December Story (Part II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16.12.2017]

Sáng sớm ngày 11 tháng 12 năm nào đó.

- Chó connnnnnnnn.

- Đây đây, em đây.

Cứ thành thông lệ, sáng nào cũng bắt đầu bằng tiếng gọi thủng màng nhĩ của Solji. Chị thích cuộn người vào lòng tôi, còn tôi thỉnh thoảng lại lỉnh đi làm chút điểm tâm cho chị. Cô nàng ấy hơn tôi 2 tuổi, ngoại trừ chuyện giọng nói rất ồn cũng như hay trêu chọc tôi thì chẳng có chỗ nào chê. Thân hình nuột nà, làn da trắng không tì vết, gương mặt cực kỳ xinh đẹp với đôi mắt long lanh to tròn, mũi thẳng tắp cùng nụ cười khoe lúm đồng tiền khiến ai nhìn vào cũng gục ngã. Chúa lấy đi của tôi mọi thứ, bù lại Người để chị tìm thấy tôi. Âu cũng không quá tệ.

- Sao lúc nào em cũng rời khỏi giường trước vậy. Đã bảo phải đợi chị cùng dậy mà.

- Thế ai đói bụng chưa có gì ăn là nổi quạu. Chị ấy, may mà vớ phải em không thôi chả ai thèm.

- Thêm một câu nữa xem, tối nay ra ngủ ngoài cầu thang nhé. Xem ra chỗ đó hợp với tên chó con ranh mãnh như em.

Sau quãng thời gian võ mồm thì hai đứa cũng ngồi ngay ngắn vào bàn. Bố chị ngủ say mê sau ca làm đêm, tôi chừa cho ông một ít bánh kếp cùng siro cây thích và một phần lớn spaghetty carbonara. Nàng thiên thần của tôi hiện tại đang ngấu nghiến khẩu phần trước mặt, hẳn Solji phải đói lắm vì đêm qua tôi chỉ để chị ngủ lúc đã 3 giờ sáng. Tôi đẩy ly nước cam sang phía chị ngồi.

- Từ từ thôi, có ai giành mất phần đâu.

- Ngày càng khá lên đó, nghĩ tới lúc đi rồi không được ăn mấy món Jin nấu thật đau lòng. - Chị phồng má làm vẻ mặt phụng phịu.

- Thế đừng đi nữa, ở lại rồi ăn cho thành heo lăn quay đi. - Tôi nhồm nhoàm nói sau khi tống cả nĩa mỳ to tướng vào họng.

- Sủa một tiếng đi, để suy nghĩ.

- Gâu gâu.

- Chó hư. Đã bảo một tiếng mà. Thế đi luôn khỏi suy nghĩ nữa.

- ...

Đấy, vậy mà cô nàng Brooklyn cứ nói tôi khôn lỏi. Lúc nào tôi cũng bị chị trêu chọc, lừa mấy trò mất mặt thế này đây.

***

Những ngày sau chị dành thời gian chỉ dạy tôi việc sổ sách, thu - chi, việc liên lạc nhập hàng và cả việc phải đối phó với mấy tay cảnh sát. Anh bạn chị giúp tôi làm một ID giả để qua mặt những đợt kiểm tra đột xuất, tuy vậy nó không đủ tinh vi để tôi có thể đi đâu đó quá xa khỏi thành phố. Trước giờ tôi chỉ có nhiệm vụ đứng sau quầy bar phục vụ mọi loại thức uống khách yêu cầu, nay mấy con số lằng nhằng này ập vào khiến đầu óc tôi lùng bùng. Vậy mà tới ngày thứ ba tôi nhẩm cũng ra từng số một, quả là lạ. Chị nói thì ra ngoài chuyện làm càn trên giường, đầu óc tôi cũng còn có lúc dùng được.

- Một Sex on the beach. 

- Có ngay. - Tôi đáp lời vị khách mà không ngẩng lên, mấy con số chị giao hôm nay quả thực cần nhiều thời gian để nghiền ngẫm. Ly nước được mang ra nhanh chóng. 

- Tôi sẽ không uống một ly nước được pha hời hợt.

Câu nói khiến tôi phải nhìn lên, không phải vì lời buộc tội mà vì thứ tiếng đó. - Cô là người Hàn Quốc?

- Còn em là người khiến Solji không thèm nhìn đến ai khác? 

Một câu nói mang nhiều ý nghĩa. Cô ta biết rõ lai lịch, hơn nữa trong lời này còn có hàm ý tới Solji của tôi. Vừa nhắc thì cô nàng của tôi cũng tiến lại quầy pha chế. Cô gái lạ mặt bắt được cái ánh mắt của tôi, cô ta quay lại và vẫy tay cười với Solji. 

- Hey. 

- Hey. 

Cô ta mỉm cười vui vẻ rồi đưa một tay kéo hông chị lại gần, nhanh chóng đặt lên môi chị nụ hôn. Chị trợn tròn mắt kinh ngạc còn tôi vứt luôn cái khăn lau ly trên tay. Chống hai tay lên bàn làm điểm tựa, tôi nhẹ nhàng nhấc cả thân người phi thân phóng ngay ra trước quầy bar túm lấy cổ áo cô ta. 

- Mẹ nó. Cô dám.

- Sao lại không dám? - Cô ta lên tiếng thách thức, nắm đấm tôi đã giương lên cao ngang mang tai, sẵn sàng cho đối phương một trận. 

- Jin, dừng lại đi. Cậu ấy đùa thôi. Còn cậu nữa, thật sự muốn thử xem cún con nhà tôi mạnh tay thế nào sao.

- Vui thật hahaha.

Cô nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, chị gỡ tay tôi ra khỏi người cô ta, còn tôi chưa tiêu hóa nổi tình huống này.

- Ngoan nào Jin. - Chị luôn biết cách kiềm nén cái đầu nóng, tất nhiên bằng một nụ hôn nóng bỏng. 

- Cô ta là ai? - Tôi gắt. 

Cô nàng có làn da rám nắng, mái tóc nhuộm vàng rực lộ ra ít chân đen, đôi môi mang sắc son đỏ quyến rũ, cao nhưng hơi gầy, giọng nói trầm khàn theo một kiểu cách của dân da màu. Cả vẻ ngoài, tông giọng và cả phong cách thời trang nhìn đậm vẻ Brooklyn hơn bất cứ ai trong quán bar này, chỉ có điều cô nàng là người Hàn Quốc.

- Yubin Kim, một người bạn của chị. Cậu ấy sẽ giúp em trông chừng quán trong thời gian chị vắng mặt.

Tôi thiếu điều đấm vỡ mặt cô ta ra, nay chị lại bắt hợp tác cùng. Yubin chẳng thèm quan tâm đống lộn xộn nàng ta gây ra, tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay. Tôi phải thừa nhận cô nàng quá nóng bỏng trong chiếc áo crop top hở bụng săn chắc, chiếc quần jeans rách cùng đôi boot da, thậm chí cái bomber jacket không thể che giấu nổi vẻ sexy khó cưỡng. Đó là đối với mấy tên đang dán mắt vào vòng ba của Yubin, còn tôi dán mắt vào xem cô ta còn dám manh động với Solji hay không.

- Định ăn tươi nuốt sống tôi hả?

- Vậy là còn nhẹ nhàng đấy.

- Tôi chẳng ham đâu, chỉ vì Solji năn nỉ thôi đấy. Cậu ấy nói cần người ngăn con thú cưng của cậu ta cắn người vô cứ. - Cô nàng nốc cạn ly rượu rồi lắc leng keng số đá ngụ ý thêm một ly nữa.

- Vậy sao? Yên tâm đi nó biết lựa người đó, chỉ cắn những tên khốn thôi. - Tôi đẩy ly rượu ra trước mặt cô ta.

Cô nàng ngửi qua ly rượu, có lẽ là thói quen vì vừa nãy Yubin cũng có hàng động tương tự. Rồi đột nhiên cô ta cười khoái chí, đổ thẳng ly rượu xuống đất.

- Tôi lớn hơn cả Solji đấy, mấy trò mèo này không có tác dụng đâu nhóc.

Tôi 26 tuổi và chắc chắn tôi không phải một đứa nhóc, tuy vậy tôi thừa nhận tôi đã giở trò với ly rượu. Mũi gì mà thính hơn cả chó.

***

Vài hôm sau nàng ta dọn thẳng vào sống luôn cùng bọn tôi. Yubin phụ trách ca làm cùng bác Heo, có chết cũng đừng hòng tôi và cô ta cùng một ca hay tôi để Solji cùng cô nàng. Mà nó cũng là chuyện sớm muộn.

Sáng nay tôi cố tình dậy sớm hơn thường ngày. Tuyết Giáng sinh rơi dày con phố nhộn nhịp, có là một khu tệ nạn thì nó cũng phải có quy tắc dành riêng cho những ngày lễ. Quán bar sẽ đóng cửa sớm vì lẽ đó mà đêm nay chúng tôi sẽ có một bữa ăn ấm cúng cùng nhau. Tôi muốn nấu cho Soljin một vài món Hàn tôi học lỏm được trên mạng. Chị hưởng ứng mọi món ăn vô điều kiện, chỉ cần do chó con làm.

Đút đôi tay vào túi áo khoác, tôi chẳng thể nào ngừng run rẩy. Đôi găng tay xui xẻo thay lại nằm dưới chân Solji, có lẽ đêm qua tôi đã quăng đại lên giường. Vừa đi vừa chạy ngang qua vài ô cửa kính, những gì cần cho tối nay đã chuẩn bị đầy đủ, tôi lẩm nhẩm xem có sót gì không.

- Chị gái xinh đẹp, chọn một món cho người yêu đi nào.

Bước chân ngừng lại, giọng một đứa nhóc lảnh lót vang lên. Tôi nhìn xuống, nó chỉ đứng đến ngang hông tôi. Nó cầm trên tay hộp vali đen, trong đó có một vài món đồ trang sức thô sơ.

- Sao nhóc chắc chắn chị có người yêu?

- Quý cô xinh đẹp như chị sao lại có thể bỏ lỡ chứ. - Nó cười toe.

- Ha ha ha, dẻo mồm lắm nhóc. Được rồi xem nhóc có gì.

Nó chỉ cho tôi vài sợi dây chuyền do nó tự làm, tuy thô sơ nhưng lại mang vẻ mộc mạc chân thành. Tay nó lạnh cóng chứng tỏ nó đã đứng đây khá lâu. Phải mà tôi có tiền như mấy tên lắm của thì tôi đã mua hết cho nó về nhà đón Giáng sinh. Tôi liếc nhanh qua rồi dừng mắt lại tại một sợi dây. Nó chỉ là một sợi dây bình thường với phần dây đen cùng mặt dây là một miếng inox được tỉa tót khéo léo thành hình cục xương. Không cần nghĩ ngợi tôi lấy một cặp, thằng nhóc tử tế còn khắc tên lên sợi dây giùm tôi. Nhún nhảy trên đường về, hình dung vẻ mặt chị khi thấy món quà làm tôi cứ hả họng cười như điên.

***

- Chị không phải chó.

Vâng, tôi đang mơ mộng gì cơ chứ. Đây là Heo Solji, người con gái phũ phàng nhất New York. Còn bên cạnh là đứa mà tôi muốn nhét cục xương vào họng nhất, Yubin cười như muốn lăn ra sàn.

- Chó bắt chủ đeo bảng tên này. Cười chết mất.

Có muốn thấy chó cắn chết người không hả? Máu trên mặt tôi dồn lên đỏ lét. Cả chị lẫn nàng họ Kim, thêm cả ông Heo hùa nhau vào cười tôi thối mũi. Mấy món ăn ngon lành nghi ngút khói trên bàn đợi xong màn sỉ nhục này chắc không khác gì cám heo. Tôi nuốt cơm như nuốt nước mắt, Solji hào hứng mở những món quà còn lại và dĩ nhiên chị nhận nó vui vẻ hơn sợi dây của tôi. Thậm chí món quà của họ Kim còn mang về cho cô ta một cái ôm.

Đêm đó tôi vào giường trước rồi trùm chăn kín người, muốn chìm vào giấc ngủ nhanh chóng trước khi chị vào bắt đầu thêm một màn trêu chọc khác.

- Chó con? Ngủ rồi à.

Tôi nghe không buồn đáp. Lòng buồn hơn chó cắn. Chị nhẹ nhàng lên giường rồi chui vào tấm chăn, bàn tay lạnh ngắt của chị chọc vào cổ tôi.

- Á.

- Còn bày đặt giả ngủ. Em là do ai nuôi hả?

- Chị không chơi với họ Kim đi. Vào ngủ sớm làm gì? - Tôi nói giọng hờn dỗi.

- Họ Kim? Ý em là Yubin? Cậu ta đi uống rồi, chẳng mấy khi mới có dịp nghỉ sớm mà.

- Sao chị không đi. Mấy khi có dịp nghỉ sớm. - Tôi ngại giọng chị.

- Nhớ mùi chó con.

Chị leo lên người khóa chặt hai tay tôi lại rồi cho mình cái quyền dày dò đôi môi tôi. Chị hôn, liếm, cắn làm đủ trò mà chị muốn với nó. Chị dời nụ hôn xuống cổ, tôi quên béng luôn vụ việc lúc tối.

- Ưm.

Tôi rên rỉ tận hưởng. Nụ hôn rơi lại trên môi kèm theo một chút vị đăng đắng lạnh buốt. Tôi giật mình nhíu mày mở mắt nhìn lên.

- Solji?

- Nhóc con, quà chị đâu?

Chị ngậm lấy mặt dây tôi đeo tự bao giờ rồi nhả nó vào miệng tôi. Tôi đã nói là Solji rất nghịch ngợm chưa nhỉ.

- Hình như có người nói mình không phải chó.

- Hiện tại thì phải. Gâu gâu.

Tôi cười khúc khích khi chị rúc vào cổ tôi giả tiếng sủa nho nhỏ. Chỉ cần vậy thôi tôi đã bỏ qua hết cho chị, tự nguyện dâng hiến mọi thứ quý giá nhất cho người con gái này.

- Em yêu chị, Heo Solji.

- Chị yêu em, Jin.

Chị là của tôi và tôi thuộc về chị. Điều ước đêm đông thứ 6 cùng nhau 'Không bao giờ rời xa'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro