#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc tan làm thì trời đổ mưa, hẳn là một cơn mưa nặng hạt, Thái Từ Khôn cũng đã lâu lắm rồi chưa được gặp lại cơn mưa như thế này. Cuối cùng, nó cũng tự đến gặp hắn.

Lặng lẽ cầm theo chiếc ô, hình bóng của Thái Từ Khôn trong mưa mới thực khiến người ta muốn đổ. Bao nhiêu vẻ cao lãnh đều bật ra từ đó. Hắn cũng không muốn dính mưa nên cầm ô rất cẩn thận, từ từ tiến vào trong xe.

Mưa lớn như vậy chắc người giúp việc cũng chẳng tới. Ba hắn thì công tác phải tới tuần sau mới về. Đêm nay, có lẽ, Thái Từ Khôn lại một mình trong căn biệt thự trống trải, thiếu bóng người. Đúng ra đêm nay hắn sẽ không về nhưng trời tự dưng đổ mưa lại làm hắn mất hứng.

Mau chóng gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu, Thái Từ Khôn lái xe về nhà. Đi được một đoạn thì gặp đèn đỏ nên hắn dừng xe. Thường thì Thái Từ Khôn không có thói quen nhìn sang ven đường, mưa còn đang lớn như vậy, nhìn thì có ích gì?

Thế nhưng không biết có một thế lực nào như đang thúc đẩy hắn phải quay đầu sang bên phải vỉa hè. Cùng lúc đó như có gì đó đập vào mắt hắn, một bóng hình quen thuộc, anh ta đi trong mưa với một cái áo sơ mi mỏng dính, đầu tóc thì rũ rượi do nước mưa. Dáng vẻ đó dường như thôi miên hắn, khiến hắn càng muốn nhìn xem đó là ai? Vương Tử Dị?

Thái Từ Khôn lập tức xuống xe. Anh và hắn quan hệ chưa tốt tới mức đó nhưng có gì đó đã thúc đẩy hắn phải rời khỏi xe. Thái Từ Khôn chính là không thể cứ ngồi đó nhìn anh như thế được. Hắn bước xuống với một chiếc ô, trời thì cứ mưa như trút nước, tiếng còi xe phía sau xe hắn vang inh ỏi. Nhưng cái hắn quan tâm duy nhất là người đàn ông trước mắt.

Từng bước, từng bước, ngày càng gần, Thái Từ Khôn lấy ô che cho người đối diện, mặc một bên vai áo mình bị mưa làm cho ướt. Người đàn ông trước mắt hắn giờ trông rất thảm. Anh dường như đã khóc? Mưa có thể hòa vào nước mắt nhưng cũng chẳng giấu nổi nét sầu trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

- Anh đang làm gì thế?

- Chỉ là muốn tắm mưa một chút...

- Tại sao anh lại thành ra nông nỗi này?

- ...

Vương Tử Dị không đáp, anh gục đầu trên vai của Thái Từ Khôn đang đứng đối diện. Hiện giờ, Vương Tử Dị chẳng đủ tỉnh táo để ý thức việc mình đang làm nữa. Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi và cần một chỗ dựa. Thái Từ Khôn chỉ bất ngờ một lúc rồi đưa anh vào xe, cứ thế phóng về nhà.
---
Về tới căn biệt thự trống, nó dưới cơn mưa càng trở nên lộng lẫy. Bên ngoài là hình bóng hai người đàn ông, một người như kiệt sức, một người cố gắng dìu người còn lại vào tới căn biệt thự.

Thái Từ Khôn đưa anh lên đến phòng thì người hắn cũng đã ướt hết. Hắn vội thay quần áo và cũng giúp người kia thay lấy một bộ thật thoải mái. Sau đó hắn vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn khô, giúp Vương Tử Dị lau mái đầu ướt đã nhẹp.

Đang lau thì người ngồi đối diện đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, anh ngước lên nhìn hắn với ánh mắt rất khó tả : " Ta có thể tự làm được!". Thái Từ Khôn cũng buông tay rồi bỏ lại một câu: " Được!". Nói xong, hắn liền đi ra khỏi phòng, ở chung phòng với Vương Tử Dị cũng chẳng hay lắm với lại nhà hắn cũng đâu thiếu phòng để ngủ. Thôi thì coi Vương Tử Dị là khách mà để lại ở phòng hắn một hôm.

Thái Từ Khôn chính là chưa kịp đi khỏi đã bị níu kéo. Từ phía sau, hắn cảm nhận được một dáng hình to lớn đang rất gần, hai tay người đó vòng về phía trước eo hắn như không muốn cho hắn đi. Thái Từ Khôn còn cảm nhận thấy như anh đang gác cằm lên vai hắn. Nhìn tổng thể, đây chính xác là back hug.

- Anh làm gì thế?

- Ngươi định đi đâu?

- Tôi đi ngủ!

- Đây không phải phòng ngủ rồi sao?

- Phải! Nhưng tôi có thể ngủ chung với anh sao? Nhà tôi còn nhiều phòng, chưa tới mức phải nằm sofa, anh cứ ở đây đi.

- Đừng đi. Ở lại đây, có được không?

- Anh có phải tắm mưa xong sinh bệnh rồi không?

- Ta bệnh rồi, ngươi lỡ để ta như thế một mình sao?

- Biến thái! Buông tay ra!

- Ở lại đây đi mà ~

- Để tôi đi hoặc anh sẽ phải đi.

Vương Tử Dị không trả lời, cũng chẳng nói gì mà im lặng một hồi lâu. Thái Từ Khôn thấy lạ, liền gọi nhỏ : "Này!" nhưng cũng chẳng thấy anh trả lời. Hắn đành xoay người lại để xem Vương Tử Dị rốt cuộc định giở trò gì.

Không phải chứ? Vừa rồi còn đối thoại, anh không phải là vừa ngủ, vừa nói mớ đấy chứ? Ngủ nhanh vậy sao?

Thái Từ Khôn thực sự thua con người này rồi. Nhưng có vẻ anh đã bệnh thật rồi nên có chút mệt mỏi. Nhiệt độ cơ thể anh cũng nóng hơn bình thường.

Cũng chẳng thể đứng mãi ở đây được, Thái Từ Khôn lại dìu anh vài bước về giường ngủ. Không ngờ, vai hắn lại có thể làm gối cho Vương Tử Dị dựa luôn được, còn người hắn chắc cũng biến thành cái gối ôm?

Cái con người kia thật đúng là xảo quyệt! Cứ tưởng Vương Tử Dị đã say giấc rồi thế mà khi Thái Từ Khôn mới đặt anh trở lại giường, liền bị kéo ngã, hoàn hảo ngã vào lòng Vương Tử Dị. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã bị anh lật ngược. Vương Tử Dị đã hoàn toàn khống chế được hắn, anh giữ chặt tay không cho hắn động đậy. Thái Từ Khôn dùng sức không được, chân cũng bị chặn, hắn mới nhìn thẳng vào mắt người phía trên tỏ vẻ khó hiểu. Anh định làm gì?

- Ngươi chính là kiểu người, bên ngoài thì cao lãnh, bên trong lại ấm áp vậy à? Ta có thể mượn ngươi một đêm không?

- Ý anh là sao?
Thái Từ Khôn không còn chống cự, hắn chỉ khó hiểu, rốt cuộc Vương Tử Dị muốn gì?

Và rồi cứ thế, khuôn mặt anh ngày càng gần hắn hơn, cuối cùng là tới đích. Vương Tử Dị nhằm vào đôi môi kia mà nghịch ngợm một chút, anh lợi dụng sơ hở mà tấn công vào khoang miệng hắn. Thái Từ Khôn cũng chẳng phải tên tầm thường. Đối với Vương Tử Dị thì trong khoản này, hắn chuyên nghiệp hơn nhiều. Chính hắn cũng không biết mình nghĩ gì, chỉ biết là giờ hắn đang đáp trả nụ hôn kia một cách nồng nhiệt.

Anh cứ nhắm vào nó mà liếm mút, mân mê đến bật máu. Hương vị ngọt ngào trên đôi môi hắn đã thực sự quyến rũ anh. Hơi thở hai người như hòa quyện vào nhau. Lợi dụng lúc môi lưỡi đang hoạt động, Vương Tử Dị liền luồn bàn tay hư hỏng của mình vào trong áo của hắn. Anh cảm nhận được cơ bụng săn chắc của hắn, cảm nhận được lớp da quyến rũ của hắn. Mọi thứ anh đều có thể cảm nhận sau lớp áo mỏng mà hắn đang mặc. Rồi cứ thế, áo cũng chẳng còn trên người hắn nữa.

Sau một hồi lâu nghịch ngợm, Vương Tử Dị mới rời đôi môi đã đỏ mọng. Anh dần di chuyển môi mình xuống cái cổ trắng ngần của hắn mà cắn, mút. Thái Từ Khôn cảm thấy có chút đau nhưng không hiểu vì lí do gì hắn lại thích điều đó. Vương Tử Dị ngày càng di chuyển xuống phía dưới, anh chính là bị xương quanh xanh của hắn mê hoặc nên cứ mân mê mãi không buồn dứt.

Thái Từ Khôn dường như không chịu nổi nữa, hắn luồn tay vào áo anh mà sờ soạng. Hành động đó chỉ làm Vương Tử Dị thêm ngứa ngáy. Sớm muộn, hai người cũng xảy ra một trận "xích mích".

---

- Tử Dị à ~~

- Hoa Hoa ^^

Trên tay anh là một bó hoa hồng rất đẹp, đẹp như cô ấy vậy. Anh và cô đã quen nhau được 3 năm rồi. Và cũng chính cô là người cho anh hiểu, thế nào gọi là tình yêu. Và hôm ấy, chính là sinh nhật lần thứ 21 của Tuyết Hoa.

Vừa nhìn thấy Vương Tử Dị bên kia đường, cô đã phấn khích vô cùng nên chạy vội sang bên với anh. Nhưng ngay lúc đó, Tuyết Hoa không hề biết rằng đèn xanh đã tắt.

Rầm! Một cô gái trẻ vẫn còn nhiều điều phải thực hiện nhưng lại không may mắn mà ra đi vào đúng ngày sinh nhật thứ 21 của mình. Anh đâu biết được, ngày sinh nhật ấy lại chính là ngày cô ra đi.

Hôm nay, tròn một năm ngày cô xa anh. Trời đổ một trận mưa lớn và anh, đội mưa, bước đi một mình trên con đường quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro