#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, nhóc! Dậy ăn tối đi!

Đang ngủ một giấc ngon lành thì Justin bị tên phiền phức nào đó gọi dậy. Nhưng có gì đó sai sai? Cậu nhớ là cậu còn đang ngồi trên xe của Chu Chính Đình mà.

Ngồi bật dậy dụi dụi mắt, cố gắng để mọi thứ ổn định lại, cậu mới nhìn xung quanh. Đây là khách sạn sao? Phòng này cũng lớn quá. Cậu không ngờ lại có nơi như thế này, không mất phí ư? Mơ hồ! Nhưng mà khoan, vừa nãy có người kêu cậu đi ăn tối. Nhìn dáo dác một hồi thì đập thẳng vào mắt cậu là một người đàn ông với chiếc áo phông lớn, quần dài khá thoải mái, đứng ở phía cửa phòng.

- Sao anh lại ở đây?

- Chẳng phải chính cậu là người nhờ tôi đưa tới?

- Chỗ này đẹp như vậy? Sao có thể không tính phí?

- Đơn giản thôi, đây là nhà tôi.

- Nhà anh!? Sao lại đưa tôi tới đây?

- Nơi này có thể ăn, ngủ, nghỉ mà không tính phí.

- Nhưng...

- Xuống ăn tối đi. Cậu đã ngủ cả chiều rồi!

- Tôi ...

Ngẩn ngơ một hồi, cậu mới đặt chân xuống đất rồi theo Chu Chính Đình xuống dưới.
---
~ Flashback ~

Lái xe tới nơi rồi, Chu Chính Đình nhìn lên gương phản chiếu thì thấy một cậu nhóc đã say giấc ở phía sau từ bao giờ, tay thì cứ ôm khư khư đống đồ ăn trông đến yêu. Có vẻ nhìn cậu già dặn thật nhưng tâm hồn còn trẻ con lắm.

Không muốn phá vỡ giấc ngủ của cậu, Chu Chính Đình đành lặng lẽ cõng cậu vào trong và không quên mang đồ ăn vào cho cậu. Cõng cậu lên tới phòng của mình rồi, anh ta phát hiện, cậu tựa đầu vào vai anh ngủ rất ngon, ngủ say tới nỗi nước miếng rớt thành dòng trên vai người ta hại người ta phải mệt não. Nhưng dù thế nào, Justin trong mắt anh vẫn rất đáng yêu a ~

Đặt cậu gọn gàng trên giường, không quên đắp chăn, Chu Chính Đình mới đi thay quần áo rồi xuống dưới làm đồ ăn. Đây là lần đầu tiên anh ta tự tay làm bữa tối. Có phải vì Justin không vậy?

Loay hoay một hồi lâu trong bếp, cuối cùng, Chu Chính Đình cũng hoàn thành công việc nấu ăn. Lúc này trời cũng tối rồi, nhớ ra bé Stin vẫn còn ngủ nên mới lên phòng gọi, vừa bước vào, Justin đã xuất hiện trong tầm mắt của anh. Nhưng dáng nằm của cậu có chút thay đổi, chăn thì tung ra, chân tay gác loạn lên, thật dễ thương. Thấy cảnh đó, Chu Chính Đình cảm thấy khá thích thú, môi cong lên một đường cung siêu điển trai, rồi bước tới gần Justin ngắm nhìn một lúc mới chịu gọi người ta dậy.

~ End Flashback ~

---

- Woa ~ Toàn bộ đều là anh nấu sao?

- Đúng rồi! Không tôi thì ai?

- Tôi có thể ăn chứ?

- Là dành cho cậu mà!

- ...

Justin cũng không mấy để ý câu nói của Chu Chính Đình, cứ thế ngồi xuống, cầm đũa lên gắp thức ăn và cho vào miệng. Người kia cũng đã sớm ngồi xuống và quan sát từng cử chỉ của cậu rồi.

- Sao mà khó quá vậy?

- Khó hả? *định nếm thử*

- Anh thử mà xem!

- Ờm... Chắc chúng ta phải gọi đồ về thôi.

- Thì ra đồ anh nấu khó ăn đến vậy! Biết vậy, ngay từ đầu tôi đã không để bị anh lừa.

- Cũng đâu có tệ tới mức đó!

- Vậy của anh hết đấy! Ăn đi!

- Thôi được rồi, được rồi! Tôi sẽ gọi đồ về, cậu cứ ra phòng khách chơi đi, mở TV lên mà coi.

- Hứ!

- Nhà tôi mà tôi phải hầu cậu hả? Muốn ra đường nằm không?

Justin đang đủng đỉnh bước ra phòng khách, nghe tới hai chữ ' ra đường ' liền phanh lại. Cậu quay đầu, ánh nhìn xa xăm, mặt ánh lên nét buồn nhìn vào Chu Chính Đình. Mỗi lần như thế này, y như rằng giở cái khuôn mặt cún con kia ra, Chu Chính Đình nhìn thấy cũng mềm lòng. Cậu ấy còn nhỏ, lại còn khuôn mặt ngây thơ kia nữa. Ai nhìn vào mà không tan chảy, thôi thì bỏ qua vậy, để cậu ở ngoài anh cũng không lỡ.

Bữa tối hôm nay đành phải đổ đi hết nên Chu Chính Đình gọi Pizza ăn nhẹ thôi, cũng không cần quá nhiều. Đợi một lúc thì shipper giao hàng tới, Chu Chính Đình cũng nhanh chóng ra nhận hàng và ra phòng khách gọi Justin vào ăn. Lại một lần nữa, Chu Chính Đình bắt gặp cậu nhóc kia nằm ngủ chễm chệ trên sofa, nhìn cái mặt chỉ muốn cắn cho phát. Không hiểu cậu đã làm gì mà ngủ nhiều như vậy, chiều ngủ, tối ngủ. Cứ thế này chắc chẳng bao giờ sợ lạc bởi vì cậu có nghịch ngợm gì đâu, chỉ có ngủ với ngủ yên một chỗ thôi.

Đặt chiếc Pizza xuống bàn, Chu Chính Đình khẽ ngồi xuống ngay trước khuôn mặt đáng yêu của Justin. Anh khẽ vén phần tóc xõa xuống mắt thằng bé lên, tiện tay chọt chọt và cái má mũm mĩm của cậu. Hảo khả ái ~ Sao lại có người đáng yêu đến vậy?

Đúng lúc đó thì Justin bất chợt tỉnh giấc, vẫn còn hơi mơ màng thì thấy Chu Chính Đình đang ở trước mặt mình cười ôn nhu. Anh ta so với Chu Chính Đình biến thái của đêm hôm đó thì đúng là một trời một vực. Justin liền ngồi bật dậy, mặt hơi hồng hồng, gượng gạo lấy tay gãi gãi đầu.

- Anh ngồi đây làm gì?

- Tôi mua đồ ăn rồi nhưng cậu vẫn không chịu dậy.

- Ừm... Tại tôi thấy buồn ngủ ~

- Mau ăn đi, muộn rồi!

- Mấy giờ rồi ?

- Đã gần 10 giờ tối rồi đại ca à!

- Nhanh vậy? Tôi mới ngủ có một tí ~

- Thôi được rồi, mau ăn đi nhóc!

Thế là bé Stin lại ngồi đó ăn ngon lành mấy miếng Pizza. Trong lúc đó, Chu Chính Đình lại đi đâu đó, bỏ Justin ăn một mình ở ngoài. Lúc sau, anh quay lại với một chai rượu và một cái ly thì Justin cũng ăn gần hết rồi. Chu Chính Đình cũng thắc mắc, tái ao ăn nhiều như vậy mà cậu vẫn nhỏ nhắn mà chả béo lên tí nào vậy? Justin thấy anh cầm rượu ra cũng ngạc nhiên.

- Sao anh không ăn mà lại uống cái đó?

- Tôi ăn rồi! Cậu cứ ăn đi ~

- Mà sao chỉ có một cái ly thôi vậy?

- Không lẽ hai hả?

- Đúng rồi! Tôi không được uống sao?

- Nhóc chưa đủ tuổi uống rượu mà?

- Nhưng tôi uống được mà ~

- Say đừng có quấy đó!

Miễn cưỡng bước vào lấy thêm một cái ly nữa, Chu Chính Đình vẫn không an tâm nhưng rượu này cũng nhẹ mà. Chắc Justin vẫn uống được.

Tưởng Justin nói vậy là đùa mà hóa ra cậu không uống được thật. Haizz... ai bảo không uống được mà cứ đòi uống. Kết quả vừa mới uống được hai li, Justin mặt đã đỏ bừng, rồi gục xuống bàn. Đúng là người đáng yêu làm gì cũng đáng yêu. Mặc dù say nhưng cậu vẫn không thoát khỏi vẻ dễ thương thường ngày. Mặt thì hồng hồng, mắt nhắm nghiền, miệng có nét cười, tựa đầu vào tay nằm trên bàn. Chu Chính Đình đúng là bị tên nhóc này mê hoặc mất rồi. Nhưng dù thế nào anh vẫn phải khiêng nhóc này lên phòng ngủ. Để cậu nằm thế này cả đêm đâu có được, sẽ bệnh mất.

Anh lại phải để Justin trên lưng rồi cõng lên phòng. Lúc Justin ngủ trên lưng Chu Chính Đình thực sự rất ngoan. Cậu chẳng quấy anh tí nào luôn. Thế là Chu Chính Đình có thể bình yên cõng Justin lên tới phòng. Lên tới rồi, anh đặt cậu lên giường của mình rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu. Lúc này, gương mặt của cậu như được phóng to trong tầm mắt của anh, lại còn có ánh trăng bên ngoài le lói, làm sáng cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Không phải Chu Chính Đình cũng say rồi đó chứ? Anh chẳng tỉnh táo nổi, có phải bị Justin làm say luôn rồi không?

Chu Chính Đình chính là không thể kiểm soát bản thân mình nữa nên đã áp môi mình xuống môi của cậu nhóc đáng yêu kia. Vẫn còn trong giấc nồng thế mà đâu ai ngờ lại Justin lại có phản ứng, cậu mơ hồ vòng tay qua cổ Chu Chính Đình giữ chặt. Vì vậy, nụ hôn của hai người dường như sâu hơn.

Là cậu dụ anh!

Chu Chính Đình theo bản năng mà nghịch ngợm tiến vào trong khoang miệng cậu. Mùi rượu kết hợp với hương vị ngọt ngào trên môi cậu lại càng làm anh say hơn.

Qua lại một hồi lâu, Chu Chính Đình mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Justin cũng mơ mơ hồ hồ, thả lỏng hai tay đang ôm trên cổ anh tiện thể tóm tay anh kéo xuống. Do vậy mà Chu Chính Đình mất thăng bằng ngã xuống giường. Người vừa chạm giường thôi mà tên nhóc kia đã quàng tay, quàng chân ôm lấy khiến anh không thể nhúc nhích. Nằm im một chỗ, nhịp thở hai con người cứ đều đều, hòa quyện, Chu Chính Đình chợp mắt lúc nào không hay.

Justin khi say là như vậy sao? Thật biết dụ người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro