Dear Tree Hollow - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[23.02.2019]

"Này, ăn nhiều vào nhé."

Nó đổ mùn cưa một vòng quanh gốc sồi, lấy cái bàn tay bé tí vỗ vỗ cho thật đều. Xong xuôi đâu đó nó cẩn thận đắp thêm một lớp đất đè lên trên. Sồi già hí hửng thưởng thức phần thưởng, mới đỏng đảnh có tí vậy mà nhóc con hiểu ngay, không uổng công Sồi cưng chiều nó.

Trong lúc người bạn thân đắm chìm bữa ăn, nó ngồi chồm hổm cạnh bên, đôi tay khoanh trên gối đưa mắt nhìn khắp tán lá. Môi nó vẩu ra rồi lại thu về, cứ vậy lặp đi lặp lại, muốn mếu lắm mà nó ráng kiềm nén. Bộ dạng ấy khiến Sồi phát ghét, lập luận rằng rõ là có đứa mất nết nào đấy lại bắt nạt bé con. Như mọi khi, cành khô rụng xuống nhưng lần này lại không đáp lên đầu nó.

"Ây cha, giật cả mình."

Sồi già không biết một điều, trò đùa dai ấy đã làm bé con bật khóc. Với loài cây trăm tuổi như Sồi, dễ dàng rụng bớt vài cành khô như kiểu con người rụng tóc hàng ngày, điều đó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng trong mắt bé con thì bạn nó đang già dần, mục rỗng ... như lời bác trưởng làng đã nói.

"Xin lỗi."

Nó vừa nói vừa khóc to hơn, tiếng động ập tới khiến chị Gió để ý lập tức đến bên an ủi cũng như hỏi tội Sồi già. Vậy chứ cả hai chỉ biết cùng lắc đầu nhìn nó khóc ngày một thương. Nó xin lỗi vì chọc ghẹo cây bị hói, xin lỗi vì lâu ngày mới đem mùn theo, xin lỗi vì chẳng làm được gì. Con cún nhà bên ăn trúng đồ lạ liền vật ra bệnh mấy ngày liền, hàng ngày đều là nó đem phần ăn dư cho cún. Hôm ấy nó mải chơi với Sồi nên quên mất, thế là cún ốm hẳn hai ngày. Bạn nó bị mục rỗng, bị hư hại nó liền y vậy mà nhận hết lỗi về mình.

Ngày người ta đốn hạ Sồi già nó chẳng biết. Suy đi nghĩ lại, bé xíu như nó nói chẳng ai nghe, mà có nghe thì người ta cũng không để tâm. Vậy nên để có thể cứu người bạn tâm giao, nó hạ quyết tâm tìm đến nhà thờ vào một buổi đêm hè thanh mát. Không phải nó muốn lén lút, mà do nó phải tránh tất cả giờ Thánh lễ, nói cho cùng nó vẫn là con chiên ngoan đạo.

***

"Thưa Cha, con ... con ..." Nó ấp úng, làm thế nào nói với Cha rằng Sồi là bạn nó, là người quan trọng trong cuộc đời nó. Cha sẽ nghĩ nó điên mất thôi.

"Hani đúng không?" Cha nhớ tên nó, cô bé lấp ló trước nhà thờ ngày hôm ấy.

"Dạ .... vâng ... ạ."

"Trời trở gió lớn rồi, con không về nhà mau đi. Còn ở ngoài thêm nữa sẽ bệnh đấy."

"Con ... con ..." Nó vẫn chưa thể nói tròn chữ, cứ ấp úng xem phải bắt đầu thế nào cho phải.

Cha xoa đầu nó, dắt tay nó ra cổng trong ánh mắt ngơ ngác, có lẽ ông nghĩ con bé tội nghiệp đi chơi rồi quên mất đường về nhà. Dẫu cho có hơi vô lí vì từ bé nó đã chạy khắp mọi con đường ngõ nhỏ, nhưng Cha chỉ mới đến làng được một thời gian ngắn mà thôi. Nó dùng dằng rồi nói lớn.

"Cha ơi, Cha "đừng lấy Sồi đi. Sồi là bạn con."

Bỗng dưng cái tật nói lắp của nó biến đâu mất tiêu. Cha nhìn xuống bàn tay nhỏ co rúm trong bàn tay vững chải của mình, nó đang run rẩy, đang khóc rấm rức. Ông chưa hiểu lời của đứa nhỏ ấy, nhưng cái cách nó khóc nhìn thương lắm, trông nó tủi hờn hệt như đứa con gái nuôi của ông khi con mèo nhỏ của con bé bị bệnh vậy.

"Cô bé, con đang muốn nói điều gì."

Nó dụi dụi lau nước mắt, hít ra thở vào rồi thẳng người trịnh trọng. "Cây Sồi ở đường sau làng, con nghe bác Trưởng làng nói rằng muốn chặt Sồi đi. Sồi đâu có làm gì sai đâu thưa Cha."

"À, ra là con đã nghe chuyện hôm ấy." Ông mỉm cười hiền hậu với nó, dỗ cho nó ngừng khóc hẳn rồi ôn tồn xoa đầu nó nói. "Sồi bị bệnh, là căn bệnh không chữa được."

"Nhưng bác John cũng bệnh nằm một chỗ từ lúc con còn bé tí. Đâu ai bắt bác John phải dời đi nơi khác ạ." Nó lí sự, tránh nói mấy chữ chết chóc.

"Ông John và cây Sồi là hai chuyện khác nhau. Ông ấy có gia đình chăm sóc, lại không tổn hại người khác."

"Sồi có con mà, với lại Sồi có làm đau ai bao giờ." Cô nhóc lướt nhanh gần như nuốt luôn mấy chữ cuối, giấu nhẹm sự thật mấy lần nó bị cành khô rơi trúng đầu đau điếng.

Cha không nói gì thêm, chỉ nhìn nó một lúc lâu bằng ánh mắt trầm ngâm. Mãi tới khi lớn hẳn, nó mới hiểu được Cha là muốn nó bớt đi sự cố chấp non trẻ mà chấp nhận sự thật đau lòng.

Ông đưa nó ra khoảng sân trước khuôn viên, trời đêm nổi gió xào xạc mấy chiếc rụng đua nhau tìm chỗ dừng tạm, cây cối nhiều chuyện nghiêng ngả tìm cho mình vị trí thuận tiện nhất hóng hớt, còn chị Gió quẳng cơn buồn ngủ xà vào lọn tóc tơ mềm mại ủi an. Nó ngơ ngẩn để ông dẫn lối, nhìn ông cúi người nhặt một chiếc lá thả trôi tự tại đáp lên tóc nó.

"Con có cảm nhận được gì không?"

"Dạ !?! Dạ ... Không ạ." Nó bối rối đưa tay xoa xoa đầu đáp.

"Còn thế này."

Nói rồi Cha thẩy vào người nó một nhúm lá rụng, nhiều hơn cả mỗi thu khi nó từng bị rụng lên người.

"Ôi Cha ơi." Nó khó chịu nhảy lùi lại, phủi mạnh tay hòng gạt đi toàn bộ lá khô cũng như bụi khỏi người.

Cha nhìn nó hành động theo bản năng, Gió ngày một thổi mạnh, thổi tung đám lá dưới chân hai người. Đến cả Gió cũng muốn nó hiểu, ngày chia xa rồi cũng phải đến.

"Con nghĩ sao nếu cây sồi một ngày nào đó bị bật gốc vì gió lớn."

"Dạ??? Nhưng ... Sồi ở đó bao năm rồi, thưa Cha."

Cha nói rằng lá ở trên cây đến lúc sẽ rụng, chim trên trời có lúc ngừng bay, cún con rồi sẽ thành một ông lão già xọm, và Hani rồi sẽ thành một cô gái trưởng thành.

"Con có từng nghĩ tại sao rồi đến một lúc nào đó chúng ta lại về bên Chúa."

Có những thứ đã thuộc về quy luật, chúng ta không thể phá hủy trật tự có sẵn chỉ bằng mong ước. Mùa xuân hạ thu rồi phải tới đông, một ngày có ánh nắng gay gắt rồi sẽ nhường chỗ cho bóng tối mát mẻ. Người đến kẻ đi có lí do của nó, cán cân nghiêng ngả rồi lại cân bằng. Và cuộc vui nào cũng phải tàn đi.

"Không còn cách nào khác nữa ạ?" Nước mắt rơi đầy gương mặt méo mó, nó chỉ mới 10 tuổi thôi mà, sao viễn cảnh thế giới lại khắc nghiệt nhường kia.

"Con của ta. Chúng ta học cách chấp nhận mọi chuyện theo sự vận hành của nó."

Từ cổ chí kim, con người chống lại tự nhiên bằng vô vàn phương pháp. Có thời điểm người ta cho rằng thầy lang, đại phu, hay danh xưng bác sĩ đều là những tên phù thủy đi ngược lại mọi trật tự vốn có. Không phải tự dưng lại có Sinh Lão Bệnh Tử, cá thể yếu ớt nhường chỗ cho những cá thể khôn ngoan mạnh khỏe. Thế nên cứu chữa bệnh là một trong những điều kiện tiến hóa để thích nghi mà thôi. Nếu nói cứu chữa bệnh là đi ngược lại ý trời, hẳn mọi người đã quên mất tổ tiên chúng ta vốn nằm ở lớp tận cùng của chuỗi thức ăn tự nhiên. Và không có những vị kia ngày ngày nghiên cứu y thuật, hẳn chẳng còn con người nào ngồi đây bàn chuyện quy luật.

Quy luật là quy luật, vì lẽ đó mà không ai sống mãi.

***

Nó lân la đến đoạn đường sau làng vào nhiều ngày sau đó. Cuộc nói chuyện hôm ấy khiến nó mãi đắn đo. Nó sợ gặp Sồi nó lại khóc, nó càng sợ sẽ dễ dàng chấp nhận sự ra đi.

Hôm nay là một ngày mới, Nắng không gay gắt, Mây không kéo đến quá nhiều, Gió thoang thoảng dịu nhẹ, và Sồi đung đưa thân mình vẫy đón nó từ xa.

"Ăn đi này."

Bàn tay bé nhỏ thuần thục vốc từng nắm đất, nó nghĩ đơn giản có lẽ cả nó và Sồi chẳng còn cơ hội chăm sóc nhau nữa.

Sồi trầm ngâm, sống cả hàng thế kỉ đủ để Sồi biết nhân tình thế thái. Cứ thế người cặm cụi đắp đất, người buông thả ăn bữa ăn cuối. Nó không khóc, Sồi cũng thôi đung đưa lá rụng. Mắt liếc nhìn khắp tán lá che phủ bóng râm một khoảng đất rộng, rồi nó sẽ thế nào nhỉ? Nó đã quen nép vào hốc cây ca khúc hát ngây ngô trẻ dại, quen kiểu dỗi hờn bất chợt, quen cả những chuyến ghé thăm thường xuyên của chị gió, cậu mây. Đưa tay hứng lấy giọt nắng nóng hổi, nó tủi tủi nhớ lại lời Cha.

Chiếc lá rụng đáp lên đầu thay câu an ủi, giờ thì Sồi Già cũng không thể cố chứng tỏ cứng rắn nữa rồi. May thay nước mắt của cây không phải thứ con người có thể cảm nhận. Sồi khóc một trận đã đời, bé con nghệch mặt ra theo từng chiếc lá nối đuôi nhau chạm đất.

Nó tiến tới chậm rãi để vào hốc cây một tờ nhạc phổ, là bài ca nó thường hát. Vị linh mục cho nó một ân huệ cuối cùng, chính tay ông đã ghi lại từng nốt nó phát ra, như một món quà dành tặng cây.

Thân hình bé nhỏ vụt chạy, Sồi già đung đưa thân mình vẫy chào.

Tạm biệt. Hẹn gặp lại. *

***

Trời sáng rồi, Mặt Trời cứ đúng giờ lại xuất hiện chiếu rọi mọi khổ đau vui sướng. Như thể nhắc nhở chúng ta rằng dù cho mọi chuyện có như thế nào, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Cậu xem tớ ngốc thật, đến giờ mới chịu hiểu, hay là đến tận bây giờ tớ mới bằng lòng để bản thân nghiệm ra. 

Lần sau khi chúng ta gặp lại, có lẽ tớ sẽ bình thản hơn, cậu nghĩ sao?

Nằm lên thân gỗ trơ trơ, thứ từng hiện diện người bạn thơ ấu, nó co ro nằm cuộn người nhắm nghiền đôi mắt. Mở to ra phải đối diện sự thật chẳng còn một Sồi già kiên nhẫn đợi nó tìm đến tâm sự, lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi, nuốt lấy thế giới sợ hãi của nó vào sâu từng thớ gỗ. Sẽ không còn ai thưởng thức giọng ca trong trẻo vẩn vơ nữa.

Nó nằm đây, vòng đôi tay bé nhỏ ôm lấy chính mình, nhắm nghiền đôi mắt trốn tránh thực tại, hát vang khúc ca từng rất vui vẻ. Cậu Nắng gục mặt trên vai cậu Mây khóc từng tia sáng chói lòa.

Gió không ngừng thổi khúc tiễn đưa.

Cây thân mến ơi, cậu nói xem rốt cuộc là tại sao
Liệu có ai có thể sống một đời vui vẻ ?
Xin hãy nói cho mình biết rốt cuộc phải thế nào đây
Để cho những vết thương chôn giấu tận đáy lòng
Có thể khai hoa rồi kết trái ...

***

Trong tiếng Trung có nhiều trường hợp đồng âm khá hay mà mình học được qua những bài hát.

Tạm biệt và Gặp lại là một trường hợp như thế.

Và Hốc cây cũng đồng âm với Sự trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro