mình. Chắc hẳn những cô nương ngoài kia rất muốn nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp này, nhưng rất tiếc là nó chỉ được vào tầm mắt của chàng con cưng tể tướng thôi

" hừ, tên kia mà cũng có thể giữ đc mãnh ngọc đó sao, thật là không xứng đáng mà...chỉ một lúc nữa thôi, mãnh Âm Dương Bội đó sẽ thuộc về ta"

Nói rồi cậu phóng nhẹ qua mái nhà đối diện, bay tới hậu phòng, mở nhẹ khung cửa sổ lén vào trong, nấp sau tủ sách, quan xác tình hình và định vị nơi cất mãnh ngọc bội, cậu nhìn quanh. Chợt sáng mắt lên, đã thấy được nó a, là đang nằm trên người của hắn, bước nhẹ tới bên người, ngồi xuống từ từ, tiến tớ. Bụp

Bàn tay ai đó chụp lấy cổ tay cậu, tiếng nói băng lãnh phát ra

" ngươi nghĩ ta không thấy được sự hiện diện của ngươi trong thư phòng của ta sao, thật sai lầm, hư"

" ngươi....ngươi mau buông tay ta ra" cậu lắp bắp nói, cố rút tay mình ra nhưng không được

" ngươi cũng thật to gan, dám đột nhập tới phủ Vương Gia của ta. Nếu đã vào được thì cứ dùng bản lĩnh của mình mà thoát ra" Anh vừa nói, vừa nhìn cậu cười khinh

Cậu tức đỏ mặt nhìn anh, giựt mạnh tay mình ra, dùng thủ thuật muốn thoát nhưng không thể. Toàn thân cậu bây giờ đang bị ém chặt bởi thân hình to cao kia, eo nhỏ lại bị bàn tay ai đó ấn mạnh

" a, ngươi...ngươi.." chưa kịp nói hết câu, cậu đã cảm thấy thứ gì đó điểm mạnh sau gáy của mình, cảm giác chóng mặt ùa đến rồi từ từ ngất liệm đi

______________________________________

Cậu tự từ mở mắt, vẫn là cảm giác chóng mặt, sau gáy lại rất đau, sau khi bình thường trở lại, nhìn xung quanh. Cảm thấy cảnh vật thật khác a, lúc nãy mình vẫn còn trong thư phòng của tên Vương Gia kia mà. Chợt đứng hình, không lẽ đây là nhà lao, ôi thật là

Cạch~ cửa mở ra, thân ảnh cao lớn khi nãy bước vào.

" sao nào, chàng trai can đảm. Ta cũng nói cho ngươi biết luôn, đã vào được Phủ của ta, nhưng đừng nghĩ có thể thoát ra" anh đưa tay tới, nâng cằm cậu lên, mà nói

" Ha...ta khinh" cậu khinh bỉ nhìn anh

"được lắm cứ khinh ta" cầm dây roi gần đó mà quất liên tục vào người cậu
Cậu mím môi chịu đựng từng cái từng cái một, không kêu đau một lời

"ngươi khá lắm, không kêu la một lời"

" nói, ngươi đột nhập vào phủ của ta có ý đồ gì" vừa nói vừa quất mạnh vào người cậu

Cậu vẫn 1 mực không nói, làm anh tức đỏ người, đi tới bóp mạnh cổ cậu

" a, mau buôn ta ra"

" chịu nói rồi sao" anh cười khẩy

"...." cậu vẫn một lời không tiếc lộ ra

" được lắm, ngươi ngoan cố chứ gì, ta cũng sẽ từ từ chơi với ngươi, người đâu, mau đưa hắn đến bàn gai"

______________________________________

Hiện tại cậu đang ở trước một cái bàn toàn là gai, hai tên lính cầm lấy tay cậu, áp xác vào. Da thịt Lam Hàm chạm và từng cái gai sắt lạnh buốt, cậu rùng mình giật thoát, không may đã bị mất đi vài phần da, thật rát a

" sao ngươi không chịu nói à, không sợ bị đâm nát người ư"

" không sợ, dù gì cũng chết, ta quyết không phục"

" như vậy còn không sợ, các ngươi mau đem tiểu Thất lên đây, ta phải bắt hắn nói ra, hừ"

Một lúc sau, hai tên thị vệ đi tới trên tay tên bên phải là một chiếc hộp vừa màu nâu, đặt xuống

" tiểu phúc ra đây"

Tiếng nói của Thiên Long vừa ngắt thì, một con Bạch và m xà từ chiếc hộp bò ra, tiến tới người cậu, bám xát toàn cơ thể cậu mà từ từ tiến lên tới trước mặt. Lam Hàm cậu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi hai thứ trên đời. Đó là phụ thân và những con rắn a. Cậu vì sốc quá mà ngất đi, khiến ai có mặt cũng bật cười vì tình huống trước mắt. Chỉ có một người là nhếch mép cười khẩy

_______________end chap______________

Đây là lần đầu mình viết cổ trang ^^
Có sai sót mong mọi người bỏ qua a~~

Nganthanh916

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro