Dear Tree Hollow (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[09.03.2021]

- 09.05.2024

Câu chuyện về sự ra đi của Sồi mới đó mà đã nhiều tháng qua đi.

Người ta truyền tai nhau rằng có đứa bé ngày lại ngày ra ngồi bên gốc cây nhẵn nhụi tự nói tự cười một mình. Sồi già đã không còn kề bên thế nhưng nó khó lòng mà chấp nhận sự thật.

Chị Gió không yên lòng ngày nào cũng ghé qua quật từng trận mạnh thật mạnh vào làn da tái nhợt của nó. Cả chị cũng như cậu Mây muốn nó biết phải bỏ đi một thói quen vốn ăn sâu trong tiềm thức. Bọn họ cũng đau chứ, đau vì mất đi người bạn nhiều năm gắn bó, nhưng càng đau hơn vì trước lúc ngã rạp Sồi Già đã dặn hãy thay Sồi chăm sóc đứa trẻ ấy.

Đã có một cuộc thảo luận hay nói đúng hơn là một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các anh chị em thân thương nơi xa xôi. Người mê muội gọi đó là sự nổi giận của thần linh, người lạc quan bảo đấy chẳng qua là sự dở dở ương ương của tiết trời, còn người học thức nghiêm giọng nói đấy là dấu hiệu của Bão.

Trong ngày đấy, Mặt Trời đùng đùng nổi giận vì bị cậu Mây che khuất. Cậu Mây điên cuồng chống cự lại cường độ hung tàn của Chị Gió, còn những người bạn của Sồi dưới đoạn đường sau làng oằn mình ra mà chịu đựng.

Mặc cho Bão ghé qua không hề nhẹ nhàng, nó cứ giữ thói quen ra gốc Sồi. Đem tấm bạt phủ hết gốc cây, đệm trong ấy là ít mùn cưa nó vừa lấy từ tiệm về. Người lớn nói, Bão đến là phải dự trữ thực phẩm vài ngày vì không ai đoán trước được mức độ thiệt hại ra sao. Có lần bão chỉ dừng lại vài giờ mà khiến cả làng bị cô lập hết cả tuần trời. Thế nên nó mới đem theo đồ cho Sồi, nó sợ Sồi bị đói. Sồi to lớn vạm vỡ bị mang đi mất, chỉ còn lại người bạn bé tí này thôi, nó không thể để đến cả gốc Sồi nhỏ cũng phải chịu bị Bão hắt hủi. Người ta ai cũng bảo nó điên mà nó bỏ ngoài tai.

Chị Gió, cậu Mây xót lòng nhìn nó, nhưng đã gọi Bão tới rồi, họ không thể dừng lại, chỉ biết cầu mong nó thấy sợ mà về nhà. Về luôn đừng trở lại càng tốt.

***

"Cậu làm gì ở đây vậy, mau về thôi. Bão sắp đến rồi."

Nó chẳng đáp chẳng thưa chỉ ngồi thu người gọn lại, mưa tạt vào người nó tê buốt. Vậy mà mấy người làng bảo nó rằng trước lúc Bão lúc nào cũng trời quang mây tạnh, cả ngày hôm nay bác Mưa lẫn chị Gió thay nhau quật nó tơi bời.

"Mưa to lắm, cậu không mau về sẽ bệnh đấy."

Nước mưa che khuất tầm nhìn, nó nhướn mày gắng nhìn xem cái con người phiền toái kia là ai mà không được.

"Tớ dẫn cậu đi tìm Sồi nhé."

Nó ngơ ngác, đưa tay dụi thật mạnh tất cả mọi thứ cản trở tầm nhìn. Thiên thần có thật hay không nó không dám chắc, nhưng nếu đã sinh ra hai chữ to tát ấy thì hẳn là để chỉ người đang đứng trước mặt nó hiện tại. Cô bạn đưa tay ra bắt lấy bàn tay nhỏ bé run rẩy, lạ thật, tay cô bạn ấm thế mà tay nó vẫn run không ngừng. Từ ngày Sồi đi mất, lần đầu nó cảm nhận được chút ấm áp, là ấm áp từ sâu thẳm đâu đó mà nó không thể diễn tả bằng cái vốn từ của nó.

***

Hai cái thân hình bé xíu cùng chui rúc dưới cây dù con con. Nó nhận ra cô bé này, tất nhiên là sau khi chui vào dù và trên mặt đã không còn nước mắt hòa lẫn nước mưa. Người có mái tóc thật dài, bàn tay thon gọn thanh thoát cùng một nụ cười thật đẹp.

Người đã từng ủng hộ mấy món đồ điêu khắc thô sơ của nó. Người gọi tên nó nghe thật hay.

"Hani bao nhiêu tuổi vậy, tớ nghĩ chúng ta cùng tuổi."

Cô bé chậm rãi mở lời. Nó lúng túng đến nỗi giật người ra sau, vì thế vai áo nó ướt thêm một mảng nước. Cô bé thiên thần cười khúc khích nhanh chóng kéo lại người bạn nhỏ vào dưới sự che chở của dù. Nó gãi đầu gãi tai không dám mở miệng, từ lúc Sồi đi nó ít nói hẳn, mà nó nghĩ cái tật nói lắp của nó sẽ ghé thăm ngay thôi.

Vậy nên thay vì trả lời, nó giơ lên 10 ngón tay. Cô bé cười rạng rỡ, đáp lại Tớ cũng thế.

Nó lại ngớ ngẩn nhìn cô bé ấy, vì sao lại cười với nó nhiều đến thế. Trừ mẹ và các chú ở xưởng gỗ, chẳng mấy ai cười với nó cả. Hani của năm 10 tuổi chỉ nghĩ rằng người này thật lạ.

"Tớ là Junghwa, cậu có thể gọi tớ là Anna."

"A ... An ..."

"Anna. Đọc theo tớ này."

Mặt nó đỏ lựng, cô bé phát hiện ra tật nói lắp của nó rồi.

"Dạo này tớ không thấy cậu bày hàng ở chợ nữa."

"Uhm."

Nó trả lời cụt lủn hòng che giấu, chị Gió bực mình tới nỗi xém chút nữa đã thổi tung mặt nó. Chị phải gắng dằn lòng lắm mới không làm vậy, lát còn phải kể chuyện này cho hai đứa em Nắng Mây. Mà chắc đứa nhỏ bị cô bạn thu hút hết sự chú ý rồi, sẽ không nhận ra chị Gió đã bám theo đâu nhỉ? Chị cũng như nó, muốn đi gặp ông bạn Sồi Già mà thôi, ai ngờ lại được chứng kiến cảnh tượng nó được một cô bé xinh xắn làm thân.

Suốt đoạn đường đi, chỉ có cô bé lên tiếng vừa hỏi han vừa kể lể đủ mọi câu chuyện. Nó chỉ ậm ừ đáp lại cho qua, nó không muốn cô bé nghĩ rằng nó bất lịch sự, nhưng cũng không muốn cô bé thêm ghét nó vì nói lắp. Mấy đứa trẻ quanh làng có thể không muốn chơi cùng nó, nhưng chỉ mới qua vài phút ngắn ngủi cùng đi dưới chiếc dù này, nó không muốn cô bé ghét nó.

"Tới nơi rồi."

Cô bé hạ dù xuống khi cả hai đã đứng được dưới mái hiên. Lúc này nó mới nhận ra cả hai đã đến nhà thờ.

"Nh ... Nhà thờ."

"Tớ sống ở đây, bố tớ là linh mục."

***

Đưa mắt dáo dác nhìn quanh, từ hồi Sồi đi nó cũng không mấy khi đến nhà thờ. Vì Người không đáp lại ước nguyện nhỏ bé của nó mà. Nó không ghét Người, nhưng nó cũng không muốn tin Người. Ừ thì nó mới 10 tuổi đầu thôi.

Không khí đêm nay se lạnh vì vẫn còn ảnh hưởng của Bão, một phần do người nó cũng bị ngấm Mưa không ít. Mà thật ra cả người nó run rẩy cũng nhờ công lớn của Gió. Chị Gió càng phấn khích vì sắp được gặp ông bạn Sồi Già, nó càng oằn mình hứng chịu niềm vui từ chị.

Từ lúc vào đến nhà thờ, cô bạn đã bỏ đi đâu mất. Nó đoán là cô bé cần đi thay quần áo cũng như cất đồ đạc. Nhưng nó vẫn chưa hiểu tại sao lại phải tới đây. Nó muốn gặp Sồi Già, nơi này lại là nơi của người đã lấy đi ông bạn của nó mà. 

"Cậu mặc cái này đi, đồ của cậu ướt hết rồi."

Cô bạn đưa cho nó một chiếc váy xòe thật xinh xắn, trên váy là những bông hoa nho nhỏ mà nó có thể nhận ra được. Thứ trang phục này nó đã thấy những đứa trẻ quanh làng mặc nhiều rồi, chỉ là nó chưa từng mặc qua, và có một phần trong nó không thích kiểu trang phục như váy. Váy là thứ những đứa trẻ thích mặc nhất, những đứa trẻ luôn bắt nạt nó, có lẽ vì vậy mà nó không thích váy. Ừ thì nó vẫn là đứa trẻ 10 tuổi mà.

Nhưng sự phấn khích của chị Gió suốt quãng đường đi khiến nó lạnh run, nó đã run lẩy bẩy một lúc lâu rồi. Suy nghĩ một lúc thật nhanh chóng, nó lại lắp bắp

"Mình ... mình không ... biết ... biết ... mặc"

Câu này là nó nói thật. Chị Gió thật muốn thổi nó bay về lại gốc sồi.

Junghwa giúp nó thay đồ, trẻ con không có những sự ngượng ngùng khó nói như người lớn. Chúng giúp nhau những việc này tựa như giải một bài tập toán nho nhỏ mà thôi. Thay xong bộ váy, nó cảm thấy không tệ, lập tức quay lại chuyện chính.

"Sồi ... sồi đâu."

Cô bé không làm mất thêm thời gian của nó, đưa nó và chị Gió đi thẳng vào giữa nhà thờ, nơi đặt chiếc đàn dương cầm cho mỗi buổi lễ.

"Ở đây" Cô bé nói

Trước mặt nó là một cây dương cầm mới tinh, nó vì Sồi mà đã không đi dự Thánh lễ chừng ấy thời gian rồi.

Gió lướt vội vàng qua tà váy, thổi tung một tờ nhạc phổ kẹp trên cây dương cầm. Nó cũng chậm chạp rơi rớt một giọt nước mắt.

Sồi ơi, lại gặp nhau rồi.

***

3 năm cho một câu lại gặp nhau rồi.
Các bạn độc giả của mình liệu còn ai đọc được những dòng này không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro