1. Lee Taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời của chiều thu vốn là như thế! Không nóng như mùa hạ mà cũng chẳng lạnh như mùa đông, gió thổi se se mát dịu mang theo hương vị lá khô khiến cho lòng người thanh bình và êm ả. Tôi rảo bước nhanh trên tuyến đường chính dẫn đến nơi làm thêm, mong là ngày hôm nay của tôi cũng diễn ra thanh bình và êm ả như vậy. Bảo là nơi làm thêm nhưng thật ra lại chẳng hề tồn tại nơi đó. Những người xung quanh tôi đều nói như vậy.

Họ không thấy thứ tôi nhìn thấy!

Nơi đó là một tòa nhà âm u, cổ kính nhưng không hề cũ nát mà lại rất sạch sẽ và gọn gàng. Xung quanh được bao bọc bởi những nhánh cây tầm ma tím ngắt và nâu úa. Tôi cũng chẳng biết chúng có phải là tầm ma hay không nữa, chỉ biết là từ khi tôi đến đây, chúng đã mang một màu sắc như được ủ máu từ nghìn năm. Ngoại trừ việc bề ngoài của tòa nhà này vô cùng đáng sợ, thì mọi thứ đều rất bình thường, không có mùi hôi, không có ám khí, không có những tiếng kêu gào rách toạc màn đêm, cũng chẳng có quỷ dữ và oan hồn. Bởi lẽ đó, mà dù nơi này trông có khủng khiếp hơn nữa thì đối với tôi cũng thật bình yên.

Từ lúc sinh ra, các giác quan của tôi đã có thể cảm nhận được những điều đáng kinh hãi mà những người bình thường khác không thể thấy được. Không khó để tôi có thể nhìn thấy những tàn hồn đang ái oan, than trách trong một bộ dạng rách rưới không thể phân biệt được hình thù, những lúc như thế thì bên khoang mũi tôi lại xộc lên một mùi hương vô cùng tanh hôi, gớm ghiếc, tôi nghĩ rằng đó là mùi của những nỗi đau mà tàn hồn đó đang mang vác, nỗi đau càng lớn thì mùi hương càng khó chịu. Bất kể sáng hay đêm, chúng đều đuổi theo tôi như là một tia hy vọng duy nhất để có thể lắng nghe những tiếng gào thét cay độc của chúng, nếu tôi cố gắng lờ đi không để ý thì chúng sẽ chạm vào người tôi và mang lại một cảm giác rùng rợn, buốt thấu đến tận xương thịt.

Suốt hai mươi năm trời, tôi đã sống như vậy. Thật đáng sợ! Tôi cười cợt giễu nhạo bản thân mình chắc kiếp trước đã phạm phải sai lầm to lớn nên kiếp này mới phải gánh chịu hậu quả tối tệ như thế.

Và rồi vào một ngày, tôi đến nơi này. Tôi cũng chẳng hiểu làm cách nào mà bỗng nhiên tôi lại thấy tòa nhà ấy xuất hiện nữa! Nhưng chắc chắn, đây lại là một thứ gì đó mà người thường không thể nhìn thấy. Ban đầu tôi cứ nghĩ nơi này sẽ u ám lắm, sẽ lại có một tên quái quỉ nào đó bắt giữ tôi rồi cuốn tôi vào một mớ hỗn độn, đau đớn với màu thịt hôi tanh. Ấy vậy mà "tên quái quỉ" ấy lại chẳng làm như vậy. Mà gọi cậu ấy là "tên quái quỉ" thì thật quá đáng!

Bởi vì cậu ấy rất đẹp!

Cậu ấy mang vẻ ngoài của một thiếu niên tầm 18 hoặc 19 tuổi, thân hình cao ráo nhưng có chút gầy gò, làn da trắng đến mức ánh lên vẻ xanh xao. Cậu có cánh nhưng cũng có răng nanh, không phải thiên thần cũng chẳng phải ác quỷ. Đường nét và ngũ quan của cậu thật ra có chút đơn giản, hoàn toàn không phải vẻ đẹp vừa nhìn đã khiến người khác mê mẩn đắm say, nhưng nếu ngắm nghía càng lâu thì lại càng khiến trái tim xao xuyến, mà thứ nổi bật nhất ở ngoại hình của cậu chính là đôi mắt đỏ au hút hồn, khi mới nhìn vào đôi mắt ấy, chúng thật đáng sợ và hung ác tựa như có thể đâm chết trái tim của loài người bởi những thù hận và tủi hờn cấu xé. Ấy vậy mà nhìn càng lâu, tôi lại cảm nhận được một sự đau lòng bi thương cùng những thâm tình đã chất chứa lại nhiều năm rồi đóng thành mảng tan vỡ, phải chăng đôi mắt của cậu đỏ au như thế là vì trước đây đã khóc rất nhiều? Đó chỉ là vẻ ngoài, còn tuổi thật của cậu ấy là bao nhiêu, số năm mà cậu tồn tại trên cõi đời này, tôi không biết mà hình như cậu cũng chẳng nhớ.

"Tôi nên gọi cậu thế nào? Cậu bao nhiêu tuổi thế?" - Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã hỏi như vậy.

"Muốn gọi tôi thế nào cũng được. Nhưng tôi lớn hơn anh nhiều đấy" - Cậu trả lời tôi, chất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo rất nhiều sự lạnh lùng. Với một khí chất như vậy, tôi nghĩ cậu cũng đã tồn tại hơn trăm năm rồi.

Mối quan hệ của chúng tôi từ ngày đó mà bắt đầu. Vậy thì tại sao tôi lại làm thêm ở nơi này? Đơn giản thôi! Cậu là người duy nhất có thể giúp tôi và tôi cũng là người duy nhất có thể giúp cậu. Một mối quan hệ cộng sinh tiêu biểu.

Cậu ấy không thể rời khỏi toà nhà ấy, hàng ngày chỉ có thể tẻ nhạt quanh quẩn trong đây. Vào những buổi ban mai, khi con người đều vươn mình đón ánh nắng, thì thân thể của cậu lại không thể chịu được cái thứ ánh sáng chói chang nhức mắt này. Vào những buổi tối sương, cậu lại chú tâm vào làm công việc của mình – nhận máu, để rồi bận rộn đến mức không có thời gian ra ngoài.

Bắt đầu từ 7h tối, phía trước khuôn viên toà nhà luôn xuất hiện hàng hàng dãy dãy những người có vẻ ngoài tương tự cậu, có cánh nhưng cũng có răng nanh. Trên tay họ cầm theo từng bọc máu lớn nhỏ tuỳ người. Họ bước về phía cậu rồi nói ra mong ước của mình, nếu lượng máu họ mang theo có giá trị tương ứng với điều họ muốn thực hiện, thì bất kể nguyện vọng đó có xấu xa hay thiện lương, cậu cũng sẽ đáp ứng rồi nhận máu như một thù lao.

Sau đó, cậu lấy máu họ vừa cống nạp để uống.

Cậu giải thích cho tôi. Đó là ma cà rồng - một loài hút máu người rồi cống nạp cho chủ nhân của chúng để đạt được những ước mơ, nguyện vọng.

"Vậy Doyoung là chủ nhân của chúng?"

"Đúng vậy, tôi là ma cà rồng đầu đàn."

"Doyoung và những người đó có khác biệt nhiều không?"

"Cũng có đấy. Tôi có thể thực hiện được điều mà họ mong muốn còn họ thì không." - Cậu trả lời tôi, chất giọng vẫn nhẹ dịu và bất cần nhưng không còn vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp gỡ nữa. - "Nhưng nói chung thì cũng cùng một tính chất thôi! Đều dùng máu để đạt được nguyện vọng của mình"

"Vậy nguyện vọng của cậu là gì?" - Tôi hỏi, nhưng lần này cậu không trả lời nữa mà chỉ mỉm cười một cách khó hiểu, một nụ cười đầy bi thương nhưng vẫn mang âm hưởng của sự giễu cợt khiêu khích. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy nụ cười ấy thật quá đỗi kì lạ.

Trọng tâm ở đây, là Doyoung có thể giúp một cá thể đạt được nguyện vọng của họ. Mà tôi thì cũng có một nguyện vọng từ sâu thẳm tâm can luôn muốn điều đó có thể thực hiện được, đó là  những thứ quái quỉ xung quanh mình biến mất. Tôi chỉ muốn sống như một con người bình thường, hàng ngày đều có thể đón buổi mới bằng một không khí tràn ngập sức sống mà không phải nhìn thấy những oan hồn khóc than nhầy nhụa máu và nước mắt.

"Nhưng tôi không phải ma cà rồng, tôi không có máu để cống nạp cho cậu" – Tôi e ngại bản thân không thể trả nổi thù lao cho cậu.

"Nếu là Taeyong, thì tôi không cần anh phải cống nạp máu. Tôi cũng sẽ không biến anh thành ma cà rồng hay bắt anh phải đi hút máu người."

Chính là như thế! Tôi không phải trở thành ma cà rồng nhưng vẫn có thể được thực hiện ước nguyện. Bởi vì điều mà cậu muốn ở tôi vô cùng đơn giản, tựa như những công việc hằng ngày mà con người vẫn làm. Doyoung muốn tôi mỗi ngày phải đến đây gặp cậu ấy sau giờ ở trường đại học. Muốn tôi hãy đi chợ mua sắm, mua thức ăn về để nầu cho cậu ấy ăn. Mỗi tối sau khi cậu ấy đã làm xong công việc của mình thì tôi phải lắng nghe, tâm sự hoặc vui đùa với cậu ấy. Mỗi buổi ban mai đều muốn nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị tươm tất trước khi tôi đi học. Mỗi khi bên ngoài kia có điều gì hay ho thì hãy kể cho cậu nghe, nói cho cậu biết về thế gian ngoài kia có rộng lớn không, có tàn độc không, có hòa bình không. Đơn giản chỉ có thế.

Thật là rẻ mạt! Tôi thậm chí không phải tốn sức để thực hiện mà còn có nơi ở miễn phí, không phải trả tiền thuê trọ như lúc trước. Hơn thế nữa, ở nơi đây, ít nhất tôi còn cảm thấy yên ổn, không bị quấy nhiễu bởi những hồn ma vất vưởng oán than. Tất cả những gì tôi nhìn thấy ở đây, chỉ có cậu, một ma cà rồng đầu đàn.

Mà hình như Doyoung cũng chỉ có mình tôi!

Tôi nghĩ lại cũng thật nhanh. Đã ba năm kể từ lần đầu gặp cậu, tôi lúc đó mới chỉ là sinh viên đại học nhưng giờ cũng đã đi làm. Thời hạn để trả thù lao có dài hơn tôi nghĩ nhưng suốt ba năm ở cạnh nhau quả thật rất đỗi vui vẻ, hạnh phúc. Tính cách của Doyoung thật ra không phải dạng lạnh lùng, trái lại cậu có chút ấm áp, dịu dàng, khi nói chuyện với cậu cảm thấy rất thư giãn và nhẹ nhõm. Tôi thường kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra trên lớp, những nỗi bực tức khi bị giảng viên giao quá nhiều bài tập, hay những lần đùa nghịch với đám bạn cùng khóa, Cậu nghe xong đều cười nói bằng giọng điệu rất hứng khởi, cũng không ngại bồi thêm mấy câu nhận xét hay tò mò dò hỏi. Tôi nhận ra ma cà rồng đầu đàn cũng thật hiền hòa, đơn thuần, đáng yêu.

Doyoung thường hay ngồi trên chiếc xích đu trên tầng hai để chờ tôi đến, cậu cũng thường ve vẩy đôi chân trắng hếu, lạnh tanh của mình khi ngồi trên đó hệt như một đứa trẻ, ấy vậy mà do không gian của tòa nhà này vốn dĩ thật u ám nên mới đầu nhìn thấy tôi cứ ngỡ là có người vừa treo cổ tự tử. Đôi khi cậu cũng hay châm chọc tôi, hay vịn vào những câu chuyện tôi đã kể để lấy những chi tiết đáng xấu hổ ra nhắc lại khiến tôi ngượng đỏ mặt, sau đó thì chúng tôi sẽ cãi nhau một trận rồi mặc ai về phòng người đấy. Nhưng đến sáng hôm sau mọi chuyện sẽ lại trở về bình thường bởi vì tôi còn phải nấu bữa sáng cho cậu ấy, đây là bắt buộc, chẳng thể nào chối từ, nếu không thì thời hạn nguyện vọng của tôi được thực hiện sẽ còn rất lâu. Vào những ngày lễ hội, Doyoung cũng hay dặn tôi mua thêm vài chậu hoa, nấu thêm vài món ngon rồi cùng nhau nổ pháo chúc mừng. Chỉ có hai cá thể như thế, kẻ là con người, kẻ là ma cà rồng, chẳng thể ngờ lại có một ngày cùng nhau chia xớt niềm vui và chung sống hòa thuận đến thế. Đối với tôi, cậu tựa như một chú thỏ nhỏ nhắn vô tình đắm chìm vào sự kinh hãi, vô tâm nên buộc phải vươn mình trở thành người đứng đầu thì mới có cơ hội níu giữ lấy vài phút giây bình ổn thế này.

Và rồi trong những khoảng khắc hạnh phúc trào dâng như thế, tôi bất chợt nhớ đến nguyện ước của mình. Không còn nhìn thấy những điều quái quỉ nữa. Lúc này cảm xúc của tôi như bị ném vào một cõi tiếc nuối, lãnh đạm mà cũng xen lẫn cả sự hoang mang. Liệu cậu có được tính là điều quái quỉ không? Tôi nghĩ chắc là thế rồi, cậu phải là một thứ quái quỉ thì tôi mới có thể nhìn ra trong khi những người bình thường bên ngoài không trông thấy được. Chẳng hiểu sao, tôi có chút lo sợ, là lo sợ sẽ rời xa cậu sao? Hay là lo sợ những khoảng khắc vui vẻ trước kia sẽ chỉ còn là thứ xuất hiện trong giấc mộng thời gian.

"Tôi còn có thể nhìn thấy cậu nữa không?" – Vào hôm cậu thực hiện nguyện ước của tôi, tôi đã hỏi cậu như thế, hỏi với một chất giọng như đang kìm nén tất cả sự day dứt ngập tràn nơi trái tim.

"Anh vẫn muốn gặp tôi à?" – Doyoung có chút dừng lại khi nghe thấy tôi hỏi như vậy, tôi có thể thấy rất rõ sự bất ngờ vừa lướt qua đôi mắt đỏ au của cậu, nhưng chỉ ngập ngừng vài giây rồi cậu lại nói tiếp "Cũng có thể, nhưng cần thêm thù lao."

"Tôi phải làm thêm ở chỗ cậu một thời gian nữa có phải không?"

"Như thế thì lâu lắm. Tôi cho anh nợ, sau khi đạt được ước nguyện của mình thì anh vẫn phải đến đây làm hằng ngày thêm một thời gian nữa." – Cậu mỉm cười rồi làm phép, nụ cười ấy vẫn mang theo niềm vui như những khi tôi kể chuyện bên ngoài cho cậu nghe. Nhưng tôi lại thấy ánh mắt của cậu không biểu hiện niềm vui như nụ cười ấy, trái ngược lại chứa đựng thêm một chút lo sợ, một chút quan ngại, một chút muộn phiền khó hiểu. Đôi mắt ấy vốn dĩ đã có chút hung ác, giờ đây lại muôn thêm muôn phần méo mó. Hay là cậu không muốn gặp tôi?

Kể từ hôm nguyện ước của tôi được thực hiện, tôi đã có thể tự tin và tự do rảo bước đến nơi làm việc mà không phải ngó ngàng xung quanh xem có hồn ma nào không để rồi còn tránh né. Sau gần hai mươi bốn năm cuộc đời, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được cuộc sống của một con người bình thường diễn ra như thế nào. Xung quanh tôi đã không còn những tiếng thét thất thanh hay những hình ảnh đầy máu thịt nhầy nhụa nữa. Quả thật rất mãn nguyện!

Có điều, Doyoung không còn như trước.

Doyoung tránh né tôi. Điều đó có thể nhận ra rất rõ. Cậu không còn để tôi ở lại tòa nhà đó nữa, cậu nói là do sợ tôi sẽ vì sự u ám của nơi đây mà lại nhìn thấy những điều quái dị, tốt nhất nên rời khỏi tòa nhà này trước 10h đêm. Nên công việc làm thêm của tôi ở chỗ cậu chỉ gói ghém trong khoảng thời gian bốn tiếng ít ỏi và ngắn ngủi. Mỗi lần tôi gặng hỏi, cậu cũng chỉ mỉm cười rồi không trả lời. Có nhiều lúc, cậu cũng sẽ cho tôi nghỉ làm một vài hôm với hàng ngàn những lí do. Cậu bị bệnh, muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Hôm nay rất nhiều ma cà rồng đến để cống nạp máu nên không có thời gian để tiếp tôi. Cũng phải, thứ nuôi sống cậu vốn dĩ là máu tươi của loài người, không phải đồ ăn. Chẳng qua cậu chỉ vì tẻ nhạt nên mới để tôi đến để mua vui thôi, đúng không, Doyoung?

Sau khi rời khỏi tòa nhà của cậu, tôi nhanh chóng tìm được một căn hộ cũng khá tốt. Xung quanh yên tĩnh, nội thất bên trong vô cùng hiện dại nên cuộc sống của tôi về sau rất tiện lợi, tường nhà được sơn màu vàng nhạt pastel tươi tắn nhưng không bị chói mà lại mang một cảm giác mát rượi. À, đã hơn ba năm rồi tôi không được thấy một màu sắc tươi tắn tựa ánh dương như thế. Khi trước cuộc sống của tôi chỉ bao vây bởi những cô hồn dã quỉ, chỉ có buổi sáng, chúng sợ ánh nắng mặt trời nên nguôi ngoai bớt đi. Nhưng sau đó tôi chuyển đến chỗ của Doyoung, mà cậu thì cũng ghét thứ ánh sáng này, nên hầu như tôi không còn nhìn thấy thứ màu rực rỡ này nữa.

Nơi đây thật quá đỗi khác biệt so với tòa nhà của cậu.

Đến tối, khi mọi người đã chìm vào cơn ngủ yên, tôi nằm trằn trọc trên giường một lúc rất lâu mà mãi chưa vào giấc, hẳn là do lạ chỗ. Mãi đến gần ba giờ sáng, đôi mắt của tôi mới khép lại. Nhưng thần trí của tôi vẫn thật tỉnh táo. Điều này kì lạ đến nỗi tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc từ gáy đi qua sóng lưng. Phía bên cạnh của tôi bỗng xuất hiện hình ảnh của ai, một bà cụ tóc đã bạc trắng, trang phục hệt như người cõi trên, bà ấy nhìn tôi một cách chào mừng như thể đã đợi ngày này từ ngàn xưa rồi từ tốn hỏi:

"Lee Taeyong! Cậu có thắc mắc quá khứ của mình không?"

"Tôi không hề bị mất trí nhớ, thưa bà!"

"Thế còn quá khứ của ma cà rồng đầu đàn Kim Doyoung, cậu có muốn biết không?"

Tôi thoáng kinh ngạc. Quá khứ của Doyoung? Tôi chưa từng nghĩ đến nó, nhưng có chăng, nó sẽ là lời giải đáp mọi thắc mắc của tôi về hành động của cậu suốt những ngày qua. Tôi đã gặp biết bao nhiêu điều kì lạ rồi, có gặp thêm thì những thứ đó cũng chẳng thể hù dọa được cõi lòng tôi nữa. Không nghĩ nhiều, tôi lập tức đồng ý, để rồi quyết định ấy của tôi trở thành quyết định sai lầm nhất. Bởi vì ngay giây phút bà ấy đưa tôi vào quá khứ của cậu, tôi đã nhìn thấy những thứ đen tối nhất của thế gian này, những đau thương ngập mùi ai oán và những tiếng gào thét thất thanh như muốn cấu xé lấy từng lớp bụi thời gian đã che giấu một sự thật hôi tanh mùi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro