#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Cậu nói gì cơ?

- "Là thật đó! Chủ tịch hôm nay đã báo cho nhân viên công ty rồi!"

- Tập đoàn A hợp tác với tập đoàn B? Tôi nghe nhầm không vậy? Tại sao mình tôi không biết? Chu Chính Đình cậu nói lại tôi nghe coi!!

- "Không sai! Hai bên quyết định hợp tác cùng làm ăn. Hợp đồng xong xuôi hết rồi."

- Vậy chẳng phải là sẽ cùng nhau phát triển và kinh doanh sao?

- "Như vậy chúng ta cũng đỡ một đối thủ rồi!"

- Cái khỉ gì đang xảy ra vậy? Mấy người đùa tôi sao?

- "Cậu phải vui lên chứ? Thế này tập đoàn A có phải quá vững mạnh rồi không?"

- Cậu có biết là tôi vừa biến thành thằng ngốc không? Vậy không phải là từ giờ tôi sẽ phải hành xử cẩn thận trước mặt mấy người đó sao? Sao dám nhìn mặt họ đây?

- "Sao cậu hoảng dữ vậy?"

- Không biết! Không biết đâu! Tôi mệt mỏi lắm rồi, cúp máy đây!

---

Vấn đề là hôm nay Thái Từ Khôn có chút bức bối, tự nhiên thấy không thoải mái nên không buồn lết xác tới công ty. Ở nhà làm việc luôn cho khỏe.

Nhưng khổ nỗi, chưa khỏe được bao lâu thì nghe được tin buồn từ anh trợ lí - Chu Chính Đình hay cũng là bạn thân hiện tại của Thái Từ Khôn. Từng câu, từng chữ như đập vào tai hắn. Cứ nghĩ tới là đầu lại đau.

Đến bây giờ, hắn ngồi nghĩ lại "Tập đoàn A hợp tác với tập đoàn B" mới thực sự thấm thía ba chữ "Hẹn gặp lại!" của tên Vương Tử Dị kia. Không lẽ, tất cả đều một tay anh ta sắp đặt?

Mệt mỏi, không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn khoác áo rồi ra ngoài giải tỏa.

- Alo Đình Đình.

- "Chuyện gì?"

- Tối nay đi chơi với tôi không?

- "Mấy giờ?"

- 9h chắc lí tưởng nhỉ?

- "Còn tùy hứng!"

- Vậy 9h, hẹn cậu ở hộp đêm.

- "Được!"

---
Chọn đại một bộ quần áo, Thái Từ Khôn chỉnh chu lại một chút rồi ra ngoài lấy xe phóng tới hộp đêm. Chính là cứ khi nào chán, hắn lại tìm tới phụ nữ. Nhắc tới phụ nữ thì hộp đêm không phải toàn mĩ nhân sao? Hắn lại có sức hút như vậy, chẳng cần mất công tìm làm gì, người ta sẽ tự tìm tới hắn.

Bước vào hộp đêm, vẫn như bình thường,nơi này luôn đông vui, náo nhiệt. Phía trước, nơi bàn rượu đã thấp thoáng bóng của Chu Chính Đình cùng với vài cô gái ở xung quanh.

Thái Từ Khôn nhận ra tên tiểu tử kia thì điềm tĩnh bước tới. Thấy một nam nhân cao lãnh đứng trước mặt, các mĩ nhân đều tự động tránh sang một bên mời hắn ngồi, người thì mời rượu. Hắn vẫn là tỏ ra không quan tâm tới họ.

- Đường đường là hẹn tôi mà lại để tôi chờ?

- Là cậu tới trước!

- Được rồi, tôi tới trước.

- Ở đây ồn ào quá! Tôi có đặt phòng Vip rồi, mau vào đó nói chuyện.

- Được!

---

Thái Từ Khôn đi trước, Chu Chính Đình theo sau. Cảnh tượng bây giờ là hai mỹ nam đi cùng nhau hút hồn biết bao nhiêu mỹ nữ trong hộp đêm. Ai ai cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của bọn họ.

Có cô gái mê mẩn tới nỗi, mắt nhìn người ta nhưng tay chân lại khua loạn cả lên. Cô ta không kiểm soát nổi bản thân, cứ thế vô tình va vào cậu nhân viên nhỏ.

Bị tác động bởi cô gái đó, cậu nhân viên nhỏ đứng không vững mà đổ người về phía sau. Nhưng may mắn, lưng cậu chưa kịp chạm sàn đã thấy người mình nằm gọn trong vòng tay ai đó. Và nước trên khay phục vụ cũng tiện đổ lên người của người đang đỡ cậu.

Sau sự cố, áo của Chu Chính Đình dường như ướt gần hết, làm lộ phần bụng bên dưới, đúng là cuốn hút a ~ Nhưng điều anh quan tâm là áo anh ướt hết rồi, đúng là đen đủi. Nghĩ tới đó, hai tay anh lập tức buông người mình đang đỡ khiến cậu ta ngã sõng soài trên sàn.

- Cậu ... - đơ một lúc, Chu Chính Đình nói tiếp - đi đứng kiểu gì thế?

- Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý.

- Mau đứng dậy! Đưa điện thoại của cậu cho tôi.

- Anh định làm gì?

- Mau!

- Tôi đã nhận lỗi và xin lỗi rồi! Anh còn muốn làm gì?

- Vậy cậu còn muốn làm việc ở đây nữa không? - cặp lông mày hơi nheo lại.

- Tôi ... - tay từ từ rút ra chiếc điện thoại, miễn cưỡng đưa cho người đàn ông đối diện.

- Good! - nói xong, đón lấy chiếc điện thoại rồi nhấn nhấn cái gì đây và trả lại cho chủ nhân.

- ?

Nhận được cái nhìn chứa đầy dấu chấm hỏi của đối phương, Chu Chính Đình bước sát tới, ghé vào tai cậu phục vụ, thì thầm:

- Cám ơn nhé!

Nói xong liền cười bí ẩn, lướt qua.

Ý anh ta là sao?

Cậu phục vụ nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện lắm nhưng cũng bỏ qua và tiếp tục công việc của mình.

Chu Chính Đính cũng tiếp tục theo sau Thái Từ Khôn. Mặc dù, có đi trước vài bước nhưng vẫn có thể quay đầu chứng kiến hành động của Chu Chính Đình. Chỉ cần nhìn qua, hắn liền hiểu Chu Chính Đình có ý gì. Hắn chẳng phải quá rõ anh ta rồi sao?

- Lại giở trò ?

- Cậu ta rất đáng yêu! Không phải sao?

- Không ngờ cậu lại có hứng thú?

- Cũng chỉ xin số điện thoại thôi ~

Thái Từ Khôn không nói gì nữa, chỉ im lặng bước vào phòng, nhằm cái ghế ngồi xuống. Hắn điềm tĩnh, ngồi đó chờ người mang rượu tới. Khi người mang tới, hắn chỉ bình thản nâng ly rượu lên rồi thưởng thức. Còn tên Chu Chính Đình đã sớm lôi cậu phục vụ hồi nãy đi đâu rồi.

Mặc dù cũng hay tới những chỗ như thế này nhưng có một sự thật là tửu lượng của Thái Từ Khôn khá thấp. Mọi lần đều là hắn uống một chút rồi đi tìm phụ nữ. Nhưng lần này,không biết vì lí do gì, hắn cứ chỉ ngồi trong phòng uống rượu một mình. Cứ hết lại uống, hết lại uống và cuối cùng, hắn cũng gục luôn ở đó, đầu óc có chút mơ hồ.

- Cậu tính ngủ ở đây luôn sao?

- Chu Chính Đình! Đi chán rồi mới trở lại sao? Cậu quá đáng lắm!

- Nếu không uống được thì đừng uống! Bây giờ trông cậu ngớ ngẩn thật đấy!

- Trật tự đi! Tôi đâu có say ~

- Thái Từ Khôn? Để tôi đưa cậu về.

---
Trùng hợp, cậu phục vụ hồi nãy lại vào đúng phòng của Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình. Coi như cậu xui xẻo, vừa kịp đặt ly rượu lên bàn đã lập tức bị Chu Chính Đình kéo ra ngoài.

Đứng ở một góc vắng bóng người, Chu Chính Đình đẩy mạnh cậu vào tường, một tay chống lên, sát bên đầu cậu. Hai khuôn mặt dường như cách nhau không quá 20 cm làm cậu cảm thấy có phần khó chịu.

- Tôi lại làm gì không phải sao?

- Đây là thái độ phục vụ dành cho khách à?

- Nhưng tôi có làm gì sai sao? Hình như tôi đâu có làm gì đâu?

- Cậu đã phạm phải tội lớn rồi đấy, biết không?

- Tôi không làm gì phạm đến anh! Mau tránh ra!

- Cậu như thế này mà dám bảo mình không phạm tội?

- Thế phiền ngài, tôi đã phạm phải lỗi lầm gì vậy ạ?

- Cậu, một kẻ cắp! Lấy cắp trái tim tôi!

- Biến thái! Mau tránh qua một bên! Đừng ép tôi phải động chân, động tay!

- Cậu tự nguyện sao?

- Vì cái gì? Tôi thậm chí còn không quen biết anh! Đến cái tên còn không rõ? Tôi đã phạm gì đến anh mà anh phải làm thế này với tôi?

- Chu Chính Đình! Trước lạ, sau quen.

Nói xong, anh ta liền nhếch miệng cười rồi cúi đầu xuống, áp môi mình vào môi cậu mà mân mê. Bị bất ngờ, cậu dùng lực đẩy hắn qua một bên rồi chạy ra khỏi nơi đó.

- Biến thái!

" Tôi còn chưa biết tên cậu? Haizz.. Mới dọa có chút mà chạy nhanh quá vậy? "

/Au não tàn: Đình Đình à ~ Anh cũng lợi hại lắm đấy! Dọa người ta sợ tái mặt luôn rồi kìa/

Dọa người xong, Chu Chính Đình mới quay về phòng thì phát hiện Thái Từ Khôn đã biết mất. Haizz.. Đi có một chút mà bị hắn bỏ bơ vơ ở đây luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro