Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua bên ô cửa sổ , chiếu thẳng vào mắt tôi , thân thể cựa quậy , đau nhức đến không tả nổi , hắn vẫn ôm tôi , úp mặt tôi vào ngực hắn , tôi bật dậy
- Tạ Quân Lâm , anh là tên khốn nạn , anh xem anh đã làm gì tôi rồi này - tôi là lớn , giọng nói như nghẹn lại , hắn ta cựa mình , mở to đôi mắt nhìn tôi , miệng vẽ một nụ cười
- Làm tình , sao hả bé con
- Anh...anh , sao này còn ai dám lấy tôi nữa hả
- Em nói gì thế , chồng em nằm ngay đây cơ mà , cần ai lấy - vừa dứt câu , hắn ôm lấy tôi từ đằng sau , dụi đầu vào hõm cổ
- Tôi yêu em mất rồi , tôi yêu cái cách em chăm chú cắm hoa , tôi yêu cách em chờ cửa và chạy ra đón tôi đi làm về , tôi yêu cách em cầm chiếc máy ảnh chụp hình , tôi yêu cách em cựa mũi vào chăn khi ngủ , em lúc nào cũng hậu đậu , để tôi phải lo lắng cả
Tai tôi ù ù , hắn vừa nói gì vậy , tôi nghe nhầm không , tôi khóc nất lên , khuôn mặt hắn lộ vẻ hoảng hốt
- Nín đi , tôi xin lỗi đã làm em đau , nín đi , tôi đau lòng lắm
- Anh vừa nói gì vậy
- Anh yêu em
- Thật chứ
- Thật , 100% là thật
- Vậy hết thời hạn nửa năm theo hộp đồng anh sẽ không bỏ em phải không
- Anh còn sợ em bỏ anh đây này - hắn xoa đầu tôi , lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt
- Em cũng yêu anh

Từ hôm đó , hắn siêng năng về nhà , tôi cũng bắt đầu tập nấu cơm rồi chờ hắn về cùng ăn . Những lúc như vậy , tôi thấy bình yên lắm , hắn thường ôm eo tôi mỗi khi về đến nhà , thường hôn một nụ hôn vào buổi sáng . Cuối tuần hắn lại đưa tôi ra ngoại ô tìm phong cảnh đẹp để chụp lại , đưa tôi đi mua sắm và ăn uống , lâu lâu lại chở tôi về cô nhi viện , tình cảm nhẹ nhàng trôi theo ngày .

Chẳng có bình yên nào là mãi mãi , sóng gió ập đến một cách nhanh chóng , tập đoàn của hắn đứng trước bờ vực phá sản , có người đã bán thông tin mật của tập đoàn cho bên đối thủ , dự án bất động sản bị đổ vỡ , tập đoàn rơi vào khủng hoảng , hắn ta quay cuồng , bố mẹ thì đã qua Mỹ và được anh của hắn chăm sóc . Mấy ngày nay , anh không ăn , không ngủ , tôi sót lắm . Đêm hôm đó tôi vào thư phòng của hắn , đem sữa và bánh mì cho hắn , đặt nhẹ chiếc khay xuống bàn
- Anh ăn đi
- Để chút anh ăn
- Anh ăn đi còn có sức làm việc
- Anh đã bảo chút anh ăn , em đi ra ngoài đi , đừng làm phiền anh nữa - Anh gắt lên ( từ giờ đổi là anh luôn nhe , kêu hắn có vẻ không hay lắm )

Tôi chạy ra khỏi thư phòng , trên mặt là hàng nước mắt nóng hổi , tôi khóc vì sót cho anh , cũng khóc vì bị anh quát như vậy , nhưng tôi biết mình phải hiểu cho anh nhưng cô đau lắm . Quay trở lại phòng ngủ , ngồi bó gối trong một góc giường khóc nức nở , anh đi vào phòng , nhẹ ôm lấy thân hình nhỏ bé của tôi
- Anh xin lỗi , tại anh bất tài , để em chịu khổ rồi - Anh ôm nhẹ lưng tôi vút ve
- Không sao đâu
- Em đừng rời bỏ anh được không , em là hy vọng cuối cùng đấy
- Em không bỏ anh đâu , em yêu anh nhiều lắm
- Anh cũng vậy , Trâm à

Tôi ngủ thiếp trông lòng anh từ lúc nào , anh lẵng lặng đóng cửa lại , ra ngoài băng công uống tí rượu , vị rượu cay mồng chảy xuống cổ , hàng ngàn dòng suy nghĩ hỗn độn chạy trong đầu anh . Sau một hồi suy nghĩ , anh cảm thấy rối bời , làm sao đây , anh không thể để tập đoàn phá sản được , anh khẽ thở dài , rồi lại quay vào thư phòng với mớ công việc hỗn độn .

Mấy ngày gần đây , tôi hay nôn nửa , không thể ăn cá được vì vị tanh ấy khiến tôi không chịu nổi , thường hay đau nhức và mệt mỏi lắm . Chiều hôm nay tôi đến bệnh viện , bác sĩ báo rằng tôi có thai rồi , cái thai được 1 tháng tuổi , tôi vui lắm chứ , nghĩ đến đứa con và gia đình nhỏ vui vẻ ấy , ai làm mẹ như tôi mà không vui . Tôi chạy nhanh đến công ty báo cho anh , đang đi trên đường , một chiếc xe mất lái đâm thẳng vào tôi , trước mắt tôi mờ hẳn lại , máu chảy khắp người , tôi đau lắm , Lâm ơi , cứu em với , em đau quá . Người đi đường hoảng hốt , bế cô gái nhỏ vào xe cấp cứu đã gọi , lấy chiếc điện thoại gọi cho anh
- Alo , Trâm à
- Anh là người nhà của cô ấy phải không , cô ấy bị tai nạn rồi , anh đến bệnh viện XXX nhanh lên đi
- Tôi đến liền
Tay anh cầm điện thoại rung rẫy , mắt nhoè cả nước mắt , đúng anh đang khóc ( đổi nữ chính sang thành cô nhé ) , cô mà có làm sao , thì làm sao anh sống được , vốn định về nhà báo với cô việc công ti đã ổn định , cùng dẫn cô đi ăn , anh vừa phóng nhanh chiếc xe tới bệnh viện vừa suy nghĩ .

Ở bệnh viện , anh được y tá chỉ đến phòng cấp cứu , anh ngồi đó đã hơn 3 tiếng rồi , bệnh viện đông đúc người qua lại , nhưng sao anh cô đơn đến thế , trước mắt nhoè nước , cô mà có gì làm sao anh sống nỗi . Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu , anh nắm lấy bã vai ông ấy , giọng nói trầm khàn vang lên :
- Bác sĩ , cô ấy sao rồi ?
- Anh cứ từ từ đã , thai nhi không thể giữ được , người mẹ giữ được tính mạng nhưng bị mất trí nhớ tạm thời do đầu bị va đập mạnh với mặt đường , anh đừng đau buồn quá , cố gắng chăm sóc cô ấy
- Cô.....ấy....có thai à - giọng anh rung rẫy , từng lời bác sĩ nói như ù cả tai anh
- Anh là chồng cô ấy à , vợ mình có thai mà cũng không biết sao
- Vâng , làm phiền bác sĩ rồi

Vị bác sĩ già đi khỏi , anh ngã người vào mặt tường lạnh , anh đúng là vô trách nhiệm , đến chuyện cô có thai cũng không biết , thật đáng trách , thiên thần nhỏ của bố , bố xin lỗi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro