voorpret (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới mong đợi của cha mẹ, và thầy cô (cả taehyung nữa), seokjin cuối cùng cũng thuận lợi đậu vào trường đại học mà anh mơ ước.


sau khi biết điểm taehyung đã nhảy loạn hết cả phòng, và hẳn là seokjin của ba phút trước nhất định sẽ mắng cậu ngay, nhưng không, giờ anh cũng đang đắm chìm trong niềm vui hạnh phúc khi công sức được đền đáp một cách xứng đáng thế này. ngay bây giờ, seokjin muốn ghì chặt một taehyung đang hơi hơi nức nở, và xúc động lại vào trong vòng tay của anh, nhưng rồi anh nhận ra anh không thể chạm vào cậu được.


sự nuối tiếc dâng lên một cách nhanh chóng khi seokjin đè nén khao khát đang cháy bỏng ở dạ dày mình, anh thấy chút gì đó như là kiểu hụt hẫng, nhưng cảm xúc đó không ở lại lâu, vì taehyung đã giục anh ra ngoài thông báo với cha mẹ. seokjin đoán, hẳn cả hai người họ cũng đã nôn nao giống anh vậy, dù họ vờ như không có chuyện gì mà xem tivi để anh có không gian riêng tư vào giây phút biết điểm thi.


seokjin không muốn cha mẹ mình chờ quá lâu, anh vội vã chạy ra ngoài phòng khách, trái tim anh đập nhanh hơn theo từng bước chân, và như vọt ra khỏi lồ ng ngực, giọng seokjin hơi lạc đi, cả run rẩy nữa. và cả nhà anh hỗn loạn, nói đúng hơn là khung cảnh cả nhà anh như bùng nổ, mẹ anh thì vỡ òa, bà vui sướng ôm anh, còn cha anh thì xoa đầu anh và ôm lấy cả nhà. cùng lúc đó, taehyung lững thững đến bên cạnh anh, "anh nhìn ngốc quá.", gần như là thì thầm vào tai seokjin như thể cậu sợ ai khác nghe thấy (hoặc cậu chỉ không muốn làm kinh động khoảng khắc này), và điều đó rõ là không cần thiết lắm, bởi vì chẳng ai trong gia đình seokjin nghe được cậu ngoài anh cả.


họ mất một lúc để ôm nhau, cho đến khi điện thoại của seokjin run bần bật, và phát ra âm thanh ồn ào hết mức có thể ngắt ngang, nhưng dù sao ai cũng thấy rất hạnh phúc.


đó là hội bạn thân của seokjin, và họ cũng báo cho anh một tin vui như của anh, seokjin thấy bản thân anh nóng rực, thậm chí còn hơn cả xúc động, anh dùng giọng nghèn nghẹn của mình để hỏi xin cha mẹ, "con có thể... con biết là khuya rồi... nhưng các bạn con... bọn con."


seokjin gặp khó khăn trong việc hoàn thành một câu của mình mà có nghĩa, may thay cha và mẹ anh đã hiểu quá rõ về con trai của mình, "chìa khóa xe đây, đừng lo lắng, cha hiểu mà. tuy con chưa có bằng lái, nhưng con vẫn nhớ mấy điều cha đã nói đúng chứ? chạy xe an toàn, và đúng luật nhé."


"con cảm ơn." seokjin lao ra khỏi nhà anh chỉ vừa sau khi nói xong, anh gấp đến nỗi đạp nhầm thành phanh thay cho chân ga vài lần, và cố giữ bản thân không luống cuống sau ba lần cắm chìa khóa vào không thành công.


seokjin thấy bạn mình đang ngồi bồn chồn, và hai người mới tới cùng lúc với anh, khi đủ cả bốn người tụ lại ở một góc cửa hàng mc donald, họ bắt đầu ôm lấy nhau, vỗ vai, và bật khóc. không người nào kiềm giữ được chúng quá lâu ở hốc mắt nữa, thay vào đó họ bắt đầu nức nở, và kể lể những ngày học, và kì thi diễn ra đã ám ảnh nhiều đến mức nào.


vì họ bộc lộ quá nhiều, và có vẻ trông khá là tuyệt vọng, nên nhân viên ở quán sợ họ làm điều gì đó ngốc nghếch (seokjin đã thấy người phục vụ lo lắng nhìn cả bọn, khi họ thổn thức mà), nhưng thật ra, phải ngược lại mới đúng, họ đã rất vui mừng và hạnh phúc. seokjin còn nghĩ anh có thể bay lên mặt trăng luôn ấy chứ!


"chà, trong ảnh có vẻ xúc động quá chừng," taehyung buông lời nhận xét, loay hoay bên cạnh xe seokjin, và quan sát anh cùng đám bạn, đang biến thành mớ hỗn độn. thành thật thì, sự bất ngờ và niềm vui ban nãy trở nên choáng ngợp, và bây giờ nó như chiếm trọn lấy seokjin, anh thấy váng vất và chếnh choáng, đến mức không thể định hình được gì. nhất còn là khi anh được ở cùng những người ngày đêm sát cánh bên anh, cùng anh ôn tập vào nhiều đêm muộn, và những hoảng loạn lo âu làm họ mất ngủ.


cả nhóm không ở lại quá muộn họ phải trở về nhà, nhưng họ đã hứa với nhau sẽ tập họp sớm nhất có thể. trên đường trở về, seokjin mới nhớ ra, anh quên mất nói trước với taehyung mà bỏ đi mất tiêu. lúc nãy đã vội một, giờ seokjin còn vội mười, đứng trước cửa phòng của chính mình, nhưng seokjin lại xoắn xuýt mất một lúc.


khi anh vào taehyung chỉ đơn giản đang đọc dở quyển sách, cậu nói mà không ngẩng đầu lên, "chào hyung, anh về sớm thế? em tưởng anh phải đi cả đêm."


seokjin thấy cậu vô cùng bình thường mới yên tâm, ngó là cuốn "hoàng tử bé", taehyung đã đọc rất nhiều lần rồi, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn mê tít, "ừm, bọn anh sẽ gặp lại sau. anh xin lỗi nhé ban nãy gấp quá..." taehyung ngăn anh lại, "anh đâu cần xin lỗi, anh có thể đi bất cứ đâu anh muốn mà? chill đi, em chả sao cả."


seokjin hơi bối rối một chút, nhưng vì taehyung nói đúng thế thật, cậu chẳng bao giờ thấy khó chịu hay tức giận khi anh đi chơi cùng các bạn, mà thậm chí còn tránh đi để anh không bị khó xử nữa. đó đã là sự thấu hiểu ngấm ngầm từ lâu của họ rồi, nhưng anh vẫn muốn muốn bày tỏ rằng anh không muốn hành xử thỗ lỗ như bỏ cậu lại một mình thế đâu.


vậy nên, khi anh chắc chắn rằng taehyung không buồn bực hay gì cả, seokjin ngồi xuống cạnh cậu và thổ lộ một cách thật khẽ khàng, như cách trái tim anh vừa rạo rực vừa dè dặt, "em là người bạn, người đồng hành tuyệt vời nhất mà anh có. anh thật sự rất quý em, tae."


hiếm khi mà seokjin trở nên nghiêm túc thế này, ảnh hưởng bởi anh taehyung cũng ngồi dậy nghiêm chỉnh, "em cũng thích jin hyung nhất."


"anh tưởng em chỉ có mình anh là hyung?"


"đúng rồi, anh hiểu ra vấn đề rồi đấy," taehyung nhún vai, "em đâu còn lựa chọn nào khác." seokjin úp mặt vào tay và rên rỉ, anh muốn đấm taehyung quá đi, taehyung vặn lại anh và cả hai hăng say đến nổi anh ngủ quên dưới sàn cả đêm.


mùa hè đó, chính là mùa hè rực rỡ nhất mà seokjin từng có, anh cũng không thể nào quên được khi cả nhóm bạn thân của anh cố gắng tận hưởng từng khoảng khắc họ ở bên nhau vì họ đã chọn những nguyện vọng khác nhau, cả bọn không thể nào biết sau mùa hè này, liệu họ có còn chung một con đường nữa hay không, nên họ hầu như sống liều lĩnh, và ngốc nghếch như thể chẳng có ngày mai.


bởi vì trường của seokjin nhập học trễ hơn cả nhóm, nên khi tiễn anh ra bến tàu chỉ có mỗi gia đình anh, nhưng như thế là đủ với seokjin rồi. tối qua mấy người kia đã oanh tạt đủ thứ, bảo anh đừng có khóc khi họ không đưa anh ra tận ga tàu được, còn lâu seokjin mới khóc, và còn một chuyện khiến anh buồn cười nữa là mấy lời tối hôm qua taehyung nói, "đi đường thuận lợi, mong anh được làm những điều bản thân yêu thích."


"ủa bộ em không tính đi cùng anh hay sao?" seokjin chả thèm liếc mắt khỏi máy chơi game để nhìn cậu lấy một cái. và taehyung bối rối ghê lắm, "ơ em có tính thế đâu?"


"chứ em chúc gì mà như kiểu em chỉ tiễn anh tới đấy, chứ không đi cùng vậy? mai mình cùng lên trường với nhau mà trời." seokjin cằn nhằn, nhưng anh cũng đã cười vật vã trước đó rồi.


"thì em thấy trên mạng người ta bảo thế, sao em biết được." taehyung khịt mũi phụng phịu, và seokjin lại rơi vào một tràn cười khác nữa, "em cũng biết xài mạng cơ à? cảm ơn vì đã không còn giống người rừng, nhưng người ta đã dừng chúc mấy câu khuôn mẫu, khách sáo ấy từ lâu rồi cưng à. em lạc hậu ghê."


và thế là họ kết thúc cuộc đối thoại bằng việc taehyung tông thẳng ra cửa sổ, giờ anh vẫn còn thấy buồn cười đây này. taehyung thông minh lắm, nhưng nói đi thì phải nói lại đôi lúc em ấy cũng tồ tẹt đến không ngờ luôn.


điển hình như chuyện, taehyung hay giữ chỗ ở căn tin cho seokjin hồi anh mới nhập học vẫn chưa kịp thân với ai. có ai nhìn thấy em ấy đâu chứ, nên người ta vẫn cứ ngồi thế thôi, vậy là taehyung lại tiu nghỉu trở về bên seokjin cạnh đang gọi món.


năm nhất là khoảng thời gian kinh hoàng với seokjin, thật ra cũng chẳng có gì lắm, chỉ là ban đầu anh vẫn chưa kịp thích nghi với môi trường mới và mớ bài tập đồ sộ, cùng khối lượng kiến thức chuyên ngành khó đến phát sầu. nhưng sau đó, mọi thứ cũng dần vào quỹ đạo, seokjin có người bạn thân mới, khoa kinh tế, dù hơi ít nói, nhìn chung vẫn là một kẻ hay ngại ngùng với người lạ thôi.


kể ra thì cơ duyên gặp cậu trai này cũng lạ như hồi gặp taehyung (chỉ khác cậu ta là người thật thôi). tầm đấy thì seokjin học năm hai rồi, anh đang ở ghép cùng một người bạn khác, chỗ anh thuê nhà khá to, còn có bếp, dù tiền phòng khá rẻ nhưng một mình anh trả cũng có chút không xuể, nên anh ở cùng với người bạn cũ trường cũng gần trường anh, rồi yoongi cứ giống như trên trời rơi xuống phòng anh vậy.


tối đó người bạn kia đi làm thêm, còn seokjin thì ăn xong nằm vật ra cái ghế lười chỗ phòng khách, nghe taehyung lải nhải bữa nay bị lạc ở trường anh khi đuổi theo cô mèo đỏng đảnh như thế nào, chả biết từ đâu yoongi xông vào, thở hồng hộc, rồi cả hai trố mắt nhìn nhau.


may mà seokjin thông minh, không tưởng nhầm yoongi thành trộm thì đã cho mấy cái cán chổi rồi, dù vẫn còn ngạc nhiên nhưng seokjin quả là học mc nên trình độ chữa ngượng, ứng phó mấy tình huống kì lạ này cũng nhanh lắm, "cậu đến tìm john à? rất tiếc là cậu ấy có việc rồi, không ở đây."


yoongi lúng túng, và ảnh trong như một người ngốc nghếch không biết cách phản ứng ra sao, hơi ngớ ngẩn nhưng đáng yêu, taehyung – người đang đi xung quanh chàng trai lạ mặt mới xuất hiện, nhận xét.


"tôi không, tôi không biết ai là john cả. tôi tưởng đây là phòng 402?"


"à vậy chắc cậu nhầm phòng rồi, này là 401, nhưng mà chào cậu, tôi là kim seokjin."


"à... ừm, tôi là min yoongi, tôi xin lỗi... tôi –" yoongi gãi đầu, trông khó xử dữ lắm, seokjin ngăn yoongi trước khi cậu tự trách quá nhiều, "không sao đâu, giờ chúng ta là hàng xóm rồi nè yoongi, cậu có thể tìm tôi nếu cậu gặp gì khó khăn, đừng ngại nhé. mà cậu có vẻ đang có việc bận nhỉ?"


"đúng rồi, tôi thành thật xin lỗi, tôi phải đi ngay bây giờ, chào cậu." yoongi vội vã thoát ra, nước da trắng đến phát sáng đó đỏ ửng, trước khi ra còn không quên đóng cửa nhà cẩn thận, còn seokjin thì không nhịn nổi nữa mà cười tủm tỉm, taehyung đúng là nói không sai mà, yoongi dễ thương muốn xỉu. ở phía đối diện, taehyung cũng chả có gì khá khẩm hơn đâu.


cứ ngỡ như vậy rồi thôi, từ rày chẳng liên hệ gì nhau nữa, vì nhà yoongi cứ tối thui rồi đóng cửa kín mít miết thôi. như kiểu không có ai ở nhà í, nên suy nghĩ muốn kết thân với cậu chàng cũng bị seokjin – đang chuyển nhà – dẹp ra sau đầu.


chả là mấy tuần trước, taehyung thần thần bí bí muốn nói gì đó với seokjin, còn bắt anh không được giận khi nói nữa cơ, làm seokjin hoảng lắm. cứ tưởng chuyện ghê gớm gì, ai dè cậu chỉ ấp úng nói rằng bạn cùng nhà của seokjin hay vào phòng anh rồi lục lọi lung tung, có khi còn tự tiện sử dụng đồ của seokjin mà chẳng nói chẳng rằng với anh gì cả nữa. taehyung có vẻ sợ anh không tin mình nên cố gắng giải thích, nhưng chả cần nhiều lời làm gì, anh vẫn luôn tin taehyung mà. huống chi, anh cũng đã phát giác ra việc ấy rồi, chỉ là mấy tuần nay bận đi kiếm chỗ thuê nhà khác thôi. seokjin vài hôm nữa mới kể taehyung nghe mình chuyển nhà, ai ngờ taehyung lại nói với anh trước.


thật ra, ban đầu khi mới vào ở ghép, mọi thứ đều rất dễ chịu, ngoài việc cậu ta bắt seokjin gọi cậu bằng tên tiếng anh, và không được gọi tên hồi xưa, thì về cơ bản cũng chẳng có gì to tát lắm. nhưng người xưa có câu ở lâu mới biết được cái tính, quả là quá chuẩn, mới chỉ có một tháng ở cùng nhau mà cậu ta đã bắt đầu đùng đẩy việc nhà, sau đấy là tiền nhà, quá quắt hơn là gần đây cậu ta còn vào phòng seokjin mà không hề có sự đồng ý của anh nữa.


seokjin và taehyung đang tụ lại bàn nên chuyển đi thế nào, thì có người gõ cửa, cả hai không ngờ là yoongi lại chủ động tìm seokjin trước, nhìn anh ngập ngừng trước cửa nhà đến trông là tội, "chào cậu, tôi... tôi gửi ít bánh này, lần trước nhầm nhà tôi thành thật xin lỗi."


"không sao đâu, không sao đâu. đừng ngại nhé." seokjin khua tay, còn khoa trương đến nỗi vỗ mấy cái vào vai yoongi trước khi người ta ra về.


dần dần thì seokjin và yoongi cũng thân thiết hơn với nhau, sau đó thì yoongi giới thiệu jimin – người yêu nhỏ hơn cậu ấy hai tuổi, và namjoon – đàn em siêu thông minh (mỗi tội hơi vụng về một tẹo) vào nhóm của họ, namjoon thì thân thiết với người bạn cùng tuổi là hoseok, mà hoseok có cậu em họ cực kỳ đáng yêu là jungkook. rồi chẳng biết từ bao giờ, mấy người họ lại hình thành vòng tròn liên kết chặt chẽ.


vì jungkook nhỏ nhất nhóm, nên seokjin khá là chiều ẻm, tối ngày cứ kookie suốt thôi, và như anh đã nói trước đó, taehyung tồ tẹt với ngốc nghếch lắm, nên ban đầu cứ ganh tỵ miết với jungkook thôi.


seokjin phải dỗ cậu mãi, "đừng giận mà, em vẫn là bé cưng của anh." lời nói ngọt ngào là đành thế, nhưng taehyung cũng chẳng thèm nghe anh nói nhăn nói cuội. thật ra, taehyung cũng đâu có so đo mấy cái đấy đâu, còn seokjin thì lại cứ đoán mò, mà chủ yếu cũng tại cậu, mỗi lần ai nói gì taehyung đều hào hứng đáp lại, dù biết chẳng ai nghe thấy mình. nhưng đến lượt jungkook là cậu lại yên tĩnh ngay, cả những lúc soekjin đùa với jungkook nữa. trung thực mà nói, chỉ là đôi lúc seokjin và jungkook thân thiết quá đỗi khiến taehyung nghĩ hơi nhiều một tẹo. sau đấy taehyung biết seokjin chỉ coi jungkook như em trai thì đã bình thường lại từ lâu, chỉ có anh suốt ngày lấy chuyện này ra ghẹo cậu miết.


mà nhắc những chuyện này lại làm seokjin nhớ tới hồi lần đầu jimin gặp taehyung và anh, lúc đấy không ai nghĩ rằng cậu ấy sẽ nhìn thấy taehyung cả. không khí gần như đóng băng khi jimin chào luôn cả người đứng sau anh, seokjin đứng hình và anh thầy mình đang đổ mồ hôi lạnh, nỗi sợ dấy lên trong anh như thủy triều, không kiểm soát được (đừng nói seokjin sợ, đến taehyung còn bị hù cho méo xệch hết cả mặt). mừng cho seokjin là jimin nhanh chóng nhận ra vấn đề, cậu ấy khéo léo nói qua chuyện khác, và cũng không ai nghi ngờ gì nhiều, ăn uống no say một hồi là mọi người quẳng ra khỏi đầu hết trơn.


những người khác có thể quên, chứ jimin thì không đời nào, còn seokjin thì luôn muốn tránh được lúc nào thì tránh khi cậu ấy muốn làm sáng tỏ chuyện này. seokjin cảm thấy, lẽ ra anh mới là người nên được nhận lời giải thích chứ, bởi vì rõ ràng chỉ có mình seokjin mới nhìn thấy được taehyung thôi mà.


dẫu sao thì cuối cùng cả hai người phải thẳng thắn với nhau, seokjin kể về taehyung cho jimin, và jimin cũng thú nhận câu hỏi của seokjin, sự thật là cậu ấy chẳng hiểu sao lại thấy được taehyung nữa. nhưng dù sao thì hai người rất nhanh trở thành bạn thân của nhau, họ nói với nhau vô cùng nhiều từ chuyện này sang chuyện nọ, trở thành đầu têu của các trò đùa tinh nghịch, và cả đi chơi cùng nhau nữa (tất nhiên là không thể thiếu seokjin được, nên yoongi cứ tị nạnh với anh rằng em người yêu của em ấy thân với seokjin còn hơn ẻm nữa, làm anh dở khóc dở cười).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro