Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phạm Hoàng Thiên tắt máy tính rồi đi xuống nhà bếp. Như dự đoán của cậu, đồ đạc trong nhà đã đầy đủ như trước, chỉ có một điều khác là mọi thứ đều mới hơn thui. 

 4 tiếng trước nhà bị trộm, bốn tiếng sau nhà liền đầy đủ lại. Nhà cậu có thể nhỏ, nhưng không thể nghèo. Lần này những người vận chuyển đồ đạc hoạt động trong thầm lặng thì phải. Chuyển đồ lúc nào mà Phạm Hoàng Thiên cũng không hay không biết gì sất.

 Phạm Hoàng Thiên lấy mì ly trên tủ xuống, đồng thời cảm thán những người vận chuyển này thật có tâm, đến cả mì ly cũng đem đến cho cậu, tiện biết bao nhiêu. Cậu vừa nấu nước, vừa điện thoại cho mẹ mình:

- Mẹ hả? 

- Ừ, đồ giao đến chưa con? - Liễu Tiết ở đầu dây bên kia, vừa nghe điện thoại vừa xem xét văn kiện trên tay.

 Phạm Hoàng Thiên hạ mí mắt, ánh nhìn không có điểm tựa, môi mỏng nở một cười nhạt, cậu đang tận hưởng thanh âm giọng nói Liễu Tiết. Cũng mấy ngày rồi chưa được nghe thấy, làm cậu có chút thấy nhớ mẹ rồi.

- Đến rồi, rất đầy đủ, còn có cả mì ly luôn. 

- Ừ. Hôm nay mẹ có công việc, sẽ về trễ, con nhớ ngủ sớm đừng cứ mãi ôm điện thoại rồi ngủ trễ để sáng mai lại dậy muộn đấy. - Dừng lại một chút như nhớ đến điều gì, Liễu Tiết nói tiếp. - Mà phim của ba con hôm nay chiếu, muốn xem thì mở TV lên xem. Xem rồi đi ngủ nghe chưa?

 Được mẹ nhắc nhở, Phạm Hoàng Thiên không những không thấy phiền mà còn cảm thấy có chút yêu thích nên cười mỉm mà đáp lại: 

- Được rồi mẹ. Con biết rồi! 

- Ừ, cũng đừng có suốt ngày ăn mì gói. Sẽ bệnh.

- Hôm sau mẹ về đi, con sẽ nấu cho mẹ một bữa cơm hoành tráng. - Phạm Hoàng Thiên hào hứng nói, song cậu chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. - Á, nước sôi rồi, thôi con tắt máy nha mẹ! Mẹ làm việc nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng. 

- Biết rồi. Tạm biệt con!

 Tắt điện thoại, Phạm Hoàng Thiên thở dài một cái. Mẹ cậu gần đây rất bận, đã mấy ngày rồi không về nhà thì cậu cũng không thể tính ra được. Không biết mẹ cậu có ăn uống, nghĩ ngơi đầy đủ không nữa. Mà bận bịu như vậy, có khi công ty xảy ra chuyện gì cũng nên. Nhỏ như cậu, dù có học giỏi thì cũng chẳng giúp ích được gì. 

Cười khẩy, Phạm Hoàng Thiên tự phỉ nhổ chính mình quá nhỏ bé, quá vô dụng, chẳng làm được cái gì, còn để nhà bị trộm. Sao ba mẹ cậu lại có thể có đứa con trai cái gì cũng làm không được như vậy chứ. À mà, cậu vẫn biết, ăn ngủ, nghỉ mà nhỉ?

Nước sôi, Phạm Hoàng Thiên chế nước ra ly mì, vì suy nghĩ thẩn thơ nên sơ ý làm nước đổ lên tay. Cảm giác nóng bỏng, vừa đau vừa rát làm Phạm Hoàng Thiên không nhịn được phải chau mày, nhăn mặt. Tâm trạng ăn uống cũng vì thế mà không còn, cậu đem ly mì vẫn còn nóng hổi đổ vào thùng rác rồi trở về phòng.

Phạm Hoàng Thiên tay cầm điện thoại, mơ mơ màng màng nhìn lên trần nhà, cũng may là phỏng tay trái, nếu không mai cũng không biết viết bài như thế nào nữa. Cậu bỗng nhớ lời mẹ nói, hôm nay phim truyền hình của ba cậu phát sóng tập đầu tiên, không biết bây giờ xem hay là để mai xem lại nữa. Mà nói mới nhớ, lúc nhỏ cậu cũng hay cùng ba cậu diễn kịch, lúc đó cậu làm hiệp sĩ, còn ba cậu làm ngựa cưỡi. Nghĩ lại hồi đó được cưỡi trên lưng ba rất thích, còn bây giờ thấy sao thương ba cậu quá mất.

Ba, mẹ, hai người thật sự, khiến con thấy nhớ. 

*

*  *

 Phạm Hoàng Thiên hì hộc chạy vào lớp, vừa đúng lúc chuông vào lớp reo lên. Bộ dạng cậu trông hệt anh hùng ra trận bị giặc đuổi chạy về, là bộ dáng cực kì chật vật, nhưng mà ít nhất cậu không có đi trễ nha.

 Vừa đặt mông xuống ghế, nằm ườn ra bàn chưa được bao lâu, thì Phạm hoàng Thiên lại phải đứng lên lần nữa để chào cô giáo vào lớp. Cô giáo biểu hiện cực kì hài lòng nhìn lớp học đông đủ, sau đó cho cả lớp ngồi xuống. Phạm Hoàng Thiên bây giờ mới khôi phục sức lực, chậm rãi lấy sách vở ra ngoài. Cậu lại quên mất tay trái đang bị thương nên khi sách và vở vừa cầm lên cậu liền chau mày khó chịu, có chút đau. 

 Nhìn chút tay trái của mình, Phạm Hoàng Thiên thở dài một cái, tay gì mà có hai màu da, vừa trái vừa hồng nhìn sao nó cứ quái quái, có chỗ còn xuất hiện cả bọng nước, nếu bị người khác thấy không biết phải giải thích như thế nào nữa, nếu nói bị phỏng thì nghe có vẻ phi lý quá, lớn chừng này tuổi mà còn để bị phỏng thì.. mất mặt chết. Nhất là Vương Bạch, nếu mà hắn biết thì sớm muộn gì cũng đưa cậu xuống phòng y tế, thậm chí là đưa vô bệnh viện. Cậu không thích, cực kì không thích, vì như thế nào thì cũng phải dùng thuốc, mà cậu thì rất lười, cực kì lười.

 Đúng lúc đó Vương Bạch nắm lấy tay trái Phạm Hoàng Thiên làm sách vở rơi hết xuống đất. Nheo mày, hắn nhỏ giọng:

- Tay cậu bị thương?

 Nhưng Vương Bạch chưa kịp xem xét vết thương nặng hay nhẹ thì Phạm Hoàng Thiên đã rút tay về giấu sau lưng:

- Không có! - Cậu vừa cuối xuống nhặt sách vừa nhỏ giọng nói. -  Chỉ là... muỗi đốt thôi...

Thật ra được Vương Bạch quan tâm, trong lòng Phạm Hoàng Thiên đã sướng rơn, nhưng mà cậu vẫn rất sợ bị Vương Bạch phát hiện, bản tính xử nữ của hắn sẽ không để cậu yên thân. 

 Vương Bạch nhìn Phạm Hoàng Thiên, thở nhẹ một cái, cái đồ đần độn, quá dễ dàng để người khác nhận ra cậu đang nói dối. Hắn nhìn cậu, nhẹ giọng:

- Đưa tay cho tôi xem. 

 Phạm Hoàng Thiên ngẩng đầu, nhìn hắn đang chìa tay ra, liền đưa tay phải của mình lên nắm lấy, sau đó cậu cười cười vui vẻ:

- Tay cậu lạnh thật nha!

- Ngu ngốc. Ý tôi là tay trái.

 Phạm Hoàng Thiên thôi cười, không phải cậu không hiểu hắn muốn cậu đưa tay nào, mà là cậu không muốn đưa, cậu không muốn hắn thấy. Cậu nhỏ giọng:

- Không, không đưa không được hả?

- Không. Tôi cũng đâu có ăn thịt cậu, đưa tay đây mau lên.  

Ăn thịt? 

Vương Bạch vừa nói ăn thịt cậu đúng không? Vương Bạch ăn đi, ăn đi, cho cậu ăn hết, ăn sạch sành sanh cũng được mà. 

Phạm Hoàng Thiên rơi vào trạng thái suy nghĩ lung tung, tưởng tượng phong phú. Chẳng mấy chốc mặt liền hồng hồng, có chút ửng đỏ. Môi mím lại nhịn cười, bất giác đưa tay trái lên nắm lấy tay Vương Bạch. Tuy không hiểu có chuyện gì khiến cậu nhịn cười như vậy, nhưng hắn cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm được chuyện đó. Bởi vì hắn thấy tay cậu bị phỏng nặng đến nỗi bọng nước như thế này mà không chịu xử lý đúng cách, liền gằn giọng:

- Cậu là muốn có sẹo trên tay, muốn bị nhiễm khuẩn hả? 

 Giọng Vương Bạch lúc đấy khá to, làm cho Phạm Hoàng Thiên giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ lung tung đồng thời thu hút sự chú ý của cô giáo cùng các bạn học. 

 Gấp sách lại, cô đi xuống chỗ Phạm Hoàng Thiên và Vương Bạch, nhìn xuống tay cậu một lúc, cô nhẹ giọng hỏi:

- Tiểu Thiên, tay em là bị phỏng sao?

 Phạm Hoàng Thiên vội rút tay về, lúc này có muốn giấu thì cũng lộ hết rồi. Cậu lí nhí:

- Dạ, phỏng nhẹ thôi cô.

- Cô thì thấy nó không nhẹ đâu tiểu Thiên à. - Cô xoa xoa đầu cậu, nghĩ đứa trẻ này thật ngốc, chắc đang sợ mọi người lo lắng, nên giấu. Thật là. 

 Nhìn sang Vương Bạch lộ chút lo lắng, cô nói:

- Tiểu Bạch, hôm nay phòng y tế không có giáo viên, em hãy đưa bạn tới bệnh viện xem sao. - Đoạn quay sang Phạm Hoàng Thiên. - Nếu như không xử lý đúng cách sẽ nhiễm khuẩn và để lại sẹo. Tiểu Thiên, cô nghĩ em cũng không muốn tay mình có vài vết sẹo đâu nhỉ?

 Phạm Hoàng Thiên suy nghĩ một lúc, tay cậu nếu mà xuất hiện vài vết sẹo khẳng định sẽ trông rất xấu xí, so với việc dùng thuốc thì nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Sau đó, cậu khẽ gật đầu.

Vương Bạch chỉ chờ có thế, nhanh chóng đứng lên, nắm lấy cổ tay phải Phạm Hoàng Thiên kéo ra ngoài:

- Thưa cô, tụi em xin phép.

Cô gật đầu rồi quay về bục giảng:

- Chúng ta tiếp tục bài học.

*

* *

Ở trên taxi, Vương Bạch nắm lấy tay trái cậu xem xét một hồi, mới cất tiếng hỏi:

- Nguyên nhân?

- Ăn mì, sơ ý nên nước đổ lên tay. 

 Phạm Hoàng Thiên lí nhí nói. Mặt nóng ran nhìn tay của Vương Bạch đang nắm lấy bàn tay mình, thật lạnh, nhưng sao cậu thấy ấm áp quá.

- Đồ đần độn. - Vương Bạch mắng nhỏ.

Phạm Hoàng Thiên cười cười nhìn hắn, rút lại tay trái, dùng tay phải nắm lấy tay hắn, xoa xoa:

- Tay cậu rất lạnh. 

Vương Bạch hơi khựng người, nhìn chằm chằm Phạm Hoàng Thiên. Một lúc sau đó mới hạ mí mắt, giọng hắn li nhí:

- Ấm. 

Phạm Hoàng Thiên cười mỉm, nắm chặt tay hắn:

- Vậy để tớ sưởi ấm cho tay của cậu há?

 Vương Bạch không hiểu vì sao hắn không thấy khó chịu khi Phạm Hoàng Thiên nắm lấy tay hắn, ngược lại, hắn còn cảm thấy rất thích. Hắn muốn Phạm Hoàng Thiên nắm tay hắn nhiều hơn như thế, nếu được cậu mãi mãi nắm tay thì thật tốt. 

 Vương Bạch quay đầu đi, khẽ nói:

- Ừm!

 Hắn có thể không hiểu, nhưng hắn biết, tình cảm của hắn dành cho Phạm Hoàng Thiên từ sớm đã vượt qua mức tình cảm bạn bè. Chỉ là hắn vẫn chưa xác định được, cái tình cảm bất ổn đó là gì? Hắn đôi khi cũng nghi hoặc, liệu có phải hắn thích Phạm Hoàng Thiên hay không? Chính là cái tình cảm mà con trai dành cho con gái khi yêu đương, liệu có phải nó hay không? Nhưng mà, hắn và Phạm Hoàng Thiên đều là con trai, thì sẽ có thể xảy ra cái tình cảm gọi là luyến ái đấy ư? Hắn không biết, bởi vì hắn chưa bao giờ nghe người xung quanh nói về chuyện này, và hắn cũng chưa bao giờ thử tìm hiểu. Nên cái cảm xúc này, lúc nào cũng là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu hắn mà hắn không có cách nào để biết được đáp án phía sau dấu chấm hỏi đấy là gì.

 Vương Bạch nhìn ra khung cảnh ngoài xe, hắn có linh cảm sẽ không lâu nữa, rồi hắn sẽ biết đáp án của câu hỏi đang tồn tại trong đầu hắn. Còn hiện tại, hắn chỉ muốn tận hưởng cảm giác ấm áp của bàn tay Phạm Hoàng Thiên. Ấm áp đến tận đáy lòng lạnh lẽo của hắn.

~    O   ~   O   ~   O   ~   O   ~   O   ~

Cách Cách.

01.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro