#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa mập mờ sáng, cơn đau đầu của Thái Từ Khôn lại kéo đến khiến hắn đang say giấc cũng phải lập tức tỉnh dậy. Chắc hôm qua hắn uống hơi nhiều.

Mở mắt, hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng, có gì đó lạ lạ. Đây không phải nhà hắn, cũng không phải nhà của 'lão' Chu. Cảm thấy có sự bất thường, hắn mới chồm dậy thì phát hiện đèn phòng tắm đang mở, nước cũng đang xả và người cũng ở trong đó.

- Chu Chính Đình! Sao không đưa tôi về nhà mà lại tới đây vậy?

Vừa dứt câu, từ phía trong đi ra một người đàn ông với thân hình săn chắc chỉ có cái khăn tắm để che thân. Hai tay của anh ta thì đang bận lau đầu.

Thấy người đàn ông kia bước ra, Thái Từ Khôn mới chố mắt lên nhìn, miệng thì lắp bắp. Không phải vì thân hình đó mà là vì anh ta không phải Chu Chính Đình, anh ta là ...

- Anh..? Sao anh lại..? Vương Tử Dị!?

- Chỉ là giúp ngươi về thôi! Có gì sai sao?

- Tại sao lại là anh? Chu Chính Đình đâu? Sao lại đưa tôi tới đây?

- Chính là khi vào trong thì thấy ngươi đã gục xuống, một mình. Ta giúp ngươi về nhưng lại không biết nhà ngươi. Bây giờ là đối tác rồi, không thể giúp nhau sao?

- Tôi ..? Cái gì mà đối tác? Anh nằm mơ! Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó!

- Cái biểu tình khi tức giận của ngươi ? Haha, cũng đáng yêu đấy!

- Ai đáng yêu với anh? Tránh ra để tôi đi về!

Thấy Thái Từ Khôn đối nhân xử thế không khác gì trẻ con, anh có chút quắn quéo nhưng vẫn cố tỏ ra ổn. Anh nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh tanh hàng ngày của mình, dịch sang vài bước mở đường cho người kia tìm lối thoát. Chờ Thái Từ Khôn đi ra khỏi phòng, Vương Tử Dị mới thả lỏng cơ mặt, môi lại hơi cong lên, trông rất đẹp mắt.

/Au não tàn: Dị à ~ phải anh hiền quá rồi không? Mang người tới khách sạn chẳng làm hết! Một đêm đó.. một đêm!!!/

Rời khỏi khách sạn, Thái Từ Khôn mới gọi người cho xe tới đón. Hắn thề là hắn phải giết Chu Chính Đình. Bạn với bè, bỏ hắn một mình, để tên chết tiệt kia đưa hắn về. Đúng là muốn tìn cái lỗ để chui! Nhưng mà tên đó rất có mị lực a ~ Thôi, quên đi! Mị lực con khỉ!

---
Tối hôm đó, Vương Tử Dị hoàn thành công việc sớm. Cảm thấy rảnh rỗi, anh mới tới hộp đêm giải tỏa một buổi. Trước giờ tới mấy chỗ như này, Tử Dị chỉ toàn là ngồi đâu đó, uống rượu để bớt căng thẳng chứ anh cũng không thích chơi đùa với phụ nữ cho lắm.

Vừa hay, hôm ấy Thái Từ Khôn cũng tới đó. Nhưng hắn lại không hề thấy anh mà chỉ anh thấy hắn. Anh vẫn là theo dõi hắn nhưng rồi hắn cũng từ từ mà đi mất, rời khỏi tầm mắt của anh.

Ngồi nhâm nhi cũng khá lâu rồi mà Thái Từ Khôn vẫn cứ ru rú trong cái phòng đó mà không ra ngoài. Anh định cho hắn hết hồn một phen. Coi như là " Oan gia ngõ hẹp!" nhưng khi mở cửa xông vào, Vương Tử Dị chỉ bắt gặp người đang gục xuống, người bạn đi cùng hắn thì chả thấy đâu. Anh là người lương thiện nên tới giúp hắn về. Nhưng khổ nỗi, nhà hắn anh đâu biết mà để người say ở đây một mình cũng thấy tội nên chỉ còn cách đưa hắn về khách sạn.

Khách sạn này lại là của Vương gia quản nên cứ phòng lớn nhất, đẹp nhất mà thẳng tiến. Cái khách sạn này đúng là của tập đoàn B. Nó rất đẹp khang trang và rộng lớn, còn một chút lãng mạn a ~

Nhân viên ở đó không ai là không biết Vương Tử Dị, anh giờ đã là người tiếp quản nơi này rồi. Và họ cũng lấy làm lạ khi lần đầu thấy Tử Dị tới thăm lại còn vác người theo nhưng cũng có phần hài hước.

Haizz... Thực tế là do Thái Từ Khôn nặng quá đáng. Anh không thể đỡ hắn rồi kéo cho chân hắn lết từ ngoài vào trong được. Cách hiệu quả và tối ưu nhất là nhấc bổng cả người hắn lên. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là anh lại bế hắn kiểu 'công chúa'. Chết cười!

Nhìn cũng có chút kì quái thật khi một người đàn ông bế một người đàn ông vào khách sạn nhưng dù sao cũng đã ném được Thái Từ Khôn lên giường. Bớt được gánh nặng cho cái thân của Vương thiếu.

Nhưng tự do chưa được bao lâu, Vương Tử Dị lại bị người say phá. Hắn cứ luôn miệng chửi cái tên Chu Chính Đình gì đó, tay chân thì múa loạn xạ. Cũng không hiểu hắn nghĩ cái gì, đôi lúc anh cũng bị chửi, đại loại ' Vương Tử Dị đáng ghét! Chết tiệt! ', ' Vương Tử Dị đừng mong gặp lại ông đây!' .Có vẻ, anh bữa nay phải ở lại đây trông hắn cả đêm mất.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn thấy không nên để người ở đây một mình. Nhỡ đâu nửa đêm hắn lâm bệnh rồi liệt luôn ở đấy? Ai giúp hắn tới bệnh viện? Ai chăm sóc hắn? Lạnh thì lạnh thật! Nhưng Vương Tử Dị vẫn có tình người ~~ Thật không lỡ để hắn một mình.

Nhưng Thái Từ Khôn lúc mơ màng thế này quậy ghê gớm! Tay chân cứ khua loạn xạ.

Vương Tử Dị vừa ném được người xuống liền bị tên kia tóm lấy tay kéo ngã. May mắn thay, anh dùng tay còn lại chống lên đầu giường không thì cùng đè bẹp tên nằm dưới. Nhưng sao nụ cười của hắn mờ ám vậy nhỉ ? Không phải lại tưởng Vương Tử Dị là nữ nhân xinh đẹp nào đó chứ ? Lại định giở trò! Tên này lúc say cũng không quên nghĩ tới phụ nữ, không trị không xong.

Thái Từ Khôn đúng là tưởng tên to lớn phía trên là một mĩ nữ. Hai tay lập tức vòng qua eo người kia lật đổ khiến Tử Dị bất ngờ mất kiểm soát. Thái Từ Khôn đang nằm dưới lập tức biến thành nằm trên. Đang định hôn xuống thì bị người kia chặn lại, đẩy qua một bên làm hắn bị va đầu vào thành giường. Đau thật đấy!

Lăn lộn được một hồi, Thái Từ Khôn mới bình yên, đi vào giấc mộng ngàn thu. Tên này khi say thật đúng là bừa bãi đến đáng sợ, đâu phải ai cũng hôn bừa được đâu. Vương Tử Dị cũng được một trận hết hồn với tên kia. Hắn đúng là lừa người! Lúc bình thường là một nam nhân cao lãnh, đến lúc say liền biến thành đứa trẻ con nghịch ngợm như vậy! Nhìn vào đâu ai dám nói là cùng một người đâu ~~

Dù sao thì cũng phải rút kinh nghiệm, lần sau, nếu thấy Thái Từ Khôn lên cơn như vậy phải né! Chạy càng xa càng tốt! Quyết không lương thiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro