#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 8 giờ sáng nhưng Thái Từ Khôn vẫn chưa thấy Chu Chính Đình tới công ty. Công việc thì chất đống, thông tin một mình hắn cũng khó có thể thống kê hết.

Thái Từ Khôn từ trong túi rút ra chiếc điện thoại. Có bao giờ cấp trên phải điện cho cấp dưới đi làm như thế này không? Bình thường như vậy là Chu Chính Đình bị trừ lương rồi bị cấp trên mắng rồi. Nhưng cấp trên lại là bạn của Chu Chính Đình, vẫn nể mặt anh ta nên mới bình tĩnh rút điện thoại ra gọi.

Lúc này, Chu Chính Đình vẫn còn đang ngái ngủ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Nghe thấy chuông, anh ta cũng chỉ quơ tay qua lấy rồi tiện thì bấm nghe.

- Chuyện gì?

- " Đã 8 giờ rồi, cậu còn không đi làm? "

- Mới có 8 giờ thôi mà, cho tôi 1 tiếng nữa đi, đúng 1 tiếng thôi ~

- " Hoặc là 15 phút nữa có mặt ở đây, hoặc là cậu bị đuổi việc. Ở đây nhiều việc như vậy, một mình tôi sao xử lí hết? "

- Được rồi! Tôi tới, tôi tới ~

Haizz.. Mất cả giấc ngủ ngon mà, anh ta chỉ là muốn ở cùng Justin lâu hơn một tí. Nhưng không hiểu đêm qua như nào mà sáng ngày hôm nay đầu cậu đã đặt trên cánh tay anh rồi. Cả đêm cứ nằm như vậy Chu Chính Đình không mỏi chết mới lạ. 

Anh ta nhẹ nhàng rút tay mình ra, cũng nhẹ nhàng ngồi dậy vén chăn từ từ để không đánh thức cậu. Vậy là đối với nhóc này, Chu Chính Đình cũng chỉ là cái gối ôm cho cậu ta dùng trong một đêm. Quá thê thảm a ~

"Lột xác" xong, Chu Chính Đình vẫn không lỡ xa nhóc kia, quay lại đắp lại chăn cho cậu, tiện tay xoa đầu thằng nhỏ rồi mới lưỡng lự bước đi. Trước khi đi, Chu Chính Đình không quên nhắc giúp việc chuẩn bị đầy đủ bữa sáng cho Justin, sau đó mới yên tâm phóng xe tới công ty.

---

~ Ở một nơi nào đó ~ 

Vương thiếu hiện tại có chút rối. Justin cả đêm không về với cái thẻ tín dụng vô hiệu hóa? Liệu cậu có thể sống qua đêm sao? Hay bị bắt cóc rồi?

Anh cứ tưởng nếu khóa thẻ của thằng bé thì nó sẽ chẳng dám đi đâu xa mà quay trơ rvề cầu xin luôn. Thế mà Justin đi một mạch từ đêm đến sáng vẫn chưa thèm về. Tiểu tử to gan! Hại anh bị ba mắng sấp mặt tối hôm đó, nói nếu sáng hôm nay cậu không về Vương Tử Dị sẽ biết tay. Anh lôi điện thoại ra gọi cho cậu nhưng cậu không nghe. Gọi phải đến chục cuộc nhưng cũng chẳng có người bắt máy. Không phải tiểu tử đó gặp chuyện rồi chứ?

Cậu là em trai anh mà, phận làm anh sao mà không lo được? Vì thế Vương Tử Dị đã phái người đi tìm ngay sau khi gọi mà cậu không bắt máy rồi!

---

~ Ở một viễn cảnh khác ~

- Haizz... Điện thoại kêu gì mà lắm vậy? Đang ngủ mà!?

Đang theo đuổi giấc mơ mà điện thoại cứ kêu, khó chịu quá không chịu nổi nên Justin đành phải dậy, VSCN xong thì nhớ ra đây không phải nhà mình. Cậu nhìn xung quanh không thấy bóng Chu Chính Đình đâu, gọi cũng chẳng thấy nên chạy xuống dưới coi thử thì thấy có người. 

- Ah ~ Cậu dậy rồi?

- Cháu cũng vừa mới dậy ~ 

- Cậu chủ bảo chúng tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu, nếu có đi thì ăn xong rồi cậu hẵng đi...

- Anh ta đi đâu rồi ạ?

- Cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi cậu.

- Vâng ...

Nghe lời người trong nhà, Justin ăn xong mới lễ phép chào họ rồi ra về. Đồng thời rút điện thoại ra xem, cậu lại phát hiện mấy chục cuộc gọi nhỡ từ ca ca. Thấy vậy tưởng có chuyện nên cậu gọi lại luôn, kết quả bị ổng mắng xa xả như đấm vào tai vậy. Justin rốt cuộc đã làm gì sai? Như vậy chưa đủ, Justin còn bị kêu đến phòng làm việc của Vương Tử Dị để nói chuyện nữa. Nếu ca đã nói thì cậu cũng làm gì có quyền trốn không thì về nhà no đòn.

---

- Dị ca ca ~ 

- Tiểu tử! Qua đây nói chuyện!

- Ca sẽ không làm gì chứ? Chính ca hôm qua đuổi em đi mà? Em không làm gì sai hết!

- Ca sẽ không làm gì mày ~ Ngồi xuống!

- Em ngồi rồi 

- Tối hôm qua ngươi đi đâu?

- Hơ ! Ca tưởng khóa thẻ của em là em không còn chỗ để đi sao?

- Ta hỏi ngươi đi đâu?

- Em đi với biến thái ~

- Có trả lời cho tử tế không hả?

- Em nói thật mà !! Tối hôm qua em ở nhà với tên biến thái tên Chu Chính Đình gì đó ~ Anh ta cũng tốt lắm, tốt hơn ca nhiều đó!

- Ngươi ~ Hại ca mày bị ba chửi cho một trận. Bộ không biết mò về hả? Nói ở với biến thái là ở hay sao?

- Ca đuổi thì em đi thôi ~

- Được lắm! Coi như ngươi lợi hại! Lần này ca tha ~

Thằng nhóc này cũng được quá nhỉ? Tưởng nó nói đùa mà nó nói thật, đi với biến thái luôn. Mà tên đó tên gì ? Chu Chính Đình? Nghe quen quen, mà thôi bỏ đi, dù gì thằng bé cũng về rồi. Hôm nay Vương Tử Dị anh còn phải lo công việc nữa. 

---

Lo xong công việc trong công ty thì giờ ăn trưa cũng tới, Vương Tử Dị tự nhiên lại không muốn ăn một mình mà nghĩ ngay tới một người. Đoạn phóng xe thẳng tới tập đoàn A, đi lên phòng của tổng giám đốc gõ cửa, nghe thấy tiếng của người ở trong cho phép anh mới bước vào. Thái Từ Khôn cũng có chút ngạc nhiên, liền đứng dậy, hơi cau mày : " Anh tới đây làm gì?". Vương Tử Dị không đáp, hùng hổ bước tới chỗ hắn kéo hắn đi, nhân viên trong công ty cũng lấy làm lạ khi thấy họ thân thiết như vậy.

Phải vào tới trong xe, Vương Tử Dị mới mở miệng. Lúc này, anh hoàn toàn chẳng có cái vẻ cao lãnh như ngày thường. Trong ánh nhìn của Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị bây giờ 100% là  sở khanh. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta thật khó đoán, cứ lạnh như vậy nhưng lại không phải như vậy.

- Hôm nay ta không muốn ăn một mình nên muốn mời đối tác đi cùng, tiện bàn chuyện công việc.

- Hơ hơ, tôi với anh chưa thân thiết tới mức đó?

Không quan tâm tới lời nói của Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị chỉ nói một câu : " Thắt dây an toàn vào " rồi lái xe một mạch tới nhà hàng luôn.

Tới nơi, anh xuống xe và cũng lịch sự sang bên cạnh mở cửa giúp Thái Từ Khôn. Người kia hơi cau mày, bước xuống : " Anh không cần làm vậy. Tôi có thể tự mở. " Đúng rồi, Thái Từ Khôn cũng có phải tiểu thư bánh bèo ẻo lả nhà người ta đâu. Nhưng Vương Tử Dị muốn làm vậy cũng có cấm được đâu?

Xuống xe rồi, hai người cùng nhau vào nhà hàng và chọn một chỗ ngồi.

- Ngươi muốn ăn gì cứ nói. Ta sẽ trả.

- Làm thế sao mà được? Tôi cũng đâu có thiếu?

- Đó không phải vấn đề, ta nói ta sẽ trả.

- Tùy anh thôi ~

---

Xong xuôi bữa ăn, Vương Tử Dị đưa Thái Từ Khôn về lại công ty. Nhưng anh có vẻ vẫn chưa muốn đưa hắn về lắm vì có vài điều anh vẫn muốn biết và cần biết. Vì vậy, trên đường về, Vương Tử Dị đã hỏi hắn rồi.

Anh muốn biết gì ư? Là số điện thoại, cái cớ cũng chỉ quanh quẩn hai chữ ' đối tác '. Như thế thì có gì đáng nghi ngờ đâu vì họ đúng là đối tác, thế nên số điện thoại của hai người cũng đã chóng được trao đổi.

- Nếu không nói thì thất lễ, cám ơn anh vì bữa ăn.

- Không có gì! Phiền ngươi rồi ~

- Được rồi, anh về đi.

Đóng cửa xe lại, Vương Tử Dị trở lại bộ dạng cao lãnh thường ngày, lái thẳng xe về nơi làm việc. Thái Từ Khôn cũng quay đi rồi tiến thẳng vào công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro