December Story (Part III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[26.12.2017]

Rồi phải tới ngày ấy, ngày Solji lên đường tìm lại những mảnh ghép rời rạc hoàn thiện bức tranh còn thiếu sót của tôi. Tiễn chị ở sân bay có đứa mếu móc khóc như nhóc lên 3 lạc mẹ, mặc dù con người họ Kim đáng ghét không lúc nào là từ bỏ cơ hội hạ nhục tôi trước mặt chị nhưng riêng hôm nay tôi mặc kệ. Lý ra chị không cho tôi đi tiễn, chắc chị cũng sợ cảnh chia ly ướt át vốn đã là cái thương hiệu của tôi. Mà tính cách tôi nào phải mau nước mắt, chỉ vì chị mà nó mới chảy ra. 

- Nín đi nào, ai không biết tưởng em mới đưa đám đó. 

- Xui xẻo, ai cho chị nói mấy lời đó. - Tôi dụi dụi mắt hờn dỗi. 

- Solji nói đúng đó, thật ra nhìn cũng chướng mắt lắm. Lau cái mặt giùm đi. - Lại là cái giọng trầm trầm muốn ăn đập của họ Kim.

- Đồ Kim máu lạnh, cô không bớt được một vài câu cho tôi tiễn Solji unnie à. 

Rồi tôi lại bù lu bù loa thêm một hồi nữa mới chịu khụt khịt mũi dừng khóc, Solji bất đắc dĩ nán lại thêm ít phút dỗ dành cún con. Chị xoa đầu tôi dỗ dành đồng thời căn dặn chuyện quán xá, nhà cửa. Tôi vô thức bị cuốn vào đôi mắt nhiều tâm tư của chị rồi gật gật ngoan ngoãn. Phải mà tôi để ý đến đôi mắt ấy nhiều hơn, chưa gì đã nhớ nó rồi. 

Chiếc loa phát thanh hối thúc những vị hành khách còn chưa lên chuyến bay, vậy là giờ phút chia xa điểm tích tắc. Níu áo kéo lại mong có thể có được chút ít thời khắc cuối, Solji hiểu ý quăng người vào vòng tay tôi, chúng tôi trao nhau nụ hôn bất tận mặc kệ tất cả mọi con người hắng giọng xung quanh. Thoảng qua tai tôi là những câu xin lỗi nhỏ nhẹ của họ Kim với mọi người, cô ta thật ra cũng không đến nỗi đáng ghét nhỉ. 

Chị sẽ nhớ em lắm, Jin à.

Em cũng sẽ nhớ chị, mau về với em nhé.

Dĩ nhiên rồi, sao có thể để cún con của chị không ai chăm chứ. 

Chị xoa đầu rồi luyến tiếc một nụ hôn lên tóc tôi. Đây chính là lúc mà một nụ hôn là quá dài, bọn tôi trao nhau ánh mắt nhung nhớ cho đến khi chị khuất hẳn vào phía trong phòng chờ.Tôi tần ngần đứng đó một lúc không biết là bao lâu mà họ Kim phải câu cổ kéo tôi ra xe. 

***

Đã là ngày thứ ba Solji rời khỏi. Công việc không hẳn là nhiều vì hiện tại đã kết thúc kì nghỉ đông, guồng quay cuộc sống lại nhịp nhàng như nó vốn có. Yubin thay ca làm của chị, nghĩa là tôi bắt buộc phải chạm mặt cô ta mỗi ngày, may nhà tôi không phải chia sẻ chiếc giường trong căn phòng quen thuộc. Thật kinh khủng khi nghĩ đến phải ngửi cái mùi của họ Kim trên chiếc gối của chị.

Từ ngày chị đi, ông Heo khá trầm lặng với tôi, có lẽ ông nhớ con gái ông nhiều như tôi vậy. Tôi bắt đầu hiểu lý do chị để Yubin qua phụ giúp quán, chị ta cư xử thông minh,khéo léo và rất hoạt ngôn. Những bữa cơm thiếu vắng chị tưởng chừng dài bất tận thì nhờ những màn cãi vả từ hai con người mà ai cũng biết là ai đấy trôi qua đầy vui vẻ, ừ thì vui vẻ theo cách ông Heo đánh giá. 

- Ăn mau đi còn ra mà trông quán, thật là ... Chẳng hiểu sao Solji trị được hai đứa.

- Bác à, là con nể mặt Solji unnie. Họ Kim là cái tên đáng chết. 

- Muốn hay không thì tên họ Kim này cũng được Solji trao quyền quản lý thú cưng của cậu ta. Hay tôi nên gọi cho Solji một cuộc nhỉ. 

Lại thêm một lời thừa nhận nữa, Yubin là một nàng cáo già sắc sảo, cô ta biết cách khiến tôi im miệng. Y như chị. Tôi ngờ rằng chính chị là người dạy cho cô ta cách áp chế tôi. 

Mỗi ngày tôi đều canh giờ để gọi điện. Chị hiện đang ở nhờ nhà một người bà con tận Hàn Quốc, múi giờ chênh lệch tận 14 tiếng khiến chúng tôi không liên lạc được nhiều. Tôi chỉ có thể tranh thủ mà gọi cho chị vào lúc bắt đầu ca làm đêm của mình, cũng là lúc chị bắt đầu giờ ăn trưa.  

Chỉ là những câu chuyện phiếm, vậy mà chẳng ai nỡ phải gác máy trước. Tuy vậy tôi cũng biết cách kiềm chế nỗi nhớ của mình, tôi phải trông quán còn chị phải nghỉ trưa đầy đủ cho những chuyến hành trình sắp tới.

Tôi ngắm nghía mình trong gương, đôi mắt đen láy giờ đã chuyển sang màu hổ phách cùng với lớp make up đậm trên vùng mắt. Trong phòng ngủ chung không hề thiếu những hộp kính áp tròng dùng rồi vứt lăn lóc, những chai nước bảo quản hay những chai thuốc nhuộm tóc. Đó là một trong những cách chị giúp tôi hòa lẫn vào đám đông Brooklyn. Từ lúc tôi có lại được thứ gọi là ký ức, chị chưa bao giờ cho phép tôi được ra ngoài mà thiếu đi đôi mắt hổ  phách, thứ giúp che đi đôi mắt đen to tròn đặc trưng. Ngoài ra cứ đều đặn vài tháng chị sẽ tự tay nhuộm mái tóc đen dài thành một màu khác, có khi là màu nâu đồng, nâu đỏ, đỏ rượu, vàng cam, ... Trong thời gian ở với chị, tôi hầu như đã thử qua mọi loại màu tóc tông trầm. Chị không để tôi nhuộm lên các màu sặc sỡ vì chân tóc đen sẽ mau chóng bị lộ ra. Tôi luôn biết ơn mọi chuyện mà chị làm. Ban đầu có đôi chút không quen, dần dà chính tôi cũng không thể bước ra ngoài ánh sáng mà thiếu đi những người bạn đắc lực. 

Hài lòng với vẻ ngoài, tôi bước ra khỏi phòng. Làn khói thuốc cùng với sự hiện diện của kẻ đó khiến tôi giật mình, nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài lấc láo tôi nói.

- Dập thuốc đi. Solji unnie không thích mùi thuốc trong nhà. 

Cô nàng nhếch mép cười, trêu ngươi tôi bằng cách phả ra một làn khói đậm đặc.

- Đó là đối với em, còn tôi không phải tuân theo mấy nguyên tắc ngớ ngẩn ấy. 

Có gì đó khác lạ trong cách nói năng của Yubin hôm nay, những ngày trước chị ta sẽ đấu khẩu rất hùng hổ. Đêm nay có vẻ tĩnh lặng. Từ lúc Yubin chuyển sang sống cùng bọn tôi thì đây là lần đầu chị ấy hút thuốc trong nhà. Solji không nói ra nhưng dựa vào mức độ thân quen đủ để chị tin tưởng đưa họ Kim vào nhà, tôi đoán hai người có một mối quan hệ vô cùng thân thiết, hơn cái chữ bạn mà chị từng nói.

Tôi nhíu mày rồi bước ngang chị ta tiến về phía quầy pha chế đằng xa. Đi được một vài bước, tôi hiếu kỳ quay đầu lại đủ nhanh để thấy Yubin nhét vội thứ gì đấy vào trong túi áo khoác, chị ta thở dài một tiếng càng làm tôi thêm tò mò.

***

Tiếng nhạc xập xình chát chúa vang lên. Mỗi đêm là mỗi chủ đề âm nhạc khác nhau, mọi thứ đều do Solji quyết định. Chị có gu âm nhạc khá hay ho, điều đó thu về cho quán một lượng khách trung thành cố định giúp cho công việc kinh doanh luôn ổn định dù cho mấy quán bar lớn xung quanh mọc lên nườm nượp như nấm sau mưa. Và tất nhiên mấy công thức pha chế của ông Heo cũng góp phần không nhỏ.

Đêm nay là đêm nhạc Rock, thứ nhạc tôi không hứng thú nhất trong cái thực đơn hàng tuần của chị. Chị nói tôi quê mùa, tôi nói chị khẩu vị nặng. Lúc này khách đã tìm được cho mình chỗ ngồi cũng như có trên tay loại thức uống yêu thích, tôi được nghỉ tay đôi chút. Tiếp tục một đêm khác thường khi họ Kim tiến lại quầy yêu cầu một ly Gin. Thường thì cô ta yêu thích các loại cocktail hơn. Tôi thoáng nghĩ tới việc từ 'Gin' có ý nghĩa là 'cạm bẫy' liền buột miệng.

- Đang muốn 'bẫy' em nào à.

- Chủ nhân nơi này? - Yubin nhấp một ngụm sau khi đã đưa lên mũi kiểm tra, quỷ tha ma bắt cái thói quen quái đản ấy.

- Hahaha, chị có hứng thú với tôi á. Đừng làm tôi nôn hết bữa tối chứ. Nó còn chưa tiêu hóa hết đâu.

Họ Kim ngửa cổ cười như điên, một hơi cạn hết ly rượu. Tôi ngơ ngáo nhìn khó hiểu, tôi nói gì nực cười lắm hay sao. Và tôi thề trên danh dự những người họ Kim ở Brooklyn, tôi chẳng bỏ cái khỉ gì vào ly của cô ta.

- Ý tôi là vị chủ nhân thật sự, không phải cún cưng của cô ấy.

Nếu là những ngày đầu, tôi thề tôi không tiếc một cú đấm. Còn bây giờ mấy lời này dần thành quen, Yubin luôn đem Solji ra trêu chọc tôi mọi lúc. Nếu không nói chẳng ai dám tin Yubin năm nay đã bước sang tuổi 30. Một con chiên sùng đạo, một rapper có tài - điều được chính tôi trải nghiệm trong đêm nhạc Hiphop trước đó, một bộ óc thông minh tinh tường, một tính cách có phần ôn hòa dễ chịu, tất cả bị vẻ ngoài ngầu đời che lấp hoàn toàn. Tôi tặc lưỡi tiếc rẻ, chị ta hợp với một công việc văn phòng hay một nghệ sĩ hơn là ngồi đây nhấm nháp những ly rượu cùng những điếu thuốc nhạt nhẽo.

Không có nụ hôn ấy có khi tôi có thể hợp cạ với cô nàng không chừng.

***

Kết thúc ca đêm, tôi lê bước về giường dụi dụi mắt vì mệt mỏi. Đôi mắt nhói lên khiến tôi giật mình quên mất mình chưa tháo bỏ cặp kính áp tròng. 

Cộc ... Cộc ... Cộc cộc cộc

Chỉ cần nghe thôi tôi cũng đoán được chính là từ con người họ Kim kia, ảnh hưởng của thứ âm nhạc khiến cho bất kì việc gì Yubin làm cũng có nhịp điệu riêng của nó, kể cả việc gõ cửa. 

- Ồ, tôi cắt ngang việc gì à?

Tôi hơi ngớ người ra một chút trước khi chị ta chỉ tay vào đôi mắt, ngầm ý chỉ tôi còn một bên áp tròng chưa tháo bỏ. 

- Chuyện gì? - Tôi cộc lốc hỏi trong lúc hoàn thành công việc.

Yubin khép cửa lại, hành động khẽ khàng và gọn gàng y như trong mấy phim bắt cóc Hollywood. 

- Mắt em có màu đen? Tôi đoán màu tóc đó cũng không phải màu gốc nhỉ? 

- Thì sao? - Phải nói là tôi có chút giật mình, tôi đã không đề phòng con người này chỉ vì chị ta là người Solji của tôi đem về. 

Yubin mỉm cười đưa tay vào trong áo, chị ta lấy ra một cuốn sổ nhỏ trông như sổ tay rồi ném qua phía tôi. Tôi nhanh tay chụp lấy mở ra, đó là một cuốn hộ chiếu. Bìa màu xanh lá, trên đó có một hình ngũ giác và vòng âm dương, trông nó tựa tựa như bát quái ngũ hành, và dòng chữ phía trên đập vào mắt tôi 'Republic of Korea'.

- Đưa tôi hộ chiếu của chị làm gì?

Chẳng cần chị ta trả lời, tôi há hốc khi nhìn vào tấm ảnh. Cô gái ấy có mái tóc đen dài, sóng mũi cao thẳng, cùng với đôi mắt đen láy.

Full Name: Ahn Hyojin
Nationality: Korean
Date of birth: 10-12-1991

***

Khoảng 2 chương nữa là cái short fic này sẽ kết thúc. Mình không hứa hẹn trước được ngày update vì cuối năm nhiều việc T.T

Happy Boxing Day 🎁🎁🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro