Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Bạch, tớ thích cậu, Vương Bạch tớ muốn cắn cổ cậu, măm, măm, măm!

Trong căn phòng ngủ 3 mét chật chội, trên chiếc giường dài hai mét chiếm tiện nghi nhất phòng. Đôi tay trắng đẹp như được khắc , vươn tay gãi gãi lưng, mỹ thiếu niên Phạm Hoàng Thiên xoay người, chiếc chăn phũ nữa thân bị một cái hất tay của cậu bay xuyên qua cửa sổ không đóng, gió thổi rơi xuống đường, xe lớn chạy ngang qua in trên đó hai đường bánh đẹp đẽ.

Đôi chân thon dài, trắng nõn khiến người khác phải ganh tị đang đạp lên đạp xuống drap giường. Phạm Hoàng Thiên cuộn lấy chiếc gối ôm, cắn lên ấy một cái, gặm gặm như cảm thấy không ngon liền vứt đi theo bản năng, chiếc gối ấy cũng giống chiếc chăn kia, bay băng qua cửa sổ, lọt vào trong thùng rác ở đấy.

Phạm Hoàng Thiênduỗi thân, từ từ mở mắt mà nhìn trần nhà rồi lại nhìn cửa sổ. Môi hồng mấp mấy nói nhỏ:

- Tối qua lại quên đóng cửa sổ rồi.

Mơ mơ màng màng, tìm kiếm chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc, Phạm Hoàng Thiên nào có hay, chiếc đồng hồ báo thức vô tội kia vì đúng nhiệm vụ, rung lên tiếng chuông báo thức mà bị cậu một ném không thương tiếc vứt qua cửa sổ vào sân nhà người ta, nằm gọn trong chuồng của chú chó lông xù vẫn còn say giấc ngủ.

Tìm không thấy đồng hồ, Phạm Hoàng Thiênlười biếng không muốn tìm nữa, liền chậm rãi đi xuống nhà dưới, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong thì chậm chậm mà hoàn thành các việc vặt buổi sáng. Đến khi đi lấy sữa mới thấy tờ giấy ghi chú nhỏ nhỏ vàng vàng thì liền đen mặt ,hốt hoảng chạy lên phòng thay đồng phục, đem hết chồng sách vở vào cặp, điện thoại tối qua cài truyện đến hết pin chưa sạc cũng cho vào luôn, rồi cuống cuồng xuống nhà lấy xe đạp phóng đi và quên... khóa cửa nhà.

Nội dung tờ giấy ghi chú:

" Tôi là thư ký của mẹ cậu. Tối qua mẹ cậu không về, có nhờ tôi ghé lại nấu bữa sáng và gọi cậu dậy đi học, nhưng gọi mãi không thấy cậu dậy. Điện hỏi mẹ cậu thì mẹ cậu nói cứ để cậu ngủ, khi nào tỉnh dậy đến trường cũng không muộn, ít nhất cũng chỉ viết kiểm điểm thôi. Không sao cả. Vậy nên tôi đi trước, khi cậu dậy nhớ ăn sáng rồi hãy đi học. Chúc cậu một ngày 'an lành'.".

Phạm Hoàng Thiên gửi xe đạp vào một quán nào đấy, thuận thế trèo tường vào trong.

Nói chứ, ai bảo học sinh gương mẫu sẽ không biết trèo tường a? Phạm Hoàng Thiên cậu ngoài ba lần rách quần, năm lần rách áo, cùng hai lần trật chân phải vào viện thì trèo tường cũng như giải một bài toán không hơn không kém. Đến cả các thanh niên cúp học cũng phải nhận của cậu một lạy a.

Song, lại không gặp bảo vệ vùng sao chổi, Phạm Hoàng Thiên nhanh nhẹn chạy về hướng lớp của mình, len lén khom người chạy vào trong lớp. Nào ngờ mới chạy vào được vài bước thì sau mông truyền đến cảm giác đau đau của thước gỗ.

Phạm Hoàng Thiên ôm lấy mông nhỏ, quay đầu nhìn cô chủ nhiệm, cười cười trong vô vọng, thương phận trách số. Ôm cặp về chỗ ngồi rồi không đợi cô nhắc mà trực tiếp đi ra khỏi lớp, quỳ ở cửa mà đọc:

- Em xin lỗi cô vì đi học không đúng giờ quy định. Lần sau, tuyệt đối không tái phạm.

Phạm Hoàng Thiên vừa quỳ nhẩm, phía cửa "cạch" một tiếng rồi mở ra, đôi mắt cậu bừng sáng lên hi vọng nhìn về phía cửa, tưởng chừng cô giáo linh thiên nghe được lời cầu nguyện từ đáy lòng của cậu nên ra ngoài bảo cậu vào lớp. Vừa ngẩn đầu lên định ngọt ngào gọi hai tiếng "Cô Giáo" khuôn mặt lập tức đen xì, hai tiếng " Cô giáo" kia chưa kịp phát ra thì đã nuốt vào trong bụng.

Trương Quân không biết rằng mình vừa dập tắc hi vọng mong manh của Phạm Hoàng Thiên mà bước đến,  quỳ xuống ở cạnh cậu. 

- Em xin lỗi vì đã ngủ trong giờ học. Lần sau em nhất định không tái phạm, chỉ trong trường hợp cô giảng bài thu hút hơn.

 Đương nhiên vế sau hắn nói rất nhỏ.

Phạm Hoàng Thiên nhìn Trương Quân, không nhịn được liền nở nụ cười, chút buồn bã lúc nãy cũng không còn. Cũng ngay lúc đó, cửa lớp một lần nữa mở ra, người bước ra từ cửa không phải là cô giáo mà chính là Lương Chí Huân. 

Lương Chí Huân đóng cửa lớp, nhìn Phạm Hoàng Thiên và Trương Quân cười cười mà móc từ trong áo ra ba bịch que cay, 3 bịch snack cùng với ba chai nước cam. Vừa ngồi xuống, Lương Chí Huân vừa nói:

- Em xin lỗi cô vì đã ăn bánh kem trong giờ học, lần sau quyết không tái phạm.

Phạm Hoàng Thiên và Trương Quân thấy Lương Chí Huân liền từ quỳ gối chuyển thành tư thế ngồi bán cá ngoài chợ mà giật lấy đồ ăn từ tay Lương Chí Huân, xé ra cho vào miệng nhai, hệt như cái gì cũng không sợ, có chết thì vẫn còn anh em, dù sao cũng không đơn độc.

Vừa ăn vừa tám chuyện, ba người bọn họ giật nảy mình khi thấy cánh cửa kia đang mở ra. Tim cả ba đập thình thịch, trợn mắt mà nhìn chăm chăm xem ai sẽ là người bước ra từ cánh cửa kia. Cứ ngỡ là cô giáo nào ngờ lại là lớp trưởng Vương Bạch.

Phạm hoàng Thiên ngay sau khi thấy Vương Bạch trong chớp mắt với tốc độ mà có thể nói là chỉ có Son Goku trong Bảy Viên Ngọc Rồng mới có thể đạt tới từ tư thế ngồi bán cá ngoài chợ trở lại tư thế quỳ nghiêm chỉnh. Vụn snack dính trên miệng và vỏ bánh snack cũng nhanh chóng mà biến mất. Rất ra dáng học sinh gương mẫu khi chịu phạt.

Vương Bạch nhìn Trương Quân và Lương Chí Huân, rồi quay sang nhìn Phạm Hoàng Thiên đang chăm chăm nhìn mình. Hắn rút trong túi quần một cái tay rồi chỉ ra phía sau, một lời, nói xong hắn liền rời đi:

- Tôi đi WC.

Khi mà bóng lưng Vương Bạch khuất hẳn sau hành lang thì Phạm Hoàng Thiên mới nhẹ nhõm trở lại tư thế bán cá cùng Trương Quân và Lương Chí Huân tám chuyện tiếp.

Vương Bạch đi trên hành lang, được vài ba bước thì dừng lại, dùng tay vò đầu tóc tiêu soái của mình rồi hậm hực đi tiếp. Đi đến WC, chờ năm phút rồi quay về lớp. Liếc nhìn Phạm Hoàng Thiên vẫn còn đang ngồi bán cá cùng Trương Quân và Lương Chí Huân rồi còn bụm miệng cười khẽ, một chút cũng không thèm chú ý hắn. Vô cớ trong lòng lại nảy sinh lửa giận, vào lớp mà đóng cửa một cái rầm làm cả lớp và cô giáo giật mình nhìn về phía hắn.

- Em lỡ tay, xin lỗi cô cùng các bạn học.

- Được rồi, được rồi. Em về chỗ đi. Lần sau nhớ phải cẩn thận.

Vương Bạch gật gật đầu, rồi đem bộ mặt than như vẻ ai vừa đốt nhà hắn mà đi về chỗ, khiến cho cả lớp ai cũng phải rùng mình.

  Phạm Hoàng Thiên và Trương Quân với Lương Chí Huân cũng bị cái tiếng đóng cửa làm cho giật mình. Vương Bạch từ khi nào trở về lớp vậy? Hơn nữa tại sao lại trông có vẻ giống đang hờn dỗi ai vậy?

Hờn dỗi? Hắc, Vương Bạch hắn không thèm hờn dỗi, Vương Bạch hắn là đang giận.

Vì sao lại giận?

Hắc, còn vì cái gì nữa. Vương Bạch không như Trương Quân và Lương Chí Huân cố ý phạm tội để ra tám chuyện, tâm sự tuổi gia với Phạm Hoàng Thiên được, đương nhiên Vương Bạch, hắn lo cho chàng ngốc Phạm Hoàng Thiên này nên mới mượn cớ xin phép đi WC để ra xem tình hình Phạm Hoàng Thiên như thế nào, nào ngờ hắn vừa bước ra khỏi cửa, ập vào mắt là cảnh tượng ba người nhìn hắn chằm chằm y rằng hắn là sinh vật lạ từ vũ trụ vừa rơi xuống đang được dân chúng truy bắt, rất hiếm, rất lạ. Còn có, Phạm Hoàng Thiên  thấy hắn như thấy quỷ cô cô trong lớp mà từ tư thế vỗ đùi bụm miệng cười thành quỳ gối nghiêm chỉnh. Sợ hắn như vậy sao?

Vương Bạch hắn cũng không nhỏ nhen, sẽ không vì thế mà nổi giận, phía sau vẫn còn nguyên do. Thân là ra ngoài thăm bạn, ấy vậy mà lúc đi vào lớp, thằng bạn thối nào đó không ngó lấy hắn dù chỉ một lần, cồn ngồi cười với hai thằng bạn trời đánh không chết, quỷ xua không đi, ma đuổi không rời. Thật tức chết hắn mà. 

Vương Bạch hắn không đẹp? Hắc, bản mặt tiền của hắn, ba trăm sáu lăm độ cũng đừng hòng lôi ra của hắn một góc chết. Hắn chính là đẹp hoàn mỹ, đẹp chói mắt, đẹp hơn đi phẩu thuật thẩm mỹ. Hắc Hắc. 

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy vô lý. Hà cớ gì lại phải giận đến như vậy? Chỉ là bị thằng bạn thối lơ thôi mà? Giận vì cái gì chứ? 

*

* *

- Em nghĩ mình là học bá thì có  thể tùy tiện đi trể, tùy tiện trốn học? Muốn làm gì thì làm? - Cô giáo gõ thước lên bàn, nâng gọng kính đen mà nhìn Phạm Hoàng Thiên. - Lần trước là chờ hai con cún, ba con thằng lằn, năm con sâu cùng sáu con kiến qua đường nên đi trể. Lần kia lại bảo là cứu chim bị mắt trên cây, bắt heo bị xổng chuồng, cứu chó nhà bị mèo hoang rượt. Lần này là chờ ốc qua đường, cứu cá chết đuối, hay là bắt sư tử trốn từ sở thú ra?Hả?

Phạm Hoàng Thiên bị dọa đến kinh động, miệng không ngừng lắp bắp, hết "em" rồi đến "nó", không nói được một câu đàng hoàng. Phải mất một lúc mới nói được:

- Ây da. Cái đó không phải là lý do của lần này, lần này là thực sự em ngủ dậy muộn, nhưng mà những lần trước, em là nói thật, không có chút nào giả dối.

Cô giáo thở dài, dùng tay day day thái dương vẻ sầu não.

- Được rồi. Được rồi. Em đừng nói nữa, mau về viết kiểm điểm nộp cho tôi. Trương Quân và Lương Chí Huân cũng vậy. Sắp thi rồi, Phạm Hoàng Thiên thì tôi không nói, còn hai cậu là thành viên đội sổ của lớp, lại cứ suốt ngày hết ngủ lại ăn, tuy vẫn chưa thành heo nhưng cũng phải nói các em phải xem lại hành vi của bản thân. Năm nay đã là năm hai rồi, liền tới năm sau sẽ thi đại học, các em phải biết lo nghĩ chứ?

Trương Quân và Lương Chí Huân nhìn cô giáo, rồi lại nhìn nhau mà gãi gãi đầu.

- Cô,  - Phạm Hoàng Thiên ở bên cạnh liền cất tiếng. - Hai cậu ấy cứ để em cùng Vương Bạch kèm học, dù sao bọn em cũng là một nhóm, học như vậy có khi sẽ tốt hơn.

Cô giáo gật gật đầu, liếc nhìn Trương Quân là Lương Chí Huân một cái rồi hất hất tay bảo cả ba ra ngoài mau về lớp.

Về đến lớp, Phạm Hoàng Thiên, kẻ vừa nhận từ cô giáo trọng trách giúp hai con người kia học hành đàng hoàng ngay lập tức rủ rê:

- Hôm qua nghe bác bếp trưởng của trường nói hôm nay căn tin có món Mực Nướng Bát Bảo cực phẩm. Lát nữa vừa hay lại tiết toán, chúng ta cũng nên chuẩn bị đại sự thôi a!

Trương Quân và Lương Chí Huân nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Phạm Hoàng Thiên nói cười đặc biệt ma mị.

Vương Bạch ngồi cạnh Phạm Hoàng Thiên, lãnh khốc mà nhìn đăm đăm cậu, một lời hắn cũng không thèm nói, cho đến khi cậu quay sang mới chuyển tầm mắt.

- Này, Vương Bạch - Phạm Hoàng Thiên đá chân hắn, mắt híp lại cười mà nói. - Chắc chắn không thiếu phần cậu. Ra chơi, căn tin, bàn cũ.

Vương Bạch im lặng không nói chỉ âm thầm gật đầu rồi tận hưởng nụ cười vừa rồi của Phạm Hoàng Thiên, lòng lân lân vui trở lại, giận hờn lúc nãy cũng dần dần biến mất.

Phạm Hoàng Thiên quay lại bàn học, lấy ra sách vở tận dụng chút thời gian còn lại, xem qua mất tiết học đã bỏ lỡ, cậu ít nhiều cũng là học sinh ngoan hiền a!

Hết Chương I

25.8.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro