Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Tiên Tử Cốc~~~~

Tiếng gió thổi thoáng qua vùng trời rộng lớn, róc rách tiếng của dòng nước chảy từ con suối bên cạnh. Bên gốc cây Tử Đằng, Lam Hàm đang cầm một cây sáo trúc, xem qua, xem lại. Nha~~ cây sáo này chính là bảo vật mà mẹ cậu trước khi mất đã tự tay làm tặng cậu nhân ngày sinh thần của con mình. Bấy lâu nay, những lúc nhớ mẹ, cậu thường lấy nó ra thổi bản " Liên Thương" mà bà ấy thích nhất, không thì ngắm nó mà nhớ lại những kỷ niệm bên bà ấy.

" mẫu thân, con..... Nhớ.....người" cậu nghẹn ngào nói

Chắc hẳn ai nhìn vào cũng nghỉ cậu mạnh mẽ, lạnh lùng, lại là một người vô cảm. Nhưng thật chất....Đó chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cậu. Không biết từ bao giờ, cậu lại trở nên như vậy. Chắc có lẽ.....3 năm về trước......

" mọi chuyện đã qua rồi... Lam Hàm, mày phải mạnh mẽ lên, phải mạnh mẽ để có thể trả được thù cho mẫu thân. Không phải mày đã hứa với người rồi sao..."

Nói rồi cậu cầm kiếm lên, múa lại vài chiêu mà vài ngày nay không có cơ hội luyện tập.

Phong cảnh nơi Tiên Tử Cốc này nhìn vào cứ như là một chỗ trú ngụ của những vị Thần nha~~. Phía xa xa bờ suối, bên dưới gốc cây Tử Đằng lại có một chàng trai mặc y phục có màu trắng làm chủ đạo, đang cầm một cây Thanh Long kiếm mà suất ra từng chiêu mạnh mẽ, khiến cho những cánh hoa Tử Đằng màu tím rơi xuống mà bay giữ không trung. Cảnh vật này dường như không bao giờ xuất hiện ở chốn nhân gian này.

______________________________________

Tại một nơi gần Tiên Tử Cốc ~~

" Vương Gia, đã sắp đến nơi rồi" tên lính nói với người đang ngồi trên con hắc mã oai vệ

" được lắm, nghe danh Tiên Tử Cốc cùng Hàm Khanh đã lâu, hiện tại ta mới được diện kiến. Mau lên, chúng ta tới đó thôi" nói rồi anh dùng rồi dây, quất mạnh vào con Hắc Mã, đi thẳng tới nơi vừa nói

Anh bước xuống ngựa đi thẳng vào trong. Vừa đến thành Cốc đã bị hai người giữ thành giữ lại, không cho tiến thêm dù chỉ một chút.

" xin lỗi vị tiên sinh này, Tiên Tử Cốc của chúng tôi không phải muốn đến là đến, mún vào là vào được"

Cầm lệnh bài của Vương tướng quân đưa cho, anh không nói lời nào, dùng tay đẩy thằng hai tên ngán đường đi của mình ra mà bước tiếp. Trên đường vào Cốc, mọi ánh mắt của người ở đây đều đổ dồn vào con người tiêu soái, không chần chừ mà bước thẳng về phía trước dù rất muốn ngăn không cho người này bước tiếp, nhưng khi nhìn vào lệnh bài trên tay anh, ai cũng khiếp sợ mà tránh ra

Đã đi được một quãng đường, giờ đây phía trước mặt anh là một con suối. Bên kia bờ suối chính là tiên cảnh mà mình chưa bao giờ thấy nha~ một chàng trai không nhìn rõ mặt đang luyện kiếm dưới gốc cây Tử Đằng, đúng thật là có một không hai.

" Vương gia, đó....không phải là tên trộm hôm trước sao" tên thị vệ từ phía dưới thốt lên

" hừ, coi như ta và ngươi cũng thật có duyên với nhau..... Ha....không ngờ ngươi lại là người đứng đầu của Tiên Tử Cốc, Hàm Khanh" ánh mắt lạnh lùng, lời nói sắt bén, tiến thẳng về phía chiếc cầu trên sông mà bước đi

Bên này, vì quá tập trung vào thanh kiếm, tên cậu không hề biết mọi chuyện sắp diễn ra với mình, dứt khoát dồn hết sức lực vào cánh tay, thả lỏng người mà xoay một cái. Đột nhiên, eo cậu có cảm giác bị ôm chặc bởi một thứ gì đó rất ấm nha~~ quay qua thì cậu hốt hoảng, quăng cả thanh kiếm xuống đất, mặt cứng đờ nhìn người trước mặt đang ôm mình

" ngươi.... Ngươi sao lại vào được đây cơ chứ. Người đâu, mau đuổi hắn ra"cậu thét lớn

" không ngờ, một thủ lĩnh của Tiên Tử Cốc lại đi ăn trộm đồ của người khác đó" anh bóp chặt eo cậu mà cười khinh bỉ

" tôi...chiếc Ngọc bội đó không hề hợp với anh, nên tôi có lấy cũng có sao. Nó đẹp như vậy khi đeo vào người anh nhìn rất xấu" cậu nói

" hừ, mau trả nó cho tôi"

" không trả"

Nói rồi cậu nâng đầu gối lên, hất mạnh vào bụng anh một cái, thoát ra khỏi người anh rồi đi mất

" được lắm, dám thoát khỏi ta ư, chờ đó" nói rồi anh đi thẳng vào trong, nơi có những gian phòng trống giành cho khách

______________________________________

Trời bây giờ cũng đã tối, nhưng cảnh vật ở đây vẫn thật tuyệt, nhìn trên bầu trời có thể thấy, trăng ở đây to hơn trăng ở kinh thành rất nhiều nha~~

Đi tới chỗ cây Tử Đằng lúc chiều, càng gần anh càng nghe được tiếng sáo du dương. Lại gần thì mới biết được đó là cậu. Đã khuya rồi mà vẫn ngồi đây thổi sáo, đúng là con người kỳ lạ.

Nhìn thẳng vào mặt cậu, hiện lên man mát một nỗi buồn, nổi cô đơn, đôi mắt lạnh nhắm nghiền lại, khoé mi lại đẫm chút lệ, nhìn kỹ trong rất đẹp nha. Phút chốc tim ai kia đột nhiên trong người cảm thấy nóng lên, làm gì cũng không được bình tĩnh. Anh thật sự không nên ở lâu, ở đây lâu sẽ không giữ được lí trí, đi thôi.

______________end chap_______________

nganthanh-916
Có gì sai xót xin mọi người bỏ qua.
Bình chọn để động viên bọn mình ra chap mới nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro