Dear Tree Hollow - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[21.10.2018]

Chiều thu gió hiu hiu gợn qua mấy tán lá ngả màu, cả con đường đậm lên màu thay lá vàng vàng đỏ đỏ che lấp đi mất cái màu xám xịt mặt đường. Chưa sang đông mà trời đã lành lạnh, cái khí trời thấm vào da thịt không đến nỗi cắt da nhưng râm ran đủ để báo hiệu thời khắc giao mùa. Với kiểu tiết trời thế này thì lắm đứa trẻ thích lông nhông chạy ngoài đường tận hưởng cái mát mẻ, đứa thì hét toáng lên mát quá chúng mày ơi, đứa thì ăn mừng mấy cơn mưa bẩn thỉu đã qua, đứa lại tíu tít hát vang sắp tới mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Chẳng có gì lạ khi đó là kiểu suy nghĩ của bọn trẻ xuất thân giàu sang ... Đâu đó trong khu làng ấy, có đứa lại vui mừng bảo mẹ rằng đã tới lúc lá rụng nhiều nhất năm rồi, tranh thủ quét dọn suốt mùa có khi đủ để mua được cái áo ấm.

Ngày này qua tháng nọ, suy nghĩ của nó chỉ quanh quẩn chuyện làm cách nào kiếm ra tiền. Nó chẳng may mắn như bọn cùng trang lứa được ăn sung mặc sướng, học hành tử tế, chơi đùa có bè có bạn. Ở cái tuổi lên 10, nó ý thức được chuyện học hành chẳng qua là một cách chứng tỏ gia thế, khối đứa đến trường mỗi ngày mà lễ nghĩa nào bằng nó, có tính toán cho giỏi thì cũng không biết được giá trị sức nặng một câu chào. Nó với mẹ sống dựa vào nhau từ lúc nó nhận thức được thế giới xung quanh, bố nó chẳng may mắc bệnh nặng qua đời đã lâu, chuyện ấy làm cả nhà lâm vào cảnh nợ nần túng quẫn. Chúa hãy còn nhìn đến bề tôi của Người, hai mẹ con may mắn tìm được công việc tại xưởng mộc có tiếng trong làng. Không đủ giàu sang, nhưng đủ một mái ấm cơm ngày ba bữa. Nó cũng thích ở quanh xưởng cùng mẹ, học ông chủ đáng mến chạm khắc từng họa tiết tinh xảo.

Đến tuổi đi học, người ta bảo mẹ cho nó đến trường, ông chủ còn xin cho nó được học lớp tốt nhất làng. Vậy mà được vài bữa nó tự về nói mẹ nó chẳng bao giờ muốn đi học nữa mặc cho cả xưởng khuyên can hết lời. Ra tận nơi hỏi mới biết nó bị bạn trong lớp bắt nạt, ông chủ nổi giận tuyên bố từ nay về sau đừng hòng ông làm cho trường bất cứ món đồ mộc nào. Nhờ mẹ hết lời can ngăn mà trường học với xưởng mộc với hòa thuận lại.

Nó bỏ học chăm chỉ theo nghề mộc, mới từng ấy tuổi mà đã thạo nghề ngang với mấy chú làm công, ông chủ thi thoảng gom những mảnh gỗ vụn không còn dùng đem cho nó thỏa sức đục đẽo. Góc nhỏ trong căn phòng trưng bày toàn những thứ tự tay nó làm ra, khi thì viên xúc xắc, khi thì chú chim nhỏ, khi thì cuốn sách, cái bàn, cái ghế. 

Hôm nay nó nghe theo lời bác hàng xóm hí hửng đem mấy món ấy ra chợ trời bán hòng kiếm thêm chút tiền, nhưng rồi lại thêm lần nữa bị lũ trẻ nhà giàu trêu chọc đến nỗi bật khóc. Tất cả chỉ vì tật nói lắp, bọn trẻ mỗi đứa một câu xoáy vào nỗi đau, nó lắp bắp muốn nói lại mà không thể thành câu hoàn chỉnh. Thế nhưng gạt đi nước mắt, nó không dễ dàng từ bỏ.

"Cái này bán thế nào vậy?"

"Na ... năm ... đồng." Nó nói mà không ngẩng lên nhìn, chán nản nghịch hòn sỏi bên cạnh. Sáng giờ nhiều người hỏi rồi lại tặc lưỡi chê đắt mà bỏ đi, có người còn mắng mới tí tuổi đầu đã học người ta thách giá. Nó không hiểu lời người lớn, chỉ biết hai đồng đủ mua bát mì nóng hổi bên kia đường, còn ba đồng đem về cho mẹ.

Bàn tay bé tí đưa ra mấy đồng xu trước mặt, nó ngơ ngác nhìn lên bắt gặp một cô bé trạc tuổi. Gần như ngay lập tức chắc chắn cô bạn ấy là khách vãng lai, vì nó biết mặt tất cả mọi người trong làng, hơn nữa chẳng có đứa nhóc nào lại muốn mua đồ của nó. Bạn ấy có mái tóc thật dài, bàn tay thon gọn thanh thoát, nụ cười cũng tuyệt đẹp. Nó cứ len lén nhìn lên rồi lại cụp mắt lúng túng lấy món đồ bạn ấy chọn.

"Ca ... cảm ... o ... ơn."

Cô bạn mỉm cười, nụ cười đẹp nhất trong những người từng có lòng trao cho nó khoảnh khắc ấy. Nó khác nụ cười yêu thương của mẹ, khác cái kiểu cười sảng khoái lớn tiếng của ông chủ, cũng khác hẳn kiểu cười trêu đùa từ mấy ông chú trong xưởng, và tuyệt nhiên không phải là dạng cười trêu chọc khuyết điểm của nó. Nụ cười vui vẻ chân thành từ một người lạ.

***

"Ê cây, hôm nay mình bán được tiền này."

Sau ca bán hàng ban sáng nó tự thưởng cho bản thân tô mì, còn lại ba đồng cất kĩ trong túi áo. Cô bạn mà nó quên hỏi tên đã chọn cây thánh giá bé tí nhỏ gọn trong lòng bàn tay, thậm chí khi nó nói cảm ơn còn được nhận lại cái cúi đầu chào tạm biệt. 

Nó hí hửng đem đi khoe với người bạn duy nhất, cây sồi trên con đường sau làng. Chẳng ai biết cây sồi có từ bao giờ, người làng bảo cũng phải cả trăm năm rồi. Tán cây cao rộng đủ tỏa bóng râm cả một khoảng đất rộng lớn. Con đường có hàng chục loại cây nhưng nó lại chọn làm bạn với cây sồi, vì thân cây có một lỗ hổng lớn. Cả cây và nó đều có khuyết điểm, vậy nên chúng thành bạn. 

Mỗi ngày nó dành ít thời gian ngồi dưới cái hốc cây nói đủ thứ trên trời dưới đất, có thể nói tất cả mọi tâm tư tuổi thơ đều dành cho cây. Như thể cây có thể trò chuyện cùng, nó nói còn cây im lặng lắng nghe. Khi nào buồn quá nó đều ra đây cho cây vỗ về.

Lại khóc nữa rồi, lần này là chuyện gì thế? 

"Bọn nhóc ấy lại trêu mình. Lần nào mình cũng chỉ biết khóc rồi lại ra đây kể lể, cậu nghe mãi có chán không?"

Câu này nói mãi không thấy chán à nhóc. 

"Mình ghét cái tính yếu đuối của mình quá, mấy chú bảo do mình nhạy cảm nên mới hay bị trêu chọc." 

"Lúc nào mình cũng lí sự đủ thứ trước cậu, mình đã nghĩ mình có thể sửa được tật nói lắp rồi chứ."

Ta cũng thắc mắc này, ta chưa bao giờ thấy nhóc nói lắp.

Mười bữa thì hết sáu bữa là nó ra cây ngồi mếu máo như vậy, hôm nay nó vui vẻ toe toét làm cây thấy lạ. Bạn gió đi ngang qua, cây mượn cớ lắc mình khiến cành cây khô rơi thẳng vào đầu nó. Gió lắc đầu chê cây lớn đầu còn đùa nghịch, cây cười hả hê làm cả đống lá vàng rụng đầy gốc, phủ cả lên thân ảnh bé xíu đứng xoa xoa đầu. Ừ thì tại cái kiểu nó cười làm cây thấy ghét.

"Một ... hai ... ba." Hàm răng nhe hết ra khoe ba đồng xu.

"Một món đã được năm đồng. Bán hết cả đống này sẽ được tới cả trăm đồng luôn."

Ngón tay chỉ đi chỉ lại, nhẩm tính tổng số lượng mấy món đồ trong túi. Nó không được đi học, nhưng nó học được mọi thứ từ người xung quanh. Mẹ dạy nó đọc chữ, ông chủ chỉ bảo tận tình cách tính toán, các chú kể mấy câu chuyện mọi người nên đối đãi với nhau ra sao, còn cây che chở nó gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Thật ra trừ bọn trẻ nhà giàu, chẳng mấy ai lại đi căm ghét đứa nhỏ ấy.

Nó kể tất cả mọi chuyện trong ngày trong lúc cho cây ăn. Mùn cưa ở xưởng nghe bảo tốt cho sự phát triển của cây cối nên nó xin một ít đắp quanh gốc sồi. Cây muốn khóc thét bảo rằng cái thứ này có ngon lành gì đâu, mấy năm trước còn tính đến chuyện tỏa mùi hương dụ mấy loài bò sát kéo đến dọa nó sợ bỏ đi nhưng bị gió quật trụi lủi đỉnh đầu nên mới chịu thôi. Mà ăn mãi cũng thành quen, lâu lâu không có mùi mùn cưa cũng biết giận lẫy rụng cả đống lá như ngầm ý bảo Ê nhóc, ta đói quá rồi này.  

Tán lá cây xào xạc như điệu nhạc. Hôm nay không hát hả nhóc? 

Cây chỉ vừa nghĩ ngợi lập tức nghe tiếng nó ngân nga. Nó hát khúc ca ngẫu hứng, kể về con nhóc ngồi bán rong bên vệ đường gặp được cô bé lạ mặt xinh đẹp. Khóe môi cong lên lộ hàm răng, tiếng gió rít qua kẽ lá vọng vào hốc cây tạo thành bản hòa ca cùng giọng hát trong trẻo. Cây có đôi lúc xấu tính bắt nạt trẻ con, nhưng gió là cô nàng dịu dàng vị tha nên đỏng đảnh bỏ đi rồi cũng nhanh chóng quay lại. Ai bảo nó dễ thương quá cơ, gió phải thay mặt toàn thể tự nhiên bảo vệ nó trước cây sồi già lắm chuyện. 

Cậu nắng thấy vui chạy vội xuyên qua lớp lá chuẩn bị giao mùa rụng đi ít nhiều rọi thẳng xuống nó. Hai mắt thao láo nhìn lên, nó khum tay thành ống kính chăm chú dòm ngó cậu fan hâm mộ bất đắc dĩ.

"Hahaha, cây bị hói kìa."   

Sồi im bặt không thèm đung đưa, gió cười muốn gây bão cả vùng. Cậu mây tính hóng chuyện lại bị cô gió cười đẩy đi che mất ông mặt trời lắm chiêu, cậu nắng theo đó tế nhị hiểu ý nhanh chân lẩn mất.

"Mai mình đem thêm mùn cưa tới nha, hahaha." Tiếng cười càng sằng sặc càng làm cây thêm điên tiết.

Biến đi nhóc.   

Chân nhảy líu lo, nó ra về cho kịp giờ phụ mẹ dọn dẹp, trước lúc đi còn kịp để lại một chú chim gỗ cùng một đồng xu vào hốc cây, như thể sợ cây thiếu nó sẽ buồn sẽ đói, mà đói thì càng hói.

***

Cuộc sống của nó sẽ mãi ngây ngô như thế nếu không có ngày ấy. 

"Nhà thờ cần một cây dương cầm mới thay cho cây cũ đã hư hỏng nặng, ta sẽ liên hệ xin tổng giáo hội. Trong thời gian ấy đành phải làm Thánh lễ mà thiếu đi tiếng nhạc dương cầm vậy." Vị linh mục điềm đạm nói.

"Sẽ phải đợi lâu không thưa Cha." 

"Lâu đấy, ông cũng biết mấy chuyện ở Tổng hội cần thời gian xem xét mà."

Vị trưởng làng đăm chiêu một lúc, làng tuy nhỏ nhưng một lòng theo đạo, thiếu đi tiếng đàn khác nào mất đi một nửa tâm hồn. Linh mục trước do tuổi già sức yếu đã được đưa đi nghỉ an dưỡng trên thành phố, vị linh mục mới chỉ vừa tiếp quản nhà thờ ít lâu.

"Sao chúng ta không tự làm một cây đàn ạ."

Linh mục nhìn ông hơi cau mày. "Dương cầm không phải vật nói làm là làm được. Nó phải làm từ loại gỗ tốt nhất, do nghệ nhân giỏi nhất chế tác, phải mang đến âm thanh chuẩn mực. Hơn nữa còn là phương tiện truyền đạt lời răn từ Đức Chúa Cha, để sơ sẩy sẽ gây phật lòng giáo dân. Ta nghĩ vẫn nên chờ Tổng giáo hội trả lời."

"Thưa Cha, làng ta nổi tiếng có xưởng mộc tuyệt nhất cả vùng. Sau làng có rừng cây tồn tại hàng trăm năm nay, loại quý hiếm như cây sồi cũng có. Gỗ sồi làm đàn thì không gì bằng. Năm ngoái mưa to gió lớn làm nhánh cây gãy rụng khá nhiều không đảm bảo an toàn, trước nay do mọi người xem như biểu trưng của làng nên không có biện pháp xử lý triệt để."

Linh mục ngăn ông lại. "Cây tồn tại bao năm nay là thuận theo tự nhiên. Chúng ta không thể vì lòng người mà bắt thiên nhiên phục tùng vô điều kiện. Ông không nghĩ cây sồi ấy thay dân làng gánh chịu tất cả cơn giận từ Mẹ thiên nhiên sao? Mất đi nó rồi sẽ thế nào?"

Trưởng làng nuốt nước bọt rồi lại nói, những câu khiến tim đứa trẻ lấp ló bên ngoài nhà thờ thắt lại.

"Thân cây có những đoạn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mục rỗng nhiều năm nay, công tác cứu chữa từ những chuyên gia thực vật học trên phố cũng cho kết quả không khả quan. Nếu không xử lý ngay, e đến mùa gió năm sau cây bật gốc thì hậu quả sẽ lớn hơn rất nhiều thưa Cha."

Linh mục thở dài, con đường sau làng dẫn đến vùng giao thương với làng kề cận nên mật độ qua lại khá đông. Thuận theo tự nhiên sẽ khiến dân làng đối mặt nguy hiểm treo lơ lửng ngày qua ngày. Còn can thiệp vào ông lại không nỡ. Suy đi tính lại, ông nói với trưởng làng. "Chuyện của làng để cho làng tự quyết vậy."

Tiếng động lớn ngoài cửa vang lên, nghe như đồ vật rơi rớt. Trưởng làng nhìn ra, thấy được cái đầu nhỏ ló qua khung cửa sổ, đôi mắt bàng hoàng mở thao láo nhìn chằm chằm.

"Hani à, phá gì thế con. Mà sao lại đến nhà thờ, hôm nay đâu phải ngày làm Thánh lễ."

Nó lúi cúi gập người xin lỗi linh mục lẫn trưởng làng rồi quay người chạy vội.

Chạy đi tìm cách cứu cây sồi của nó.

***

Viết rồi mới thấy nó dài hơn mình nghĩ nên mình sẽ để nó thành Shortfic thay vì Oneshot như dự tính ban đầu ^^

And hey, It's My Day !!!!!!!!! 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro