#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dị ca ca... Em không muốn đi làm thêm nữa!

- Tiểu tử nhà ngươi, không đi làm thì ở nhà vung tiền như rác. Tiền là ba và ca mày vất vả lắm mới kiếm được đó!

- Nhưng ở chỗ đó nguy hiểm lắm, hôm qua em mới gặp biến thái!

- Có gặp mới biết khổ! Ngươi tưởng kiếm tiền dễ lắm hả. Chỉ biết ở đó mà tiêu xài hoang phí!

- Ca ca làm bố em được rồi đó!

- Ta nói sai sao? Ngươi được đầu tư cho đi học đàng hoàng, cũng đâu có đến nỗi nhưng bản tính tiêu xài hoang phí của ngươi còn không mau sửa. Người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá. Hơn nữa ba còn là ông chủ lớn của một tập đoàn. Miệng đời khó tránh lắm đấy có biết không?

- Thôi đủ rồi! Em sẽ tự kiếm tiền! Thà đi gặp biến thái còn hơn nghe ca nói đạo lí! Hứ ~

- Justin!!! Ngươi cũng to gan quá mà, dám thốt ra mấy điều như vậy? Tới đây!

- Không tới thì làm gì được em? Ca tính bay qua đây hả? Tiếc là ca ca không có cánh! Haha

- Ngươi! Justin!! Tối nay đừng hòng bước chân vào nhà, ca cho mày ỏe ngoài với biến thái!

- Em sợ biến thái lắm! Nhưng em sợ ca hơn ~ Đã vậy tối nay em không về, ca ngủ ngon nhé!

- J-U-S-T-I-N!!!

/Au não tàn: Cao lãnh như anh cũng những giây phút như vậy sao? Justin à, cậu giỏi lắm!/

---
Justin, cậu ta cũng lợi hại lắm. Dễ gì mà vừa bị Vương Tử Dị đuổi cái là đi liền, cậu chẳng qua là có thẻ tín dụng trong người nên mới không sợ trời đất.

Nhưng Justin tính không bằng Vương thiếu tính, anh biết kiểu gì thằng nhỏ cũng bố láo, cậy thẻ tín dụng nên đã sớm khóa thẻ của Justin. Cho cậu ở ngoài với không một xu dính túi, phải biết khổ thì mới thấy được giá trị của đồng tiền.

Justin từ nhỏ đã sống trong sung  sướng, đủ đầy. Lớn lên lại quen với lối sống muốn gì được nấy thành ra sinh thói xả tiền như rác. Chắc ông anh Vương Tử Dị cũng hối hận lắm rồi vì không quản được thằng em hư đốn. Nhưng vấn đề chính là đêm nay thằng nhỏ sẽ không được sống với tiền rồi, may mắn là còn cái điện thoại.

/Đã nói Dị lương thiện !/
---

Justin đang hết sức vui mừng vì dễ dàng thoát khỏi nhà và được qua đêm ở ngoài. Trước tiên, cậu cứ đi kiếm cái gì uống đã. Justin liền tới quán cà phê, gọi cho mình một cốc và ra bàn gần cửa ngồi. Vừa uống, cậu vừa có thể tận hưởng cuộc sống.

Đó mới là tưởng tượng. Sự thật thì cậu đang cố gắng quẹt thẻ.

- Xin lỗi ... Thẻ của quý khách không khả dụng ạ.

- Ơ? Sao có thể? Chị quẹt lại giúp em với!

- Dạ, thẻ của quý khách không dùng được ạ.

- Vậy sao?

- Vâng thưa quý khách.

- Không thể nào!! Vậy em xin lỗi, cốc cà phê đó em không lấy được.

- Quý khách có tiền mặt không ạ? Chúng tôi đã làm rồi.

- Xin lỗi ạ, em không có tiền mặt.

- Haizz.. Vậy được rồi ạ! Quý khách nên cẩn thận hơn trong những lần sau nhé!

- Vâng ~ Em xin lỗi...

May mắn là Justin có khuôn mặt cún con siêu cưng như này không thì chắc cũng không cầu nổi chị nhân viên.

Dù thế nào thì đời vẫn nát. Tới lúc ngẫm ra nguyên nhân cũng đã quá muộn, đêm nay cậu không thể vác xác về được vì một khi Dị ca ca đã nói là sẽ làm. Tuyệt đối không để cậu về, Justin phải tự lực cánh sinh rồi. Vương Tử Dị, không ngờ anh còn lợi hại hơn.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, điện thoại cậu bỗng nhiên đổ chuông. Lập túc trong đầu cậu hiện lên bao nhiêu cách để cầu xin ca ca cho cậu về nhà. Justin sai rồi ~~

Nhưng trớ trêu, tính toán xong cả rồi mới thấy người gọi không phải ông anh vĩ đại mà lại là cái tên lạ hoắc: "Chu tiên tử" ? Cậu có lưu thứ như vậy trong máy sao? Thôi thì cứ nghe xem đó là ai. Nhưng nghe điện thoại rồi vẫn chưa rõ là ai, chỉ biết người đó bảo cậu đứng yên một chỗ, người ta tới.

---

- Lên xe!

- Là anh! Tên biến thái?

- Cậu!?

- Tôi không lên! Anh nghĩ tôi ngu lắm hả?

- Vậy tôi xuống!

- Thôi, anh cứ ngồi đó! Tôi ... - Định nói gì đó thì Justin mới nhớ ra đêm nay cậu phải ngủ đường.

- Cậu định thế nào?

- Tôi sẽ đi với anh! Nhưng anh phải mua đồ ăn cho tôi!

- Này! Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như thế? 

- Hứ! 17 tuổi rồi đó! Tôi không có quyền ăn hả?

- Cái gì? Chưa 18? Làm việc ở hộp đêm? Thôi, mau mau lên xe!

- Anh sẽ không bắt cóc tôi đấy chứ?

- Nhìn tôi giống người xấu lắm sao?

- Rất giống!

- Vậy cậu có muốn ăn không?

- Tôi lên!

Haizz.. Justin thật dễ dụ! Cuối cùng, cậu vẫn rơi vào tay của con sói Chu. Anh ta cũng cao tay đấy!

Justin sao có thể bán đứng bản thân vì đồ ăn như vậy? Cũng may cho cậu, Chu Chính Đình không phải người xấu, chỉ là đôi lúc hơi biến thái.
---

Chu Chính Đình nói ra cũng không phải dạng vừa. Anh ta cũng thuộc loại công tử nhà giàu, muốn gì được nấy, tiền cũng chẳng thiếu. Thế nhưng vì sao lại theo làm trợ lí của Thái Từ Khôn? Chính là tình anh em từ nhỏ, Chu Chính Đình theo Thái Từ Khôn để giúp đỡ hắn vì anh ta cũng là người nắm bắt thông tin khá tốt.

---
Sau khi dụ được cừu non lên xe rồi, Chu Chính Đình trước tiên là chiều ý của 'cừu' trước rồi sau khi lấy được lòng tin rồi sẽ làm những gì mình muốn.

Chu Chính Đình lái xe tới một cửa hàng tiện lợi, theo cậu vào trong kiếm đồ ăn.

- Tôi có thể lấy nhiều một chút không?

- Cậu lấy cả cái cửa hàng này cũng được!

- Được a ~~

Justin vui mừng chạy vào trong lấy đồ, chạy hết chỗ này tới chỗ kia và cuối cùng đi ra với cả núi đồ ăn vặt.

Đúng là tuổi trẻ tài cao!

Người cậu nhỏ như vậy mà có thể ngốn hết cả núi thức ăn thế này, Chu Chính Đình cũng phải bái phục.

- Chọn xong chưa?

- Xong rồi.

- Ông chủ, thanh toán!

Nói rồi rút thẻ ra đưa cho ông chủ quẹt, sau đấy bảo Justin ôm đống đồ đó cùng anh ta vào xe. Ôm đống đồ ăn vào trong xe, cậu hết sức phấn khởi thì lại nhớ ra vấn đề chính: "Đêm đứng đường". Một người đẹp trai, ăn mặc sang trọng như cậu, nếu ngủ ngoài đường với cả đống đồ ăn vặt thế này. Liệu có phải là quá sai không?

- Này, anh biến thái!

- Tôi có tên.

- Anh tên gì ý nhỉ?

- Không phải tôi đã nói rồi sao? Chu Chính Đình!

- Này, anh Chu Chính Đình, anh có thể đưa tôi tới nào đó có thể ngủ qua đêm mà không phải trả tiền không?

- Có nơi như thế sao?

- Hiện giờ trong người tôi không có một đồng, không có chỗ như vậy sao?

- Có, có, tất nhiên là có.

- Vậy giúp tôi tới đó với. Tôi muốn ngủ.

- Mà tiểu tử nhà cậu, tên gì thế?

- Hạo Hạo. Cứ gọi tôi là Justin.

- Vậy tôi sẽ gọi cậu là Hạo Hạo.

- Tùy anh thôi ~ Mau đưa tôi tới chỗ đó, tôi muốn ngủ.

-  Sao cậu tập trung đầy đủ đặc tính của heo vậy?

- Đừng nói nhiều, mau đi!

- Này! Tôi lớn hơn cậu 6 tuổi đó!

- Ai quan tâm chứ!

- Cậu!

Đến cạn lời với thằng nhóc kém 6 tuổi, Chu Chính Đình cũng mặc kệ bỏ qua rồi phóng thẳng tới cái nơi ăn, ngủ không mất phí mà Justin muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro