voorpret (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng nhạc chuông báo thức kêu inh ỏi, seokjin thấy như có ai đang vỗ bộp bộp lên mặt mình, anh khá chắc là thằng nhóc taehyung (nhưng cũng có thể là mẹ anh, seokjin không chắc lắm). dù sao thì, anh chỉ trở mình ậm ừ trong cổ họng rằng năm phút nữa sẽ dậy.

"hyung, anh phải dậy thôi, trước khi mẹ anh nổi điên lên," taehyung chọt vào má seokjin liên tục, và lảm nhảm, "chúng mềm ha, hèn gì người ta hay thích nhéo má."

"mấy giờ rồi, tae?" seokjin xoa mắt, chẳng hiểu kiểu gì nhưng anh thấy mình như mới nhắm mắt thôi ấy, chả ngủ được bao nhiêu. "ừa, 2 giờ sáng." taehyung đáp, và đảo mắt khi thấy seokjin sắp sửa nổi giận, "và anh là người cài báo thức cái giờ quỷ quái này hyung."

seokjin gấp lại chăn, phòng trường hợp anh lại trèo lên đánh thêm giấc nữa, "nhưng em có thể để anh ngủ thêm chút nữa cơ mà!"

taehyung nhăn mặt bĩu môi, "anh đã khăng khăng rằng em nhất định phải đánh thức anh, dù anh buồn ngủ cỡ nào còn gì. với anh bảo anh muốn ôn bài vật lý, và nếu không làm kịp anh sẽ bị điểm kém, còn em thì bị anh đánh, em không muốn bị đánh đâu."

seokjin không vừa lòng, anh khịt mũi khinh khỉnh, "nói như thể em sợ vậy á, em có bao giờ bị đau nữa đâu." trước khi quay lại trở bàn học mình, anh ngó nhìn cái tên ngốc đang nghịch trên giường anh.

kể ra thì, chuyện gặp taehyung, nó cứ ly kỳ gì đâu, đến bây giờ có đôi khi anh vẫn còn không tin taehyung có thật, cứ như thể do não anh tự tưởng tượng ra vì bài vở nhiều quá, và anh sắp phát điên lên rồi. cũng phải thôi, lần đầu gặp thằng bé kì lạ chết đi được, cậu nhóc chẳng biết chui ra từ đâu, áp mặt lên cửa sổ phòng seokjin, hỏi anh là sao hôm nay anh ngủ muộn thế. may mà lúc ấy anh đang giải bài căng cả não chả để ý thời gian lắm, và cả việc phòng anh tít tận trên tầng 2, thì làm gì có đứa con nít nào mà ba giờ mấy sáng lại trò chuyện cùng seokjin cho được.

"ừa hôm nay nhiều bài lắm." seokjin lơ mơ đáp (não anh còn đang bận tính toán đây này), và thằng nhóc ấy trèo vào từ cửa sổ vào, anh mới bắt đầu hoảng hồn (nhưng vẫn chưa nhớ ra bây giờ là mấy giờ, và anh đang ở tầng nào đâu), "này, sao em lại trèo vào đây?"

"muộn lắm rồi á, sao em chưa về nhà nữa? bên ngoài giờ này nguy hiểm lắm." seokjin liếc nhìn rồi dặn dò đứa nhỏ, anh vẫn còn cặm cụi làm bài tập dữ lắm. mà thằng bé chỉ hỏi seokjin không sợ nó hả, chứ không thèm nghe lời anh khuyên về nhà đi cho an toàn. seokjin tức lắm, anh định bụng, đợi anh giải xong bài này, anh sẽ "áp tải" thằng bé xuống nhà dưới, và nhóc đó sẽ về trong khi anh ăn bữa tối muộn ngon tuyệt cú mèo của mình.

nhưng hình như thằng nhỏ biết ý đồ của anh, nên nó cứ lải nhải suốt làm anh loạn hết cả lên. seokjin xoay lưng, đối diện với đứa nhóc đáng yêu nghiêm mặt hỏi, "mấy giờ rồi?"

"ba giờ bốn mươi lăm phút, nếu anh muốn biết." thằng bé đưa nhe răng cười, dễ thương lắm, nhưng cái lưng thẳng đứng của anh đã dựng xộc cả lên một cơn ớn lạnh. seokjin không nhớ đứa nhóc đã vào phòng anh bằng cách nào, từ dưới nhà đi lên hay sao đấy, ban nãy anh đang giải bài tập hăng say tới khúc quan trọng rồi anh không muốn bỏ lỡ dở, nên chả thèm để tâm. nhưng nếu anh nhớ không lầm thì anh nghe giọng xuất phát từ phía bên cửa sổ, và cả tiếng sột soạt mở cửa nữa. để cho chắc chắn, anh khẽ hỏi, "lúc nãy, em vào nhà anh bằng cách nào? ba mẹ anh mở cửa cho em à?" seokjin nói nhanh, và hơi run rẩy một chút, anh không muốn nghĩ nhiều.

"không," thằng bé te toét, "em vào bằng đường này này." và khi nhìn theo hướng nó chỉ, seokjin thấy rợn hết cả lưng, "chiếc mặt nạ" nghiêm nghị của anh vỡ tan tành, seokjin cố kiềm lại tiếng hét trong cổ họng, giờ này mà la thể nào ba mẹ cũng biết anh chưa ngủ, vậy là kiểu gì cũng lại ăn roi mây.

"em trèo vào bằng cách nào?"

"thì em trèo vào thôi." nhóc đó vẫn còn cười tươi rói, và nếu là seokjin của thường ngày hẳn là anh đã mỉa mai lại ngay rằng thông tin có ích quá he, nhưng hiện tại anh đã quá sợ để có thể châm chọc bất cứ sự ngốc nghếch nào.

làm ơn đừng hỏi em ấy có phải là ma không, đừng hỏi em ấy có phải là ma không, đừng hỏi em ấy có phải là ma không, seokjin nhủ thầm, anh không muốn bản thân nghĩ đến trường hợp đáng sợ đó, nhưng khi mở lời anh lại lỡ bật ra những suy nghĩ đang tán loạn trong đầu, "em là ma hả?"

hay lắm, seokjin còn trơn tru hơn cả hồi mày thuyết trình môn văn. anh muốn tự đấm vào mặt mình, nhưng mặt anh quá đẹp để có thể phải chịu đựng điều như thế. seokjin cầu mong nhóc con đó sẽ nói rằng, nhóc là họ hàng xa của anh, và nhóc anh đến đây chơi vài hôm, ba mẹ anh đã kêu nhóc lên đây để nhắc anh đi ngủ sớm, nhưng thằng bé chỉ đơn giản và rất thẳng thắn trả lời anh một tiếng "vâng" thậm chí nó còn thoải mái như ở nhà mà bắt đầu di chuyển khắp phòng.

seokjin hãi hùng dữ lắm, nhưng nhìn kĩ thì con ma này ngốc nghếch hơn anh tưởng, lại còn mềm mềm đáng yêu, làn da bánh mật, và cái má tròn tròn, nhìn như cái bánh bao chiên mà bà anh hay mua mỗi lần ghé chợ cho anh ăn, dễ thương đến độ muốn cắn mấy phát. đấy đấy, thế thì, có giống ma chỗ nào đâu cơ chứ?

thấy vậy, seokjin mới yên tâm đôi chút, anh cố tìm lại giọng nói đi lạc của mình và cầu xin, "làm ơn, em hãy ám người khác đi được chứ? anh thề là anh không hề có ân oán gì với em hết, anh còn chưa dám mắng chửi, hay giết con bọ nào mà... anh còn phải sợ bọn đấy nữa cơ, nên huhu anh không có biết gì hết, anh cũng còn quá trẻ và đẹp trai mà. làm ơn, tha cho anh đi...."

"tại sao cơ?" trong giọng run rẩy của seokjin, taehyung ngây thơ hỏi, và anh bối rối, anh còn có thể nói gì? anh sợ, sợ thật sự, em ấy là hồn ma, và seokjin thì sợ mấy thứ kinh dị, taehyung cũng bao gồm trong đó (dẫu em có dễ thương một chút, chỉ một chút thôi vì em là ma mà). nhưng thằng nhóc lại giương đôi mắt long lanh, và cái giọng nhỏ nhẹ mềm mại gần như là thỏ thẻ, "em hứa sẽ ngoan mà anh." và seokjin thì chỉ đơn giản không thể nào từ chối được một điều đáng yêu thế được.

nhưng rõ là nói điêu, taehyung phá kinh khủng, và cũng hay tò mò với tất cả mọi thứ nữa, phải thú thật là, seokjin lại chẳng ghét việc cùng em ấy trò chuyện, nhất là khi em dùng ánh mắt thán phục lúc anh trả lời được mọi câu hỏi của em, giải đáp mấy cái thắc mắc mà em thấy như tầm cỡ vũ trụ, nhưng với anh chỉ là chuyện cỏn con.

tính ra thì anh biết taehyung cũng gần 3 năm rồi ấy chứ chẳng đùa, từ hồi anh mười lăm còn em thì mười hai, bây giờ anh sắp mười tám, em vẫn bé bé xinh. seokjin hay trêu taehyung rằng như vậy em có thể trẻ mãi không già, thằng bé cũng rất vui mà nói lại sau này nó sẽ cứ như tuổi xuân phơi phớt còn seokjin chỉ có thể chống gậy có khi còn không đuổi kịp. anh tức lắm ấy nhé, anh hơn mỗi 3 tuổi, nhưng taehyung cứ chọc anh mãi thôi.

thế đấy, chứ anh tự bảo mình già, taehyung lại không chịu đâu, phụng phịu mãi, có khi còn dỗi anh nếu anh tự nói mình không giỏi khi bị điểm kém nữa, vậy là từ người lẽ ra phải được an ủi, anh lại dỗ ngược lại em. may mà điều đó chỉ khiến seokjin thấy vừa ngốc nghếch, vừa ấm áp thôi.

nhớ hồi taehyung mới bám lấy seokjin, anh dè dặt lắm, trò chuyện mấy câu là anh đã sợ rồi chứ nói chi dám quát cậu. bận đấy, có một hôm seokjin ốm nhẹ nên quyết định ngủ sớm, thật ra anh chỉ mệt một chút thôi, nhưng mẹ anh đã bắt nghỉ ngơi ngay (cả taehyung nữa), và taehyung thì lo sốt vó. cậu loanh quanh bên giường seokjin đến nửa đêm, chỉ dừng lại khi anh bật dậy đi vệ sinh, và giật mình trước taehyung, seokjin đã tưởng tim mình nhảy khỏi cuống họng (lúc bấy giờ cả hai chỉ mới ở cùng nhau có mấy tuần, thi thoảng anh quên sự hiện diện của taehyung là chuyện dĩ nhiên).

"ôi mẹ ơi, em làm anh giật mình đấy." seokjin vuốt ngực, anh thấy hình như anh đã không ngủ tiếp được nữa rồi, taehyung bối rối xoa xoa hai bàn tay với nhau nhìn đến là tội nghiệp, "em chỉ..." và seokjin dịu giọng lại, "không sao đâu, chỉ là..." anh ngập ngừng một chút trong việc hoàn thành cả câu, "em có thể... làm ơn, ám người khác được không?"

taehyung mếu máo, "sao thế ạ? tại em hỏi quá nhiều, hay tại em lỡ trêu anh giật tối hôm nọ, hay tại hôm kia em phá không cho anh làm bài?", tất cả đều đúng hết thêm nhiều cái nữa cơ, và seokjin chỉ đơn giản là không thể nào tiếp tục những lời trong đầu mình.

"anh ghét em nhiều lắm hả?" nhìn taehyung tiu nghỉu hẳn, và seokjin không biết phải làm gì hơn để cậu trở nên hoạt bát lại như mọi ngày và coi như chẳng có chuyện này xảy ra, nhưng cuối cùng anh quyết định thành thật (dù từng chữ của anh cứ mắc hết vào nhau), "anh không ghét em... chỉ là tại sao lại là anh? không thể là người khác hả?"

mắt taehyung sáng lấp lánh, thậm chí anh còn thấy nó mở to hơn thường ngày, từ ngay câu đầu tiên anh nói, và vẻ hào hứng trở lại trên gương mặt cậu, "không được đâu, em cũng có nguyên tắc của mình chứ bộ!"

"gì chứ? thế nguyên tắc của em là gì?"

"em chỉ ám những người đẹp trai thôi nhé!"

seokjin vừa ngượng, lại vẫn còn hơi hơi thấy sợ nên im re chẳng dám nói gì nữa. đấy là lúc ấy thôi, chứ sau này bẵng đi một đoạn thời gian rồi, anh nhận ra taehyung ngoại trừ không ai thấy, và không chạm vào được thì chả có gì ghê gớm gì như mấy con ma trên phim cả (và anh cũng đã thân thiết hơn với cậu nữa). nên khi seokjin lại một lần nữa nghe nguyên do taehyung "dính" lấy mình, anh chẳng ngại ngần gì mắng cậu ngốc rồi bảo cút ra để anh ôn bài. 

nghĩ tới đó, seokjin lại thấy buồn cười, chả hiểu hồi đó sao anh lại sợ đứa ngốc này nữa. nhưng trước khi seokjin trở nên suy nghĩ vẩn vơ quá lâu, taehyung đã kịp nhắc anh rằng sắp cận kề bình minh, và anh phải thuộc hết mớ kiến thức cũng như bài vở, nếu anh không muốn trượt bài kiểm tra của mình. năm cuối trung học còn nhiều bài vở hơn cả năm cái năm anh mười lăm tuổi (cũng là năm đầu tiên anh gặp taehyung). ngoài việc nạp caffeine, và kiến thức vào đầu thì là những khoảng lo âu vì bài kiểm tra cùng mấy môn học khó một cách khiến người ta phát rồ. điều đó là hiển nhiên, anh biết, nhưng đôi lúc seokjin thấy bản thân anh hơi đuối sức, và mỗi lần anh thấy kiệt quệ taehyung luôn bên cạnh và biết cách khiến anh được phục hồi.

taehyung còn hay thủ thỉ với anh rằng, em đã gửi những lời nguyện cầu đến vũ trụ, khi anh hỏi nó là gì, taehyung đã bảo là về kì thi đại học – con quái vật khủng khiếp, cơn ác mộng kinh hoàng – seokjin gọi thế – sắp tới của anh (em nói hai người hy vọng, sức mạnh sẽ hơn hẳn một người mà nhỉ?)

dù bị seokjin cười ghê gớm luôn (và em cũng dỗi seokjin lắm), nhưng em vẫn rất kiên quyết rằng anh nên tin theo em. taehyung còn tiết lộ rằng em đã cầu mong mỗi tối với mấy vì sao nữa đó, và seokjin không thể cảm thấy gì ngoài, những đợt rung cảm mạnh mẽ đến từ trái tim, cũng như sự nhộn nhạo nơi dạ dày.

cả hai đang hy vọng và mong chờ một tương lai tốt đẹp, tràn ngập ánh sáng với những điều mới mẻ, của seokjin, và taehyung mãi mãi là một phần trong đó của anh (cũng như em luôn là điều bé nhỏ mềm mại tận sâu trong đáy lòng seokjin).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro