Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lam Hàm...Lam Hàm,một tiếng gọi thanh thoát mang phần khí thế lạnh lẽo khiến Lam Hàm bừng tỉnh giấc,trên trán khá nhiều mồ hôi hột chảy xuống.Haiz thì ra chỉ là một giấc mơ,thoáng vậy mà đã trôi qua một ngày rồi.
    Lam Hàm ngơ ngác nhìn, xung quanh chỉ là một căn phòng trống bụi bặm dơ dáy và có nhiều mạng nhện.
"Có vẻ như căn nhà này để hoang lâu rồi".
    Nhìn khung cảnh u sầu trống trải và hoang tàn như vậy cậu lại cảm thấy không sợ sệt mà lại thích thú vì thảnh thơi...aiz.
Khẽ vươn vai, cậu nhanh rụt tay lại "Sao tay ta và người ta lại nhiều vết thương như vậy?"
Cậu một mạch suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra là do tên Nhị Vương Gia kia làm,tưởng gì chứ Lam Hàm ta là một kẻ không sợ trời sợ đất mà lại phải thua dưới tay tên Nhị Vương Gia đó.
    Lam Hàm nhìn lại làn da bị sứt ra do tra tấn bằng bàn gai.Cậu đem ra trong người mình một lọ y dược "May là vẫn còn nguyên". Cậu bắt đầu rãi đều lên tay chân và xoa vào lưng những chỗ có vết thương, cứ thế mà cắn răng chịu đựng sự chua xót, đau đớn, hận đến xương tủy vì không lấy được Mãnh Ngọc Bội của hắn, mà lại còn bị bắt và bị tra tấn thê thảm như vậy!
__________Phủ Vương Gia____________

"Vào đi" giọng nói trầm thấp cất lên khiến mọi vật xao động.
"Bẩm Vương Gia"
"Tình trạng của tên đó thế nào rồi"
"Thưa Vương Gia,hắn đã ngất đi một ngày rồi và bây bây giờ đang tự trị vết thương, có lẽ sắp hồi phục hoàn toàn"
"Hảo,một tên thiếu gia nhỏ bé mà lại có bản lĩnh như vậy"Thiên Long nhếch mép cười khuẩy.
"Được rồi, ngươi đi theo dõi tiếp cho ta" Thiên Long khẽ vẩy vẩy tay ra hiệu cho tên thị vệ ra ngoài.
"Đa tạ Vương Gia"
"Một tên nhóc con mà cũng đòi giỡn mặt với ta"
     _________________________________
    Lam Hàm ngồi trong phòng tối một mình mặt thoáng nét u sầu.Tuy là chỗ này Lam Hàn được một mình thảnh thơi nhưng quá trống trải.Cậu buồn bã đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ lúc này trời đã tối sao trên trời xuất hiện nhiều lấp lánh đủ màu,ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ chiếu vào mặt Lam Hàm làm cho cậu trở nên một dung mạo xinh đẹp mĩ miều.
    Bỗng chợt Lam Hàm nghĩ ra một kế thoát khỏi khu nhà trống này.Cậu khẽ nhếch môi nói:
"Tên Vương Gia này có thể nhốt được ta ở đây ư,thật mất bản lĩnh của ta"
    Nói xong cậu dang hai tay ra hai bên lụa trắng mềm mại thuôn mượt cứ từ trong tay áo của Lam Hàm mà tuôn ra hai phía, cắm thẳng vào bờ tường hai bên, lúc này Lam Hàn khẽ nhấc hai chân bay lên.Bàn tay xinh đẹp thon nhỏ cứ thế mà điều khiển hai dải lụa trắng.Lam Hàm tung một dải lụa trắng ra phía trước làm vỡ một cánh cửa,cậu tung tiếp cái thứ hai làm vỡ cánh cửa thứ hai.
   Dải lụa của Lam Hàm được làm nguyên chất từ lụa mỏng và nó được cấu kết với một chút tinh lực của người tạo ra nó.Lúc không dùng đến thì nó chỉ là một tấm lụa bình thường nhưng khi dùng đến thì có binh đao cũng phải thua dải lụa trắng này.Người có thể sử dụng được lụa trắng này chỉ có một mình Lam Hàm khi vào tay người khác nó sẽ không phát huy tác dụng.
    Lam Hàm đã phá vỡ hai cánh cửa cậu mừng rỡ lập tức tung băng trắng bay ra ngòai.Lam Hàm từ từ bay cao lên bầu trời? lúc này Lam Hàm thướt tha uyển chuyển với thân hình thon nhỏ được ánh trăng soi sáng điểm tô thêm sự trộn lẫn của dải lụa trắng mềm mịn khiến Lam Hàm như một tiên nữ đang bay trên trời xinh đẹp tuyệt trần.
    Lam Hàm bay xuống đáp nhẹ qua hai nóc nhà chỉ thoáng qua như một làn gió nhẹ.Lập tức bay xuống đất núp sau bức tường ở phủ vương gia.Lam Hàm bắt đầu đi nhẹ bước đến trước cửa hậu phòng của Nhị Vương Gia và đẩy nhẹ cánh của bước vào,cậu đứng núp trong tấm rèm che cửa,từ từ bước đến bên cạnh chỗ Nhị Vương Gia đang ngủ và dùng bàn tay thon nhỏ kia gỡ sợi dây lấy đi Mãnh Ngọc Bội.
    Trên mặt Lam Hàm lúc này vui không tả xiết,đôi lông mày lá liễu được mở rộng ra,đôi môi đỏ căng mọng và mềm mịn khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ.
    Lập tức Lam Hàm tung dải lụa trắng bay ra khỏi cửa bay về phủ của mình không một chút tung tích.
    Thiên Long nghe tiếng động giật nảy mình thức giấc nhìn thấy cánh cửa mở toang,đưa mắt nhìn lại người mình Mãnh Ngọc Bội đã mất,trên mặt Thiên Long nổi toàn gân xanh gào lớn:
"Người đâu đi truy tìm tên khốn kia về đây cho ta"
Một lúc sau một đám người đi tới khu nhà trống nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt cánh cửa bị vỡ toang người không thấy đâu.
Một tên thị vệ bước vào:
"Tham kiến Vương Gia"
"Hắn đâu"Thiên Long hỏi gặng.
"Bẩm Vương Gia tên đó đã trốn rồi"
Thiên Long hai tay nắm chặt đấm mắt đỏ lên ru đổ bàn quát lớn:
"Một lũ vô dụng chỉ là một tên nhỏ mọn mà không quản được"
Tên thị vệ kia run sợ liền quỳ rạp:
"Bẩm Vương Gia là do thần không quản được thần đáng tội chết xin Vương Gia xử phạt"
"Cút hết ra ngoài cho ta"
Thiên Long đứng dậy khoác áo mang theo kiếm đi ra ngoài.
"Người đâu chuẩn bị ngựa cho ta".....
    __________end chap_____________
Mị là thành viên mới tham gia Động Lam nguyệt.
Và đây cũng là lần đầu tiên mị viết truyện đam mỹ cổ trang nên có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm*gãi đầu*
      Hikaraito Masaine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro