Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lặng lẽ vào phòng bệnh , nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh , thân thể gầy gò xanh xao , anh xót lắm , nguồn sống của anh đang nằm đây , nhìn xót xa biết mấy , quan trọng hơn là khi tỉnh dậy , cô sẽ không nhớ anh là ai , không nhớ đến anh là chồng cô nữa . Anh thiếp đi bên cạnh cô .

Đã 3 ngày kể từ hôm phẫu thuật , cô vẫn chưa tỉnh dậy , anh hằng ngày đến thăm cô , nói chuyện với , chăm sóc từng chút một . Hôm nay đã là ngày thứ 4 chẳng có chuyển biến gì , anh bèn đi xuống canteen của bệnh viện mua chút sữa phòng khi cô tỉnh dậy sẽ thấy đói , vừa bước vào phòng bệnh , cô tỉnh rồi , đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào trần nhà , anh chạy vội đi gọi bác sĩ , vị bác sĩ già ngồi cạnh cô , với những câu hỏi xoay vòng , nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu :
- Cô ấy tạm thời mất trí nhớ , anh cố gắng chăm sóc đầy đủ cho , đừng để bị chấn thương mạnh
- Vâng tôi hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ .

Anh ngồi cạnh cô , lấy chiếc lượt rồi chải nhẹ mái tóc vào nếp , buộc lại bằng một chiếc nơ nhỏ , yêu chiều nắm lấy tay cô
- Anh là ai ? - Cô thều thào lên tiếng
- Anh là chồng em , tên anh là Lâm
- Vậy tôi là ai ?
- Em là Trâm , vợ anh
- Vậy bố mẹ và gia đình tôi đâu ?
- Em là trẻ mồ côi , người thân duy nhất của em là anh
- Thì ra là vậy
Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ , nhìn hàng cây lung lay trong gió , đầu óc cô trống rỗng , chẳng có gì đọng lại cả , những mảnh kí ức vỡ vụng tưởng chừng như pha lê lấp lánh . Cô không biết phải làm gì ngoại trừ tin vào người chồng này .

Không những bị chấn thương não , cô còn bị gãy xương chân , cần ở lại bệnh viện để phục hồi , anh hàng ngày vẫn đều đặn từ công ty tới bệnh viện , anh tiều tuỵ hẳn đi , vì chỉ tập trung lo cho cô và công ty
- Nhìn anh ốm hơn lần đầu gặp mặt đấy
- À anh chỉ là thiếu ngủ một chút
- Hay anh cứ nghĩ ngơi đi , để Huân xem tôi là được
- Huân là anh bác sĩ mới ý , anh ý đẹp trai lắm
- Này nhắc lại cho em nhớ , anh mới là chồng em , em khen trai trước mặt chồng vậy à
- Nhưng tôi chả nhớ gì cả nhỡ anh điêu thì sao
Anh cũng chằng biết nói gì với cô , thôi thì để cô tự nhiên nhớ ra , phải cách ly cô vs tên bác sĩ đó ra , hắn sẽ cướp mất vợ của anh

Dạo này việc trong công ty nhiều không đếm nổi thời gian đến thăm cô cũng không có . Hôm nay sau khi giải quyết hàng tá công việc , anh chạy nhanh vào bệnh viện thăm cô , nhưng kìa , cô đang ngồi cười đùa với một tên bác sĩ , lòng anh đau quá , cô cười tươi quá , từ lúc cô mất trí tời giờ , cô chưa từng cười như vậy với anh , cô nhẫn tâm vậy sao
________________________________
( Đôi lời thôi , không biết có ai đọc không ? Dạo này tựu trường rồi nên không thường xuyên ra chap được , mấy bạn thông cảm nhé )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro