#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi khách sạn, hắn liền tới công ty làm việc. Dù gì thì Thái Từ Khôn cũng không nên bỏ bê công việc như vậy. Nhưng trên đường, hắn không tài nào ném đi được mấy cái suy nghĩ về Vương Tử Dị. Hắn có một chút lo sợ, một chút bối rối nhưng hoàn toàn không phải vì nhớ anh ta nên mới nghĩ về đâu. 

Chính là anh và hắn từ nay đã là đối tác. Hai bên cũng đã sớm kí hợp đồng còn không để hắn biết. Có thể Thái Từ Khôn sẽ phải gặp mặt Vương Tử Dị nhiều đây. Nhưng còn đâu mặt mũi mà nhìn anh sau bao chuyện xảy ra như thế. Hắn muốn bay khỏi trái đất luôn chứ nói gì là tìm cái lỗ để chui. Thật sự mất mặt!

Mà còn một chuyện quan trọng nữa, hắn cũng vừa mới nhớ ra. Đó là tên Chu Chính Đình đáng chết! Tên đã bỏ hắn một mình rồi mất tích, rước họa về cho hắn. Chu Chính Đình mà gặp hắn kiểu gì cũng ăn đủ cho mà xem. 

Chỉ vừa mới nghĩ tới, thậm chí còn chưa gọi tên, 'tào tháo' đã lập tức xuất hiện. Đúng là ông trời có mắt, muốn tên này bị chừng trị sớm.

- CHU! CHÍNH! ĐÌNH!!! CẬU CHẾT CHẮC!

- Có chuyện gì vậy?

- Còn chạy? Cậu mau qua đây cho tôi!!!

- Có chuyện gì từ từ nói! Đây là công ty đó!

- Vậy thì đừng chạy!

- Vậy cậu đừng đuổi!

- Đứng lại mau, CHU CHÍNH ĐÌNH!

- Thôi được rồi! Tôi đứng! Cậu đừng đuổi nữa ~

Đuổi nhau quanh cả cái công ty lớn như vầy, Chu Chính Đình không mệt thì sẽ tự nhận mình là động vật bốn chân. Chỉ có điều, Thái Từ Khôn đuổi lâu như vậy mà không mệt sao? Hắn có phải trâu bò không vậy?

Thấy Chu Chính Đình có vẻ đã mệt, Thái Từ Khôn mới bắt đầu giảm tốc độ, không đuổi nữa. Hắn cũng mệt lắm chứ! Nhưng còn hình tượng và thần thái của hắn nữa, phải thật bình tĩnh, tự tin. Thái Từ Khôn từ từ bước tới gần Chu Chính Đình và nở một nụ cười mờ ám.

- Cậu.. Đi theo tôi!

- Tôi không đi!

- Ở đâu ra cái kiểu trợ lí chống lại tổng giám đốc vậy hả? Tin tôi đuổi cậu luôn không?

- Đi đâu?

- Phòng làm việc! Chúng ta cần bàn một số chuyện đấy!

- Haizz... Tôi đã làm gì?

Hai người đàn ông cứ thế, một người ung dung đi trước, một người lo sợ theo sau. Nếu là người ngoài thì chỉ thấy cấp trên và cấp dưới chuẩn bị vào phòng bàn công việc. Nhưng thực tế, sau khi bình tĩnh bước vào phòng làm việc, họ lại đuổi nhau mấy vòng. Thái Từ Khôn sớm bắt được Chu Chính Đình liền cạp cổ anh ta.

- Sao hôm qua cậu dám để tôi ở đó một mình?

- Cậu từ từ, tôi giải thích!

- Còn muốn biện minh à? Chỉ sau một đêm, vì cậu mà tôi biến thành một thằng ngốc đấy biết không?

- Tôi không có biện minh.

- Được rồi, tôi cho cậu cơ hội trình bày.

- Thì tối hôm đó, tôi có đi ra ngoài một chút tới lúc vào đã không thấy cậu đâu nên nghĩ cậu đã về trước, bỏ tôi lại đó.

- Một chút? Một chút mà vào đã không thấy người đâu?

- Ờ.. Thì cũng khá lâu nhưng tôi vẫn trở về, lúc về thì thấy cậu biến mất! Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Chỉ nghĩ là cậu bỏ tôi về trước thôi.

- CẬU ...!

Nghe mỗi lời giải thích, máu dồn lên não hắn càng nhiều hơn. Cứ nghĩ tới chuyện đó là hắn tức đến nghiến răng, nghiến lợi, không cần suy nghĩ liền lao tới kẹp cổ Chu Chính Đình.

- Mau xin lỗi tôi!

- Tôi có làm gì sai đâu?

- Còn không sai? Mau xin lỗi!!!

Vừa mới dứt câu, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Thái Từ Khôn ngay lập tức chỉnh lại tư thế, tạm tha cho Chu Chính Đình. Điền tĩnh ngồi xuống chiếc sofa một cách sang chảnh, hắn nói: ' Vào đi! '. Ngữ khí mang sắc thái hết sức lạnh lùng, chẳng ai có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra bên trong.

Và cũng không ai đoán được, người đứng sau cánh cửa là Vương Tử Dị. Vừa bước vài bước tiến vào trong, anh đã bắt gặp vẻ mặt bất ngờ của Chu Chính Đình và cũng nhận từ hắn một cái cúi chào. Thái Từ Khôn không hiểu hành động của Chu Chính Đình nên quay ra phía sau.

Mắt hắn như muốn lòi ra vậy. Vương Tử Dị tới đây làm gì?

- Anh tới đây làm gì?

- Ngươi quên áo khoác ở chỗ ta.

- Hai người ...? - Chu Chính Đình nghi ngờ hỏi.

- Chu Chính Đình trật tự! Không phải như cậu nghĩ đâu!

- Tối hôm qua cậu ...? - Vương Tử Dị định nói thì Thái Từ Khôn đã nhanh chóng chạy tới bịt miệng.

Hành động của hai người bây giờ thật đáng nghi ngờ!!

- Haha.. Cảm ơn vì cái áo. Anh có thể về chưa?

- Ngươi đuổi ta? Hôm qua ta đã giúp ...

- E hèm! Đã đến lúc anh phải về rồi đấy! - vừa đẩy, vừa lườm anh.

- Ngươi..!?

Đẩy hắn ra khỏi phòng, Thái Từ Khôn liền đóng cửa 'ầm' một cái. Bên ngoài, một nam nhân đang không hiểu chuyện khẽ thốt lên: 'PHŨ!'

Sau khi đuổi anh như đuổi tà, Thái Từ Khôn quay lại ghế thì đập vào mắt là vẻ mặt khó hiểu của Chu Chính Đình.

- Cậu và anh ta đã xảy ra chuyện gì?

- Không có gì!

- Sao áo cậu lại ở chỗ anh ta? Tối hôm qua là sao?

- Cậu lắm chuyện quá đấy! Tôi còn chưa xử cậu đâu tên biến thái!

- Không phải tối qua hai người ở chung với nhau đó chứ? Có xảy ra chuyện gì không?

- Cậu..! Cút!

- Haha.. Vậy tôi đi ~

Chu Chính Đình vừa rời khỏi, hắn thấy thoải mái hẳn. Không biết anh ta nghĩ cái gì mà biểu cảm mờ ám hết sức. Nhưng cũng không sao, Thái Từ Khôn vẫn kịp bịt mồm Vương Tử Dị nên những gì Chu Chính Đình nghĩ vẫn chỉ là tự anh ta tưởng tượng. Chu Chính Đình không tự mắt nhìn, tự tai nghe thì không thể nào là thật.

---
Bị Thái Từ Khôn đuổi ra ngoài, Chu Chính Đình liền cười ngặt, cười nghẽo. Hắn nghĩ ra đủ mọi tình huống về hai người bọn họ. Mà tên Vương Tử Dị cũng tới khá đúng lúc đó chứ? Hắn không đến chắc Thái Từ Khôn cũng dầm chết Chu Chính Đình rồi. Đa tạ! Đa tạ!

Bây giờ, Chu Chính Đình chẳng có việc gì làm. Bình thường đều là anh ta đi cùng Thái Từ Khôn làm việc vì anh là trợ lí. Thế nhưng anh ta bị đuổi thẳng ra ngoài thế này, đương nhiên là rất rảnh. Ngẫm ngợi một lúc, Chu Chính Đình rút điện thoại ra, bấm bấm cái gì đấy rồi đưa lên tai.

- Cậu đang ở đâu?

- "Anh là ...?"

- Rồi cậu sẽ sớm biết thôi! Hiện tại cậu đang ở đâu? Tôi sẽ tới đón.

- " Nhưng cho hỏi anh là ..."

- Thôi được rồi! Ở yên đó đi, tôi tới.
---
~Flashback~

- Đứng dậy! Mau đưa điện thoại của cậu cho tôi.

- Anh định làm gì ?

- Mau!

...

Đoạt được điện thoại từ tay cậu phục vụ, Chu Chính Đình liền mặt dày lưu số của mình vào máy cậu còn để tên là "Chu tiên tử". Cứ tưởng thế là xong, Chu Chính Đình còn cài đặt định vị ở máy cậu nữa. Cài đặt xong xuôi liền trả lại cho chủ nhân.
~End Flashback~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro