December Story (Part I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12.12.2017] 

Đốm đỏ lập lòe ma sát mạnh với tường đá trơ trơ rồi chợt tắt, làn khói chỉ kịp để lại vết tích ngắn ngủi trong không trung. Con phố tĩnh lặng phía sau quán bar nhạc xập xình suốt đêm này quả là nơi trốn chạy lý tưởng cho những tâm hồn muốn một mình. Chủ nhân đốm lửa - chính là tôi đây ôm đầu nhớ lại đoạn hội thoại khiến bản thân phải tìm đến khói thuốc, thứ mà tưởng như tôi đã từ bỏ.

- Flashback -

- Chị sẽ để em làm quen dần với vị trí quản lý.

- Em không thích.

- Thích hay không em cũng nên học dần. Chị không còn ở đây lâu đâu, ngoài em ra chẳng ai chị đủ tin tưởng.

- Tại sao? Hãy bỏ qua nó đi. Em không cần nó nữa.

- Thôi nào Jin, em đã 26 tuổi rồi. Đừng con nít mãi thế. Chuyện này chúng ta đã nói rất nhiều lần. Chị sẽ đi tìm lại những gì em đánh mất.

- Chị đừng nói mấy lời xem em như đứa nhỏ năm nào. Em sẽ đi.

- Bằng cách nào? Thậm chí một tờ giấy chứng tỏ bản thân là ai em cũng không có.

- Em là Jin của chị, như vậy chưa đủ sao? Chúng ta hãy cứ sống như 5 năm qua đi. Em thật sự không cần cái quá khứ đó nữa. Lỡ như vì cái thứ ảo ảnh đó, chúng ta ...

Chị đưa một ngón tay lên che miệng tôi - Đừng nói bậy. Đó không phải ảo ảnh mà là cuộc đời em. Chị muốn tìm lại công bằng cho những vết sẹo này. 

Nói rồi chị đưa tay lướt nhanh lên đường cắt gồ ghề trên trán tôi, nó đã không còn đau nữa nhưng vết tích thì mãi chẳng chịu mất đi. Chị kết thúc tranh luận bằng chính nơi xuất phát ra nó, nụ hôn bất ngờ rồi cũng biến thành nồng nhiệt như mọi lần. Đêm đông lạnh, hai tâm hồn tuy không đồng điệu nhưng lại luôn bên nhau. 

- Chúc mừng sinh nhật.

- Không công bằng. Chị luôn làm em xao nhãng.

- Em thích điều này mà, có gì không công bằng đâu.

Và chị lại dùng nụ hôn thay dấu chấm câu. Tôi biết tôi chẳng thể kháng cự lại bờ môi chị.

***

Tôi đến với chị đã 5 năm.

Ngày ấy chị tìm thấy tôi cũng chính từ con hẻm phía sau quán bar gia đình chị quản lý. Chị chưa bao giờ chán chuyện kể lại bộ dạng thê thảm của tôi, cả người toàn là máu với một vết đâm sâu ngay vùng bụng dưới, đầu có một vết rách lớn, thậm chí chị không thể hình dung được màu áo tôi mặc khi ấy nếu như không còn lại vài chỗ lốm đốm không dính máu. Đó là một cái áo thun trắng, có lẽ là đồ hiệu khi mà nó vẫn còn giữ được phom dáng sang trọng kể cả khi không còn nguyên vẹn. Chị nói tôi chắc là tiểu thư nhà nào đó lỡ dại trêu ghẹo bóng hồng của một tên côn đồ nên bị chúng đập cho một trận nhớ đời. Tôi yêu cái cách chị khiến câu chuyện bi kịch biến thành chuyện đùa hàng ngày.

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như không có những câu hỏi. Tại sao tôi lại nằm ở đó? Những vết thương từ đâu ra? Và, tôi là ai?

Đúng vậy, tôi chẳng nhớ gì cả. Thứ gọi là kí ức bắt đầu khi tôi gặp chị, nếu vậy thì năm nay tôi chỉ mới 5 tuổi mới đúng.  

Chị lấy ngày tìm thấy tôi làm ngày sinh nhật, mà có vẻ đó cũng là ngày sinh nhật thật của tôi. Thứ nguyên vẹn cuối cùng tìm thấy trong túi quần là một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật được ghi rất vội "Happy Birthday, my Jin xoxo." Phần bìa có một con số 21 to tướng, số tuổi của tôi khi ấy theo như chị suy đoán. 

- Cứ nhớ lại có đứa nắm chặt tay chị với cặp mắt ầng ậng nước khi ấy. Chẳng dám nghĩ nó là đứa khôn lỏi này. 

Chị lắc đầu nhéo mũi tôi cười sảng khoái, chẳng bao giờ chị chán chọc tôi thì phải. Cứ ngày qua ngày một hai câu đùa nghịch, chị biến câu chuyện thành thứ mà mỗi khi nghĩ tới tôi lại đỏ bừng mặt xấu hổ thay vì buồn tủi cho số phận.  

Em phải nhìn thấy cái tướng nằm của em khi ấy kìa. Y như con chó hoang đầu đường vậy.

Cái áo rách ngay chỗ nhạy cảm luôn ấy. Chị chẳng có ý lợi dụng đâu, tự nhiên nó cứ đập hết vào mặt.

Em cứ như cún con cong đuôi bám lấy chị. Nào le lưỡi ra đi, ngoan nào. 

Cún con của chị, mở miệng ra măm này. Ngày trước em nằm yên một chỗ ngoan biết bao nhiêu, hay chị lấy cây gậy bóng chày của bố biến em thành con cún liệt giường luôn nhỉ.

- Damn it. Đừng có trêu em nữa.

Chị nhíu mày, tôi gãi đầu cười xòa. Chị ghét tôi thốt ra mấy câu chửi thề mà tôi học được trong quán của chị. Quả là lạ khi một cô nàng sinh ra và lớn lên trên cái đất Mỹ, thậm chí là trưởng thành trong môi trường phức tạp như chị lại rất ghét nghe chửi tục.

Tôi chưa đề cập tới chuyện này nhỉ, tôi hiện đang sống tại tiểu khu Brooklyn, bang New York, Hoa Kỳ. Từ ngữ điệu ngượng nghịu, câu chữ vụng về và cái tên đậm chất Hàn Quốc, chị nhanh chóng đoán ra tôi không phải dân bản địa. May thay 5 năm qua tôi học được không ít, hiện tại tôi có thể giao tiếp lưu loát cứ như thứ tiếng trên đầu môi mới là tiếng mẹ đẻ. Và cũng từng đó thời gian chị miệt mài tìm kiếm thân phận thật sự của tôi.

Chị sống cùng người bố trong một căn nhà nhỏ phía sau quán bar. Sự có mặt của tôi không những khiến mọi thứ xáo trộn và còn mang tới luồng sinh khí cho ngôi nhà. Bố chị thích tôi, chị cũng thích tôi, và ... tôi yêu chị. Ngay từ lúc mở mắt tỉnh lại, hình bóng chị tất tả loay hoay chuẩn bị băng gạc, chuẩn bị khăn chườm đầu, chuẩn bị từng viên thuốc in đậm trong tôi. Tôi cứ như chú vịt con ấn tượng với thứ mình nhìn thấy khi mở mắt nhìn đời, xem chị như bàn tay người mẹ chăm sóc. Khác một điều, tôi có thể ý thức những gì diễn ra thực tại còn chú vịt con thì không.

Bố con chị chăm sóc tôi rất chu đáo dù chẳng biết tôi là ai. Đêm đó hai người đã cố gắng cầm máu rồi chở tôi đi một bệnh viện cách rất xa trung tâm thành phố, họ cho rằng như vậy an toàn hơn là để tôi bị truy sát ngay tại bệnh viện gần nhà. Và đêm đó tôi suýt chết trên xe, nguyên nhân cũng do mất nhiều máu.

Đền cho chị cái xe mới. Máu dính đầy trên đó, chị bỏ luôn rồi.

Đền bộ quần áo đi. Đồ mới đó, dính đầy máu bỏ rồi.

Đền bộ móng tay mới đi. Vác cái thân heo gãy hết cả móng.

Lại là những câu chọc ghẹo khác của chị cứ vẩn vơ trong đầu tôi. Chị dạy tôi trở thành một bartender dù cho chị chẳng muốn. Tôi lại thích công việc đó, nó là cách báo đáp những vị ân nhân trong thời gian lưu lạc nơi này. Vì tôi biết tôi sẽ phải ở lại đây rất lâu.

Chị có một anh bạn thân làm trong Sở cảnh sát. Anh chàng ấy không thể kiếm được bất cứ thông tin nào của tôi từ Hệ thống Dữ liệu quốc gia, một bằng chứng xác thực tôi không phải công dân Mỹ. Tôi - một đứa mất trí nhớ, không giấy tờ tùy thân, mang trên mình cả đống thương tích chỉ còn biết nương tựa vào bố con chị. Chưa bao giờ tôi ngừng làm chị phiền làm.

- Ngủ thôi Jin. Chị mệt quá. - Đồng hồ điểm ba giờ sáng.     

- Ai là người mệt chứ, em mới mệt chết đây này. Chị chỉ nằm một chỗ còn gì. 

- Im đi. 

Chị ném cái gối vào mặt tôi, tôi lại bật ra điệu cười đặc trưng. Ôm lấy tấm lưng chị vào lòng, tôi lướt nụ hôn lên tai chị rồi nhỏ nhẹ.

- Solji, có thể nào nghe em một lần không? Đừng tìm kiếm nữa. Em thật sự có thể buông bỏ mọi thứ vì chị.

Chị thở dài. - Trước mặt chị, em luôn ra vẻ cười đùa không màng mọi thứ. Nhưng sâu trong những giấc ngủ là lúc em sống thật với chính mình. Chị đã nghe quá đủ mọi lời gào khóc suốt 5 năm qua rồi Jin à. Chỉ một lần thôi, hãy để chị đi. 

***

Chúng tôi luôn âu yếm nhau vào khoảng chập choạng tối. Đó là lúc bố chị thay ca cho hai đứa có một giấc ngủ ngắn. Hôm nay chị bị cảm, thời tiết mùa đông mỗi năm lại khắc nghiệt hơn mọi lần, năm nào chị cũng cảm. Vậy nên tôi lẻn khỏi chiếc giường chung ra ngoài làm một điếu cũng không hay. Chị cấm tôi hút trước mặt chị, cấm cả mấy trò tai hại bọn khách hay thể hiện trong bar, tôi thì ít khi ngoan ngoãn nghe lời. Giống như chị hay trêu chọc, tôi cũng thích trái ý như một cách đáp trả.

Tậu cho bản thân ít hình xăm dù chị nói trông tôi như mấy tên ma cô nửa mùa. Tập tành hút thuốc dẫu cho chị cấm cửa cả tuần. Thậm chí tôi còn học cách quấn thuốc từ mấy loại lá bọn khách quen hay dùng. Cũng không hẳn tôi làm vì muốn chị bực, tôi muốn trông mình thật 'ngầu đời' để không ai dám xem nhẹ. Brooklyn chưa bao giờ là vùng đất lành. Nơi này đầy rẫy bọn tội phạm, bọn ma cô và cả đám trẻ ranh bụi đời hút chích. Chị luôn nói tôi có vẻ là một đứa nhà giàu, chẳng có lý do gì một đứa lắm tiền xuất hiện ở Brooklyn. Trừ khi có giao dịch mờ ám.

Trông cưng chẳng giống mấy đứa đầu nậu tàng trữ hàng cấm. Cưng mỏng manh bóng lộn như hàng trưng bày ấy.

Chị toàn tự nói tự cười. Nhìn chị yếu đuối vậy thôi chứ mỗi lần mấy vị khách say xỉn làm loạn là chị lại một tay xử gọn. Tôi thì anh hùng rơm núp dưới quầy pha chế đợi chị ra hiệu an toàn mới lú đầu lên. Cái vẻ ngoài hầm hố chỉ là vỏ bọc, bản chất tôi có vẻ đúng là 'hàng trưng bày'.

Chừng nào chị đi.

Qua năm.

Thế vẫn còn lâu nhỉ.

Lâu cái đầu em. Có biết vài tuần nữa là qua năm rồi không. Lo mà học cho nhanh đi, bố không gả con gái cho bây giờ.

Ơ thế không gả cho em thì gả cho ai. Chị là của em rồi, chẳng ai thèm chị nữa đâu.

Gì, đồ mất nết. Khu này chị hơi bị nổi tiếng đấy nhé.

Chị mà dám theo đứa khác, em tung hình sex.

Yahhhh, đồ chó con.

Chị gọi tôi là chó con, đôi khi cao hứng thì gọi là cún con. Tính theo tuổi ghi trên thiệp thì còn lâu tôi mới cầm tinh con chó, chả hiểu sao chị thích gọi vậy dù trước giờ chị chẳng nuôi con gì. Hiện tại chị gọi tôi là Jin, chẳng có họ hay chữ lót gì, chỉ độc một chữ Jin.

Hãy giữ tên của em như vậy. Chị không muốn tùy tiện cho em một cái tên mới. À nếu em thích thì chó con cũng được, nghe cưng ha.

Gruuhhhhh, Heo Soljiiiiii.

***

Ban đầu mình tính viết oneshot cho ngày này. Lan man một hồi không thể tóm gọn ý được nên tách nó thành một short fic :)) có lẽ sẽ dưới 5 chap thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro