2. Kim Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất yêu thích đôi cánh thiên thần của mình. Nó mang một màu trắng đơn sơ nhưng thuần khiết, thứ màu sắc này nếu nhìn lâu còn có cảm giác cõi lòng được chữa lành. Đôi cánh ấy phải to gấp hai lần thân thể của tôi, lông cánh cũng rất mềm mại và óng ả, vì thế mỗi lúc tôi dùng chúng để ôm trọn lấy thân thể của mình đều cảm thấy vô cùng an toàn, thoải mái. Chúng chính là thứ duy nhất có thể bảo vệ tôi mà tôi thì không thể sống thiếu chúng được. Bởi vì tôi không giống họ!

Kim Doyoung là gì?

Chẳng ai biết cả!

Đúng thế! Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng biết tôi nên đi đâu về đâu. Tôi có đôi cánh rất đẹp, tựa như một vị thiên thần. Và tôi cũng có răng nanh rất nhọn, tựa như một tên ác quỷ. Tôi có thể thực hiện nguyện vọng của người khác, nhưng tôi phải uống máu người để tồn tại.

Họ nói với tôi rằng, cha tôi là ác quỷ, mẹ tôi là thiên thần. Một tên ác quỷ hung hãn đã cưỡng bức một thiên thần xinh đẹp, sau đó tên ác quỷ đó bị phán quyết khai trừ để hồn phách tiêu tán, còn vị thiên thần kia cũng phải chịu một số phận tương tự như thế bởi vì dù không có tội nhưng cũng không còn trong sạch. Để lại tôi, một tạo vật kì lạ, nửa ác quỷ, nửa thiên thần.

Ác quỷ và thiên thần vốn dĩ ở hai cõi khác nhau, một bên ở cõi Thiên Đàng, một bên ở cõi Địa Ngục. Nếu thiên thần đến cõi Địa Ngục thì sẽ chết, và ngược lại nếu ác quỷ đến cõi Thiên Đàng cũng sẽ chết. Hai tạo vật này vốn dĩ đã trái ngược nhau như thế mà họ cũng chẳng thể gặp nhau ở cõi Trần Thế được, bởi vì sức mạnh của cả hai sẽ bị mai một dần ở đó, cõi ấy là dành cho loài người. Cả hai loài chỉ có thể gặp nhau duy nhất ở cõi Luyện Tội. Nơi có linh hồn phạm những tội nhẹ và cần thời gian tu luyện để được xét lên cõi Thiên Đàng. Trong thời gian tu luyện đó, ác quỷ và thiên thần được toàn quyền can thiệp, một loài gây phân tâm còn một loài sẽ kéo khỏi cám dỗ. Nghe thì thật đơn giản, nhưng cả thiên thần và ác quỷ đều có một điểm chung, đó là cái tôi của họ rất lớn, nên sự can thiệp này hóa ra lại là một trận chiến tranh triền miên mà tôi thì chẳng có sức mạnh để tự lánh nạn nếu dung thân ở đó. Với một loài quái đảng không ra hình thù như tôi thì chẳng có nơi nào chứa chấp. Tôi cứ vất vưởng như một oan hồn tàn tạ không ai thèm để tâm. Nhưng thà như vậy, họ cứ để tôi tự sinh tự diệt trong cái thế giới tưởng chừng thanh bình mà hóa ra vẫn toang hoang này đi, có phải hơn không?

Tôi không biết vì lí do gì, mà thiên thần Đầu Đàn lại muốn dung nạp tôi, có lẽ bản chất của thiên thần đã là thiện lượng, đã là hòa nhã, đã là thích cảm hóa mọi vật thể. Tôi được chính ông ấy rước lên cõi Thiên Đàng để tập sống như một thiên thần đích thực. Thức ăn của tôi được thay từ máu người tanh tưởi thành một thứ nước Thánh quí hiếm màu trắng đục như màu của sữa ấm và có một mùi hương cây cỏ thảo dược khiến con người ta vừa ngửi đã cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ấy vậy mà tôi lại thấy thứ nước Thánh ấy thật kinh hãi. Không những mùi vị vô cùng dở tệ, đắng ngắt, mà nó còn rất đau đớn. Nước Thánh vốn dĩ có thể diệt trừ ác tính, tà ma. Chính vì thế mà thiên thần Đầu Đàn đã cho tôi uống loại nước này với một mong mỏi vĩ đại rằng nó sẽ len lỏi được vào từng mạch máu, sợi gân của tôi rồi rửa sạch đi những dấu hiệu của ác quỷ trong tôi, trả lại một hình hài xinh đẹp và một trài tim đơn thuần tinh túy của loài Thiên Thần đích thực.

Nhưng ông ta có biết chăng? Nó đau đơn lắm!

Mỗi lần tôi uống thứ nước ấy vào, cả thân thể tôi như bị ném vào một cỗ dao găm. Thứ nước này khi vào miệng tôi đã không còn mang theo mùi hương hoa lá thảo mộc nữa mà lại chuyển thành một mùi vị cay đắng đến rùng mình, hương vị xộc thẳng lên não, sau đó phát tín hiệu trên toàn thân thể tôi, khiến cho tôi có cảm giác như mọi giác quan đều bị cắt đứt, xác thịt rã thành nhiều mảnh nhức nhối. Bên trong lại truyền ra một cảm giác nóng rát đến tê tái thần trí, phổi và thanh quản của tôi cũng như đang bị thắt chặt lại bởi một tấn ai oán, choáng ngợp đến mức không thể hô hấp, không thể gào thét. Cả quá trình kéo dài hơn hai canh giờ. Là hai canh giờ. Sau mỗi lần như vậy, mắt tôi đều dại ra, khóc đến mức khóe mắt và bầu mắt sưng to, lâu dần phải đối mặt với loại hình thanh tẩy này, đôi mắt tôi cũng chẳng còn sự sáng trong như trước nữa, giờ đây nó đã đỏ au như chân trời lúc hoàng hôn, nhưng tuyệt nhiên lại không mang theo sắc thái bình lặng như thế mà chỉ có sự đau đơn cùng những oán trách trầm luân vì buộc phải chịu đựng sự giày vò.

"Còn cách nào khác không? Nó đau lắm!" – Trong một lần nào đó, tôi đã hỏi thiên thần Đầu Đàn với mong muốn ông ấy có thể thấu hiểu cho tôi và tìm một giải pháp khác.

"Không đâu" – Đổi lại, ông ấy chỉ trả cho tôi sự tuyệt vọng và sau đó thì lại hồ hởi động viên "Điều này rồi sẽ qua thôi. Rồi thứ nước ấy sẽ cứu chuộc cậu, cậu sẽ trở nên thật đẹp đẽ, thanh khiết. Đừng từ bỏ nhé!"

Nghe xong lời nói này, tôi cũng tự nhủ bản thân phải nỗ lực tiếp thôi, phải nỗ lực để nhận được sự đón nhận của những thiên thần khác. Cơ mà, chỉ có mình tôi, họ thì không nỗ lực. Giữa cõi Thiên Đàng kì vĩ, ngập tràn ánh dương cùng những âm thanh róc rách suối trong, tôi đi đi lại lại ở nơi thơ mộng như này mà lại tựa như đi trên nỗi nhục nhã của hàng vạn sinh linh, cặp răng năng cùng đôi môi thâm tím của tôi chẳng khác nào một nốt trầm giữa chốn địa đàng. Những thiên thần khác đều sợ hãi rồi cứ thế mà xa lánh, hắt hủi thứ giống loài kì dị vốn dĩ đã chẳng giống họ nhưng hằng ngày vẫn luôn ảo tưởng sẽ có lúc được chung sống hòa thuận. Nếu đã thế thì tôi còn phải chịu đựng sự đau đớn, giày vò xé nát thân thể từ nước Thánh làm gì nữa. Chắc hẳn rằng đến khi cuộc thanh tẩy kết thúc, lúc mà tôi đã hoàn toàn mang hình hài của một thiên thần rồi, trong mắt họ cũng sẽ vẫn phân biệt tôi và thiên thần thuần chủng.

Hóa ra thiên thần cũng chỉ tốt đẹp đối với đồng loại, đúng chứ? Tôi cười khẩy tự tủi hờn cho bản thân, tôi nên rời cõi Thiên Đàng thôi, dù nước Thánh có thanh tẩy được tôi thì cũng sẽ chẳng thể nào thanh tẩy được sự dèm pha của vạn vật, huống hồ sự thanh tẩy này lại chan chứa biết bao nhiêu nỗi thống khổ.

Tôi rời cõi Thiên Đàng một cách thầm lặng, mặc dù không nói với ai về điều này nhưng thiên thần Đầu Đàn hình như cũng biết, ấy thế mà ông ta không hề ngăn cản tôi. Có lẽ ông ta cũng hiểu những sự ủy khuất cùng nước mắt tôi đã nếm qua. Hoặc là chính ông ta cũng chán ngấy cái việc phải chấp chứa một đứa như tôi rồi, thật vấy bẩn cõi Thiên Đàng!

Sau khi ra đi, ra đi khỏi chốn dương quang chiếu rọi, tôi trở về với sự trơ trọi chẳng biết đi đâu về đâu. Thứ duy nhất tôi nghĩ đến lúc này, là máu. Chỉ cần máu. Thời gian lánh thân ở nơi vô tâm ấy là hơn một năm, tôi không được uống bất kì một giọt máu người nào cả. Điều đó cũng là hiển nhiên mà, máu bị cấm ở cõi Thiên Đàng. Còn tôi thì lại mang một nửa dòng giống của loài ác quỷ hung tợn, loài mà vốn dĩ thèm khát thứ máu tanh nồng của loài người, máu của những con người cũng tàn nhẫn, ác độc như chúng nên mới không thể rũ bỏ tội lỗi và tiến về cõi Thiên Đàng mà phải chịu hình phạt trở thành vật phẩm nuôi sống ác quỷ.

Cõi Địa Ngục chính là nơi như thế, ngập tràn dòng chảy đỏ của loài người tội lỗi. Nhưng như vậy chẳng phải rất tốt sao? Tôi sẽ được uống đến khi no say và cảm nhận cơ thể được hồi phục lại. Dù tôi biết, cõi Địa Ngục đâu chỉ tồn tại mỗi máu đỏ mà vẫn còn tồn tại hàng trăm điều kinh hãi hơn nữa, khắc nghiệt hơn nữa, có thể sẽ bóp nghẹt tôi bất cứ lúc nào.

Quả thật nơi đó rất đáng sợ!

Cõi Địa Ngục không hề mang màu u ám bởi nó mang một sắc thái đen tối hơn gấp bội phần. Sự náo nhiệt ở nơi đây là những khi con người bị rút máu róc thịt, tiếng la hét đau đớn vang lên từng đợt, xương cốt của họ được tận dụng để dựng nên những tòa thành mà cũng bởi vì thế nên trông thật đổ nát và méo mó. Xung quanh bốn phía đầy rẫy rêu phong và huyết ngải càng góp phần tăng thêm sự ghê tợn. Tất cả mọi thứ đều thật rùng rợn và tối tăm, chính vì thế mà đôi cánh trắng tinh của tôi như một điểm thu hút gây chướng mắt.

Những tên ác quỷ với chiếc sừng dài liếc nhìn tôi bằng một thái độ đầy đăm chiêu và suy xét. Đối với chúng, thứ màu này thật gây đau đáu, bởi sự trắng muốt không chỉ trái ngược hoàn toàn với không gian nơi này, mà nó còn mang theo một khí chất an lành vốn dĩ bọn ác quỷ chẳng hề ưa. Từng đôi mắt tròn to, chỉ có mỗi tròng trắng ngà của bọn ác quỷ nhìn tôi, mang theo vô vàn những sự chán ghét cùng tức giận. Một cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc từ phần gáy xuống sóng lưng của tôi, tôi tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ xong nhanh thôi. Tôi chỉ vào đây lấy một lượng máu vừa đủ để nuôi sống bản thân rồi sẽ rời đi ngay, rời khỏi nơi quỷ quyệt oán than chẳng ai muốn ở lâu.

Nhưng loài ác quỷ sinh ra là để tiêu diệt vạn vật. Thứ chúng không cho vào mắt được, chúng sẽ hủy.

"Đôi cánh của cậu thật xấu xí!" – Chúng bắt lấy tôi.

"Nhưng nó là thứ duy nhất có thể bảo vệ tôi, xin các người!"

"Thế sao?" – Chúng cưới khẩy. "Loài ác quỷ vốn dĩ không cần bảo vệ mà phải đi hủy hoại. Cậu đã đến đây, chẳng phải cũng muốn trở thành ác quỷ sao? Đơn giản lắm, không phải uống gì cả. Cắt bỏ cánh đi!"

Ác quỷ Đầu Đàn vừa nói xong thì một tên ác quỷ khác đã ra tay, dơ một mũi rìu lên thật cao rồi mạnh bạo chặt xuống. Tôi thừa biết, loài quỷ dữ rất căm ghét đôi cánh của thiên thần, nhưng chúng chẳng thể làm gì được. Giờ đây, từ đâu lại xuất hiện một loài mang trên mình đôi cánh ấy nhưng lại không phải thiên thần, đương nhiên chúng sẽ dồn hết tất cả mọi sự thù hận lên cú ra tay này. Vậy là thứ xinh đẹp ấy của tôi đã lìa ra khỏi tấm lưng cô liêu này. Sự đau đớn tuyệt vọng lúc này còn dữ dội hơn rất nhiều so với nước Thánh.

Tôi khóc lóc gào thét thê lương đến mức chúng phải nhốt tôi vào một căn phòng khác, nơi mà chưa cần bước vào thì đã có thể nghe thấy một mùi hương hăng hắc đến khó chịu rồi! Đây không phải là mùi hôi tanh của máu, mà là mùi hôi hám chua nặc của thịt đã ôi thiu, phân hủy mà sự lạnh lẽo của nơi đây lại càng lưu giữ thứ mùi đó lâu hơn. Một căn phòng tối om, đen kịt lại bị bao phủ bởi một mùi hương gớm ghiếc, nặng nề như thế đúng thật là quá thành công trong việc tạo ra một không gian bức chết vạn vật.

Tôi đau đớn nằm co ro bên một góc của căn phòng đó, chân trái bị khóa chặt bởi một loại gai nhọn còn sắc hơn cả kiếm, miệng bị bịt kín bởi một tấm vải cũ được dệt vô cùng sơ sài nên không thể tránh được những sợi thô xước vào đôi môi lạnh của tôi. Tất cả mọi thứ xung quanh đều như đang gặm nhấm lấy thân thể này. Sau lưng tôi ngập ngụa một chất dịch màu xanh rêu ủ rũ, màu sắc vốn dĩ của nó không phải vậy, ban đầu nó mang màu tím nhạt sâu thâm buồn bã, nhưng dần dần bị không khí tuyệt vọng tột cùng của nơi đây làm cho chuyển sắc từ sầu thảm thành kinh hãi. Cơ thể gầy gò trơ xương của tôi không ngừng run rẩy, là do tôi quá sợ hãi hay là do tôi quá đau đơn? Ấy vậy mà tôi lại chẳng thể dang rộng đôi cánh của mình ra để bao bọc lấy chính mình được nữa rồi.

"Em có muốn tôi là đôi cánh của em không?"

Đôi cánh của tôi vốn dĩ không thể lành lại, nhưng vào một ngày, người đó xuất hiện, niềm hy vọng tôi chờ đợi bấy lâu xuất hiện. Tôi không nhớ rõ vì sao tôi lại gặp được anh ấy, bởi vì khi đó hàng tấn đau đơn bi thương đang bao trùm lên mọi giác quan của tôi. Tôi chỉ nhớ khi tỉnh lại thì đã không còn đau nhiều nữa. Theo quán tính, tôi đưa mắt nhìn xung quanh để xem tấm thân này đang lạc trôi về đâu, chỉ thấy mình đang nằm ở một nghĩa trang, phía đối diện có một nhà thờ kiểu Âu, chính vì thế nên dù bốn phía đều là những nấm mồ nhưng lại mang cảm giác an lành đến lạ.

"Nơi này là đâu?" – Tôi thắc mắc.

"Là cõi Trấn Thế." - Anh ấy nở một nụ cười thật đẹp đẽ và rực rỡ rồi nhìn tôi. Đã từ rất lâu rồi tôi khao khát có một người tươi cười với tôi một cách chân thành như vậy. Đôi mắt của anh màu đen láy nhưng lại chẳng hề mang sắc thái u tối, ngược lại rất trong sáng, to tròn như hạt trân châu quí hiếm. Sóng mũi cao và thẳng tắp bắt liền với cặp chân mày càng khiến khuôn mặt ấy trở nên cân đối, tựa như vô thực, tựa như được chính tay Thượng Đế khắc họa. Dáng người dong dỏng cao của anh được khoắc lên một bộ y phục màu trắng bất nhiễm bụi trần, mái tóc anh màu vàng nhạt, khi hòa cùng màu nắng lại tạo cảm giác mờ ảo, như thể biến mất, như thể vạn vật trên thế gian đều muốn đánh cắp vẻ đẹp này.

Nhưng điểm nổi bật nhất cũng là điểm khiến tôi khó hiểu nhất chính là anh có cánh, một đôi cánh rất đẹp, đẹp hơn đôi cánh kia của tôi nhiều. Đôi cánh ấy không chỉ đơn điệu mang một màu trắng mà còn được gẩy thêm vài lớp màu tím, màu xanh, màu hồng, đều là những gam màu nhẹ nhàng, mát mắt. Nhưng nếu có cánh, nếu là thiên thần thì tại sao anh lại có thể ở cõi Trần Gian?

Anh giải thích với tôi. Anh là thiên thần Ngự Thế - loài thiên thần sống trong nhà Thờ để hằng ngày lắng nghe lời cầu nguyện của con người rồi truyền tin lên cõi Thiên Đàng, đôi khi cũng sẽ là người phán quyết cho những linh hồn dưới cõi Luyện Tội. Chính vì vậy mà sức mạnh của anh không bị mai một đi khi ở dưới trần gian, chỉ cần anh ngự trong nhà thờ là được.

"Nghĩa trang này là của nhà thờ tôi đang ngự. Em có thể ở đây." – Anh nói với tôi bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng và trầm ấm, một vài âm tiết còn xen lẫn cả sự chiều chuộng nên nghe thật đáng yêu "Nếu buồn chán, sau khi lắng nghe lời nguyện cầu của con người, tôi sẽ ra chơi với em."

Lời nói đó của anh như thể rót vào lòng tôi một thứ mật ngọt của sự hy vọng, tôi mãi trông theo lời hứa đẹp đẽ, nhân hậu đó. Đối với tôi, anh mới là thiên thần thực thụ. Anh chẳng hề thuần hóa tôi theo cách mà thiên thần Đầu Đàn đã làm, chẳng hề lo sợ hay khinh miệt tôi như cách mà những loài khác vẫn làm, cứ thế để tôi tồn tại theo cách tôi muốn.

Có người chấp nhận tôi rồi!

Cuộc sống của tôi giờ đây yên bình và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nêu buổi sáng tôi không thể chịu được ánh nắng mặt trời, thì anh sẽ ôm tôi vào lòng, dùng đôi cánh rộng lớn và đôi tay ấm áp để bao bọc và bảo vệ tôi.

"Vậy còn công việc của Taeyong?" – Tôi thắc mắc khi thấy sáng nào anh cũng rảnh rỗi để ra nghĩa trang với tôi, dẫu sao tôi cũng có chút áy náy nếu ai đó bỏ việc vì tôi.

"Buổi sáng ít người đi lễ, họ còn phải lo đi làm. Đến tối mới có người đến cầu nguyện."

Thời gian Taeyong ra nghĩa trang cùng chơi với tôi cũng rất đúng giờ. Thường thì anh sẽ ở với tôi đến hết buổi sáng, quá múi giờ giữa trưa, khi mặt trời đã dần thu lại những tia nắng. Buổi tối thì sẽ là tầm bảy giờ, là sau giờ lễ cuối cùng, anh sẽ lại xuất hiện, vào những hôm Chúa nhật thì sẽ ra trễ hơn nhưng chẳng có hôm nào Taeyong quên rằng vẫn còn tôi đang chờ. Taeyong quan tâm, chăm sóc tôi tận tâm đến độ mang tôi theo cả bên anh mỗi lần xuống cõi Luyện Tội ban phán quyết. Anh bảo rằng nghĩa trang là nơi có rất nhiều tàn hồn ai oán, chúng không tàn nhẫn như ác quỷ nhưng lại muôn phần ủ rũ khiến cho cõi lòng ta trùng xuống đáy và ám ảnh suốt đời. Mọi khi, có anh là thiên thần, có anh ngự ở gần đó, sức mạnh của anh sẽ xua đuổi được chúng. Tuy nhiên, nếu anh rời đi, phải đến một nơi khác xa xôi như cõi Luyện Tội thì chúng sẽ lại ập đến, khi đó sẽ chẳng có ai bảo vệ tôi. Vì thế anh đưa tôi đi cùng, bảo vệ tâm hồn tôi, nắm tay tôi và chữa lành nửa kiếp lênh đênh.

Thật ấm lòng!

Tôi thường ngồi vắt vẻo trên một ngọn cây nào đó để chờ anh đến, hai chân tự do thả lỏng đung đưa qua lại, anh bảo mỗi lúc như thế trông tôi hệt như một đứa trẻ vậy. Mỗi tối sau khi làm việc xong, anh sẽ kể cho tôi nghe về thế giới ngoài kia, về những lời cầu nguyện của loài người, có thiện lương không, có tàn độc không, tôi và anh lúc nào cũng tâm sự trò chuyện đến hừng đông. Vào những ngày lễ Trọng, anh cũng thường hay mang đến những đoá hoa mà loài người tặng cho thiên thần với mong ước được chữa lành để trang trí lại nơi nghĩa trang tôi ở. Anh rất khéo tay, không cần dùng đến phép, anh đã trang hoàng nơi đây thật xinh xắn và gọn gàng, Taeyong còn tinh tế để thêm một ít lá thơm nơi tôi hay nằm để giúp tôi chìm bào giấc ngủ dễ dàng hơn. Sau đó chúng tôi nổ pháo chúc mừng, tiếng pháo nổ ồn ào rộn rã khiến vạn vật xung quanh đều vui mừng hứng khởi. Những tháng ngày khoái lạc cứ thế trôi qua trong thanh bình, tôi dần hoạt ngôn hơn, dần lạc quan hơn. Có điều càng ngày tôi càng yếu đi, cơ thể đã gầy gò càng trở nên hom hem, do không có máu để nuôi sống.

"Em vẫn có khả năng thực hiện nguyện vọng của loài người đúng chứ?"

"Đúng vậy!"

"Uống nó, đây là thứ em cần để tồn tại." – Anh chìa ra trước mặt tôi một chén máu không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để lấp đầy sự khát máu từ lâu trong tôi. Nhưng một thiên thần như anh, thì lấy máu người từ đâu. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, anh lập tức giải thích "Đây là máu của những ngươi hôm nay đến xưng tội, họ để lại ít máu xem như việc đền tội"

"Nhưng Taeyong à! Em không có khả năng giải tội. Em nhận việc đền tội cũng đâu có ích gì"

"Em biết đấy! Con người lúc chết đi đều muốn được lên cõi Thiên Đàng nhưng đâu phải ai cũng có thể lên đó. Họ bị tội lỗi đè nặng đến mức phải chìm xuống cõi Địa Ngục, những người mang tội nhẹ hơn thì sẽ ở cõi Luyện Tội, mà tôi lại chính là người phán quyết" - Nói đến đây, anh ngừng lại một chút rồi lại mỉm cười "Nếu em uống thứ máu này một cách no nê rồi sống thật khoẻ mạnh. Tôi sẽ để những người hôm nay đã xưng tội được lên cõi Thiên Đàng. Coi như em đã thực hiện nguyện vọng của họ rồi."

Tôi nhìn anh, không biết nên trưng ra nét mặt gì bởi vì trong lòng tôi hiện tại đan xen rất nhiều cảm xúc. Tôi vui mừng vì có người chẳng những cứu chuộc được tôi mà còn cứu chuộc được những linh hồn khác, tôi cảm kích vì anh hiểu tôi và biết tôi cần gì, tôi hạnh phúc vì đã có ai đó chăm sóc tôi.

Tôi tương tư vì tôi đã yêu ai đó!

Bất chợt phát hiện đó làm tôi vô cùng hoảng hốt cùng lo âu. Nếu tôi yêu Taeyong, đến hồi kết chúng tôi sẽ thế nào? Có thể hạnh phúc trọn vẹn không? Chắc hẳn không thể đâu. Anh là thiên thần, còn tôi là một tạo vật nửa này nửa kia, chung qui vẫn là không cùng một loại. Tôi còn nhớ rất rõ, cha mẹ tôi cũng khác loại, cuối cùng kết thúc của họ là tiêu tan không ngày trùng sinh và chỉ để lại một món nợ không ra hình thù cho thế gian. Vậy thứ tình cảm của tôi sẽ vất vưởng như bản thân tôi rồi.

"Anh không thể nhìn thấy gì ở cõi Luyện Tội sao" - Tôi lại hỏi, thế gian này còn quá nhiều điều tôi không biết, tôi cần anh dẫn dắt chỉ bảo.

"Nếu nhìn thấy họ, tôi sẽ buồn!"

"Taeyong buồn?"

"Tôi sợ gặp những người vẫn hay đi lễ." - Anh trầm ngâm, mặt hơi cúi xuống. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Taeyong suy tư.

"Những người đi lễ thường xuyên vẫn xuống cõi Luyện Tội sao?"

"Nhiều lắm, dường như họ chỉ đến nhà thờ vì hình thức thôi. Có thể là họ muốn chứng tỏ đời sống đạo của họ tốt, cũng có thể là họ rảnh rỗi nên ghé đến xem lễ cho đỡ chán. Vì vậy mà tâm hồn họ chẳng đọng lại chút gì từ Kinh Thánh để rồi họ lại tiếp tục phạm tội, bị đày xuống cõi Luyện Tội, thậm chí là còn xuống cả cõi Địa Ngục. Mà tôi thì luôn mong muốn sẽ gặp lại những người thường đến nhà thờ trên Thiên Đàng." - Chất giọng của anh lúc này chan chứa rất nhiều sự thất vọng, tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa chút trách móc "Giá như họ đến nhà thờ đúng với mục đích nghe lễ, thực hiện theo lời Kinh Thánh dạy, thiên thần phán quyết như tôi cũng sẽ đỡ buồn."

Tôi yêu Taeyong, nếu anh buồn thì tôi sẽ giận. Tôi thật muốn trừng phạt những con người giả tạo kia đã làm cho anh thất vọng.

À, tôi cũng muốn biến Taeyong thành cùng loài với tôi nữa!

Anh là thiên thần thuần chủng, nhưng nếu anh giết người, một thiên thần với đôi tay đẫm máu, chẳng phải như vậy là cùng một loài với tôi rồi chứ. Như vậy, có phải là chúng tôi có thể đến với nhau, tâm tư tình cảm của tôi cũng không cần phải kìm nén nữa. Đúng không?

Từ lúc nghĩ ra được cách đó, tôi luôn mong chờ từng lần cùng anh đến nơi phán quyết. Tôi chỉ cần rút lưỡi của những linh hồn, thì anh sẽ không phân biệt được ai đã tu luyện chân thành, cứ thế tước đi những nỗ lực họ bỏ ra để lên cõi Thiên Đang, rồi phán quyết cho họ xuống cõi Địa Ngục. Đúng vậy, tôi gián tiếp khiến anh làm sai, khiến anh phạm phải lỗi lầm. để anh phải giống tôi. Mọi chuyện sẽ thật suôn sẻ, thật êm xuôi, tôi cứ mãi điên loạn đẩy anh vào con đường ngang trái, nếu như ngày đó tôi không chủ quan.

"Thiên thần Ngự Thế! Hắn ta lừa cậu đó." - Linh hồn đó hét lên thật lớn sau khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh rút lưỡi đầy máu me và tàn độc của tôi.

Tôi hốt hoảng chạy đến, bắt lấy tên đó, động tác của tôi khẩn trương hơn bao giờ hết, tôi muốn phải nhanh chóng rút lưỡi tên kia. Nhưng không kịp, mọi thứ đã quá trễ, không thể thay đổi tình thế. Tên đó đã kể hết, nói hết sự thật cho Taeyong nghe, giọng của tên đó gắt gao tưởng chừng đang gào thét thay cho những linh hồn bị phán xét oan, và những sự ai oán đó như thể đang giày xéo, đay nghiến cõi lòng của một thiên thần.

Tôi quay lại, chỉ thấy anh ôm đầu khóc lóc, toàn thân run rẩy thật thê lương, miệng cứ lẩm bẩm "Không thể, không thể" hết lần này đến lần khác. Mắt anh vẫn chưa sáng nhưng những linh hồn xung quanh đều cảm nhận được sự dằn vặt uỷ khuất. Hai chân anh quỳ rạp xuống đất, bàn tay run rẩy biến ra một thanh kiếm.

"Thưa Chúa! Xin Người hãy cho con đền tội. Kiếp người đừng để con sống một cách bình yên, hãy để con nhìn thấy sự oán than của những linh hồn đáng thương đã bị sự mù loà của con mà phải xuống cõi Địa Ngục" - Giây tiếp theo, anh giơ cao tay và đâm mạnh vào thân thể của chính mình, mặc cho dòng chảy ấm nóng đua nhau tuôn trào. Thanh kiếm rơi xuống tạo ra một âm thanh leng keng hệt như tiếng chuông báo tử cô liêu đang vang vọng, cuốn theo sự ngỡ ngàng của hàng trăm linh hồn.

Sau đó anh tan biến.

Tôi chết lặng.

Lee Taeyong là một thiên thần. Làm sao đây? Làm sao anh có thể chấp nhận được sự thật rằng anh đã phán quyết sai cho rất nhiều linh hồn. Và làm thế nào anh có thể ngờ được thứ mà anh luôn yêu thương, bảo vệ, chăm sóc và bao dung kia lại lừa dối anh, vấy bẩn anh bấy lâu nay chỉ vì một ước nguyện hão huyền, ích kỷ.

Tôi cay đắng, hốt hoảng đưa mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, cảm giác tưởng chừng như trái tim và lá phổi đang bị bóp ghẹt đến không thể hô hấp. Vừa nãy anh vẫn còn ở đó. Sao tôi không nhanh chân thêm chút nữa để cản anh lại. Sao tôi không sớm nhận ra sai trái đáng sợ của mình để anh khỏi bị đẩy vào sự lầm than đầy oán trách? Tôi tuyệt vọng kêu gào trong nước mắt của sự ân hận, hận không thể lật ngược cả bốn cõi để tìm lại Taeyong. Tâm trạng của tôi giờ đây là một sự pha trộn của vô số những cảm xúc tệ nhất. Anh là điều duy nhất khiến tôi tồn tại, ban cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Giờ đây tôi chỉ còn có thể hối hận, tự trách bản thân mình ngu xuẩn đã làm mất anh hệt như cách đã đánh mất đi đôi cánh của mình, choáng ngợp và nhói đau âm ỉ.

Tôi tức giận với chính mình, nhưng rồi lại ngang ngược tàn phá cõi Luyện Tội. Dù là linh hồn nào đi nữa, tôi cũng rút lưỡi rồi uống cạn máu của họ. Ngày hôm đó tôi hút rất nhiều máu, từng dòng đỏ thẫm chảy vào thân thể tôi tạo ra một thứ khoái cảm khó cưỡng. Điều này làm tôi càng khao khát thứ máu người tanh tưởi, bởi vì khoái cảm kia có thể phần nào giúp tôi quên đi sự đớn đau và dằn vặt khi mất anh. Khi đã trở về cõi Trần Gian, trở về nơi nghĩa trang và nhà thờ mà tôi và anh đã sống, tôi lại tiếp tục điên cuồng tàn phá nhà thờ ấy. Tôi nhận ra, nếu uống càng nhiều màu, thì năng lực làm phép của tôi sẽ càng lớn, vì thế mà tôi đi khắp nơi, hút thật nhiều máu, biến tất cả thành một cỗ hoang tàn, âm u, đổ nát. Mãi đến khi tôi cảm nhận được sức mạnh trong tôi đã đủ trưởng thành đến mức không ai có thể chế ngự được, tôi gom góp lại những xác người từng bị tôi giết để lấy máu rồi luyện những cái xác ấy thành một loài giống hệt tôi, có cánh nhưng cũng có ranh năng. Tôi tạo ra một loài khác biệt và mới lạ, gọi đó là ma cà rồng, và tôi sẽ là mà cà rồng đầu đàn, để không còn ai có thể gieo rắc đau thương cho tôi nữa.

Có như thế thì tôi mới được yên ổn mà đợi đến ngày gặp lại Taeyong.

Trước lúc tan biến thành hư vô, anh có bảo sẽ đền tội ở kiếp người, nghĩa là anh sẽ được luân hồi. Nếu đã thế, tôi nguyện ở cõi Trần Thế này để đợi anh, đợi hạnh phúc của tôi trở về. Khi đó, tôi sẽ trả lại trái tim trong sạch thuần tuý cho anh, đền lỗi cho anh. Tôi vẫn chọn nơi sống của mình ở toà nhà thờ anh từng ngự - nơi cất giữ rất nhiều kỉ niệm của cả hai. Thanh kiếm anh dùng để tự kết liễu kiếp thiên thần của mình, tôi nhặt lại rồi cất giữ cẩn thận trong một căn phòng đẹp nhất. Do nó là thanh kiếm của thiên thần nên khả năng xua đuổi tà ma vẫn còn, vì thế mà nơi này của tôi tuy âm u sương gió nhưng lại khá thanh nhàn. Tất cả vạn vật đều tạo thành một bức tranh thời gian mang tên chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro