Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 15 phút nữa đến giờ ra chơi, nhóm Phạm Trương Lương chuẩn bị hành động.

Phạm Hoàng Thiên xuất phát trước, xin phép thầy đi vệ sinh. Vì có danh là con ngoan trò giỏi, người thầy này cũng đặc biệt yêu thích cậu nên nhanh chóng chấp thuận mà cho cậu đi.

Sau đó đến lượt Trương Quân, liền bị thầy giáo lườm nghi ngờ, nhưng nhờ sự can thiệp của lớp trưởng tài năng là Vương Bạch cho nên cũng thuận lợi qua ải.

Nhóm quần chúng quá đỗi quen thuộc với diễn cảnh này, tất cả đều một mặt cà lơ lất phất vờ không biết chuyện, trong lòng thì thầm chửi thề " Lớp trưởng thối. Hắc! Hắc! Hắc!".

Sau đó 15 phút, chuông báo ra chơi reo lên, cả đoàn quần chúng đua nhau chạy xuống căn-tin, bỏ lại thầy giáo dạy toán vẫn còn cầm thước giơ lên bảng một mặt hóa bất động, Lương Chí Huân cũng theo dòng người kia mà biến mất, chỉ còn Vương Bạch sảy đôi chân dài, đi ngang qua chỗ thầy giáo thì cuối đầu chào rồi mới bỏ đi. Thầy giáo hạ thước gỗ, lẳng lặng thở dài, bao năm tháng qua, cũng quen rồi.

Vương Bạch vừa xuống căn-tin liền nhìn về phía góc khuất sau chậu cây cảnh, liền thấy dáng người quen thuộc không suy nghĩ, nhanh chóng đi về phía đó, kéo ghế của Lưu Chí Huân sang chỗ Trương Quân rồi kéo ghế ngồi ở giữa Lưu Chí Huân và Phạm Hoàng Thiên.

Phạm hoàng Thiên đang ngồi gặm đùi gà, tay kia thì cầm mấy xiêng mực còn nóng hổi, thấy Vương Bạch đến thì mới bỏ đùi gà xuống kéo phần thức ăn kia đưa cho hắn:

- Cái này gọi giống thường ngày, còn có thêm 5 que mực nóng hổi. Cậu mau ăn đi, kẻo lại nguội.

Phạm Hoàng Thiên nói rồi lại tiếp tục ăn, Vương Bạch nhìn cậu, hết nhìn tay rồi nhìn chân, nhịn không được đem phần mực và đùi gà của hắn bỏ qua cho cậu, rồi ôn nhu xoa xoa đầu.

- Ăn như heo, sao lại không mập?

Phạm Hoàng Thiên im lặng không đáp, đối với việc Vương Bạch chia cậu khẩu phần ăn thì dường như là ngày nào cũng xảy ra, trừ chủ nhật, do hôm đó nghĩ học mà.

- Không biết a!

Phạm Hoàng Thiên vừa ăn vừa nói, không mập thì thôi chứ, ốm cũng có tội sao?

Vương Bạch nhìn Phạm Hoàng Thiên một chút, rồi mới ăn, mà mới ăn được một tí thì liền đẩy luôn phần của mình qua cho cậu:

- No rồi! - Rồi từ trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại mở weibo. - Đúng rồi, điện thoại đâu?

- Ở trong cặp, mà nó cũng hết pin rồi. Có gì sao?

- Không có gì? Mà sao lại hết pin?

- Tối qua cày truyện.

- Mấy giờ ngủ?

- Tầm hai hay ba giờ sáng gì đó?

- Bảo sao không dậy trễ. - Vương Bạch thở dài. - Từ nay trở đi cấm thức khuya, quá mười không đi ngủ liền cắt đứt quan hệ đi.

Ầy, thức khuya thôi mà, làm sao lại thành như vậy? Hơn nữa, hơn nữa, Phạm Hoàng Thiên cậu không phải người yêu hắn mà, không hợp logic a? Quản cho lắm, vậy làm người yêu cậu luôn đi a, cho hợp logic a? Đúng không?

Phạm Hoàng Thiên trên chiếc xe đạp xanh lá chuối, với tốc độ muốn phóng lên bàn thờ ngồi hưởng nhan khói chạy nhanh về nhà. Vừa về đến nhà, cũng không chú ý cửa mở toang mà đi vào, một cái nhìn cũng không thèm nhìn xung quanh nhà một cái, đã đi thẳng lên phòng. Đến cả, nhà có trộm cũng không hay, không biết.

Hai tên trộm đang bưng  chiếc  Smart TV 4K QLED 65 inch Q75RA, thấy Phạm Hoàng Thiên thì liền đen mặt , sợ đến xuýt tí thì rơi chiếc TV trên tay xuống đất. Bọn họ trợn to mắt, miệng há hốc nhưng lại không la lên cũng không dám thở nữa. Nào ngờ Phạm Hoàng Thiên lại phũ phàng như vậy, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn bọn họ đã nhanh chóng phi lên phòng.

Bọn họ thở phào một cái rồi nhìn nhau chớp chớp mắt, tiếp tục công việc đầy thiện lương và chân chính của mình.

Trong khi Phạm Hoàng Thiên ở trên phòng chuyên tâm làm bài tập để sau đó còn làm đại sự, thì hai tên trộm kia ở dưới nhà bắt đầu lộng hành, vơ vét tài nguyên có trong nhà đến những thứ nhỏ nhặt như gia vị nấu ăn, ảnh chụp gia đình, bình hoa trang trí,.., tưởng chừng chẳng có gì giá trị thì họ cũng lấy nốt, không chừa bất cứ thứ gì. Này gọi là, diệt cỏ phải diệt tận gốc, trộm đồ phải trộm bằng tâm. 

Khi mà hai tên trộm đó đi được một lúc, thì Phạm Hoàng Thiên mới từ phòng đi xuống định lấy nước uống, nào ngờ vừa theo thói quen ngồi xuống ghế sofa thì liền bịch một cái mông chạm đất, không còn thấy ghế sofa đâu nữa.

- Ai da! Ghế đâu rồi?

Rồi nhìn xung quanh nhà, thấy trống không như là nhà mới xây chưa được trang bị tiện nghi, Phạm Hoàng Thiên mới tự thầm nhủ, thì ra là nhà có trộm. 

- Tức chết ông mày rồi, trộm gì mà đến cả nước uống cũng lấy. Đã trộm đồ rồi thì cũng phải để lại chút nước uống chứ. Hắc!

Mang theo một bộng tức tối đi lên phòng, Phạm Hoàng Thiên nhắn tin cho mẹ mình một dòng ngắn gọn:

[ Nhà bị trộm!!! Còn trộm cả nước uống nữa!!]

Mẹ Phạm Hoàng Thiên sau đó hồi âm: [Hiểu rồi.]

Tắt điện thoại đi, Phạm Hoàng Thiên mở laptop ra để tiếp tục đại sự cày truyện của mình. Hoàn toàn không đem chuyện nhà bị mất trộm để vào trong óc.

Bộ truyện khiến cho Phạm Hoàng Thiên phải thức trắng đêm để cày là << Phân tích 101 loại Tớ Yêu Cậu.>>  của Ngốc Tử. Đây là môt bộ truyện dài vẫn chưa hoàn, thuộc thể loại đam mỹ, hiện tại chỉ mới có 102 chương, đang làm sóng làm gió với mấy đứa hủ mê Thanh Thủy Văn. Phạm Hoàng Thiên hôm trước mới  được  giới thiệu bộ này trên nhóm chat. Đọc vài chương đầu thấy hứng thú, Phạm Hoàng Thiên liền đi tìm hiểu về Ngốc Tử, sau đó mới phát hiện Ngốc Tử này là Ngốc Kì Khôi ở lớp cạnh bên, bạn cũ hồi cấp 2 của cậu, chỉ là lên cấp ba học do học khác lớp nên cũng ít nói chuyện với nhau hơn. 

Phạm Hoàng Thiên dự định sau khi đọc hết 102 chương này thì sẽ sang tìm Ngốc Kì Khôi này "ké" vài chương truyện để đi bô lô bô hoa với mấy đứa trong nhóm chat, lên mặt chơi. Hơn nữa được đọc truyện trước người ta, cảm giác đặt biệt rất thú vị. Lúc đó cậu sẽ tiếc lộ một ít nội dung rồi sau đó không tiếc lộ nữa mà nhắn như này này [ Đợi truyện ra rồi biết.] sau đó chèn thêm cái mặt chó. Há há, thặt là thú dị.

<<Phân Tích 101 Loại Tớ Yêu Cậu>> là một bọ ngọt văn, không phải là không có ngược mà là trong ngược có ngọt đâm ra không thể đau lòng được, chỉ hơi đau lòng vì ba mẹ nhân vật chính thui. 

Trước là kể về thời học sinh của hai nhân vật  chính là Tiểu Khuyển và Quân Trúc. Hai người giống như thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, học chung từ lúc đi học đến cấp ba, ở cách nhau một vách tường, thường xuyên mở cửa sổ chơi trò trò chuyện bằng ám mật, đôi khi người này sẽ ngắm người kia học bài qua cửa sổ, đôi khi người kia sẽ ngắm người này thay đồ mà quên đóng của sổ... Hai người đơn phương lẫn nhau, nào có biết người kia cũng đang đơn phương mình. 

Cho đến khi Quân Trúc bị ba mẹ bắt ép ra nước ngoài du học thì Tiểu Khuyển mới lựa chọn nói ra tâm tình để sau này không phải hối tiếc. Tuy lời tỏ tình đó không giữ chân được Quân Trúc ở lại nước những cũng đã giúp cho hai người bọn họ hiểu được tâm tư giấu kín của đối phương và trở thành một đôi.

Trong khoảng thời gian Quân Trúc du học đó, Tiểu Khuyển lâu lâu có bắt chuyến bay sang thăm Quân Trúc và ở lại nhà Quân Trúc vài lần, mỗi lần ở lại vài ngày có khi là một tuần. Ba mẹ Quân Trúc cũng từ đó mà sinh lòng cảm mến, sớm xem Tiểu Khuyển là con trai trong nhà. Nhưng không phải như vậy là họ đồng ý mối quan hệ yêu đương của hai người.

Quân Trúc và Tiểu Khuyển yêu nhau được hơn năm năm, thì ra mắt với gia đình. Gia đình của Tiểu Khuyển thì không phản đối chuyện này, trong suy nghĩ của họ, con trai của họ yêu nam hay nữ không quan trọng, quan trọng là người đó như thế nào, tốt xấu ra sao. 

" Nếu như con yêu cậu ấy, cậu ấy yêu con, hai đứa đến với nhau là thật lòng, không có lợi dụng thì hãy tiếp tục đi, chúng ta không ngăn cản con, chúng ta chỉ mong hai con chọn đúng người, sống thật hạnh phúc. Có hiểu không?"

Nhưng vấn đề lại nằm ở gia đình của Quân Trúc. Khi Quân Trúc nói với họ mối quan hệ với Tiểu Khuyển, họ đã một mực phản đối và cấm cản hai người gặp mặt. Nhưng cấm cản không thành, họ liền đem Quân Trúc giam ở trong phòng ngủ, dùng gỗ niêm phong lại cửa sổ, của phòng thì bị khóa bởi đủ loại khóa, ổ khóa thông minh cài mật mã số, ổ khóa điện tử vân tay, khóa cửa nhận diện khuôn mặt và những loại khóa chìa thông thường thì có tận mười mấy cái. Khóa lại thì dễ mà mở ra lại rất tốn công. Họ tịch thu điện thoại, máy tính ngay cả đồ sạc điện thoại cũng thu luôn.

Họ giam Quân Trúc trong phòng một ngày ba bữa đều phải đem cơm lên , mà mỗi lần muốn đưa cơm thì phải mở khóa cửa, mà mỗi lần mở khóa của thì lại là một quá trình mệt nhọc. Mở của xong thì thức ăn cũng bắt đầu nguội lạnh, ăn vào cũng chẳng ngon lành nên Quân Trúc rất hay bỏ bữa. 

Quân Trúc mới đầu không có định bỏ trốn, nhưng mà vì ba mẹ, họ làm quá lên như thế này khiến Quân Trúc rất khó chịu rất muốn Tiểu Khuyển nhanh chóng đến đây giải thoát cho mình. Nam nhân yêu nam nhân thì sao, vẫn sống vẫn làm ăn bình thường, có chết ai đâu? Có mất miếng gạo nào của ai đâu? Tại sao lại phải phản đối như vậy chứ?

Quân Trúc bị giam được khoảng một tuần sau đó, vào một đêm trăng thanh và gió lộng, Tiểu Khuyển đến như một âm hồn và trở về như một bóng ma. Tuy không miêu tả là bằng cách nào, nhưng Tiểu Khuyển đã thành công cứu thoát Quân Trúc thoát khỏi căn phòng ngột ngạc đó vào lúc đêm khuya một giờ sáng. 

Phạm Hoàng Thiên đọc đến đây liền cảm khái cho cặp vợ chồng già kia. Thằng con bỏ nhà theo trai, hai ông bà vẫn ngủ say, đến sáng đem thức ăn ăn lên, mở khóa mất hơn chục phút cuối cùng lại phát hiện thằng con mấy chục năm dưỡng dục đã không có cánh mà bay, không nước mà cũng bốc hơi đi đâu mất.

Sau đó thì, sau đó thì không còn sau đó nữa. Ngốc tử cũng chỉ mới đăng tới đây, muốn biết thêm chi tiết thì đợi đến ngày mai vậy.

Phạm Hoàng Thiên liếc nhìn đồng hồ trên bàn, mới phát hiện bản thân vậy mà đã ngồi 4 tiếng trước máy tính để đọc truyện. Cậu nhìn đồng hồ, nhìn cây kim giây đang di chuyển chầm chậm, lòng cậu lại miên man suy nghĩ.

Phạm Hoàng Thiên nghĩ đến chính mình, nghĩ đến tương lai mình sau này. Nếu như sau này, cậu và Vương Bạch cũng bị ba mẹ phản đối và ngăn cản thì sao nhỉ, có phải hay không cậu cũng giống sẽ giống như Quân Trúc và Tiểu Khuyển cùng Vương Bạch bỏ trốn?

Đúng vậy! Nếu thất sự bị rơi vào hoàn cảnh đó, có lẽ Phạm Hoàng Thiên sẽ làm như vậy. Bởi vì cậu là đồng tính luyến ái, tìm được hạnh phúc của bản thân là một điều khó khăn, hơn nữa nếu cậu nghe theo lời ba mẹ cưới về một người phụ nữ mà mình không thương yêu thì có phải là cậu đang hại cuộc đời của cô ấy hay không? Kéo theo một người nữa bị hệ lụy là chuyện cậu không bao giờ làm. 

Có thể nhiều người nghĩ bỏ nhà đi như vậy thì thật bất hiếu, thật quá đề cao tình yêu.

Nực cười, các người thì có thể hiểu sao? Đối với đồng tính luyến ái nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung, tìm được hạnh phúc của mình thật sự rất khó. Huống hồ gì, Quân Trúc và Phạm Hoàng Thiên giống nhau, gần như một phần của cuộc đời đều nghe theo sắp xếp của cha mẹ, làm họ hài lòng, thỏa mãn những yêu cầu của họ thì tại sao họ lại không thể chân chính vì bản thân mình mà sống, chân chính vì tình yêu của mình mà theo đuổi?

Thế giới này có quyền cấm sao? Công an có quyền bắt cậu sao? Người khác có xăm xoi sao? Đừng mơ nữa. Mau tỉnh đi. Thế giới này không có quyền cấm cản, con người dù là đồng tính luyến ái hay là nhân thú luyến ái đi chăng nữa thì có quyền yêu và được yêu, được đối xử như một con người, một con người bình thường. Họ không phải kẻ ngoại tộc, cũng không phải bị bệnh tâm thần, lại càng chẳng phải trùm Mafia hay tội phạm, người khác có quyền gì nói họ bị bệnh? Có quyền gì để khinh miệt bọn họ? Mau tỉnh dậy đi, đừng có mơ mộng vượt quá giới hạn của mình.

Phạm Hoàng Thiên càng nghĩ ý chí lại càng sôi sục. Nhưng mà, nghĩ lại thì, Phạm Hoàng Thiên cậu với Vương Bạch hắn, có hay không có khả năng yêu nhau?

- Đồ tự luyến.

Phạm Hoàng Thiên hất hất cằm tự phỉ nhổ chính mình rồi tắt máy tính đi xuống nhà.

 ~~~~~~  O   ~~~~~   O ~~~~~~~

25.08.2018











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro