#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mây mưa" cả đêm, hai người cũng tới lúc kiệt sức. Vương Tử Dị cũng sớm tắm rửa, thay quần áo và Thái Từ Khôn cũng không ngoại lệ. Sau đó, cả hai người nằm vật vã trên giường ngủ một mạch tới tận sáng.

Kết quả, sau một đêm, Thái Từ Khôn mang bệnh. Chắc nguyên nhân cũng là do bị Vương Tử Dị lây bệnh. Nhiệt độ trong cơ thể hắn rất cao, chắc cũng tầm 40 độ. Cũng chẳng trách được, người kia bị bệnh mà còn kịch liệt "vận động" như vậy, không lây mới là lạ. Đầu hắn đau nhức không thôi, người thì rã rời, nói chung là không có sức làm việc.

Sáng sớm thức dậy, Vương Tử Dị lại thấy trong người khỏe ra hẳn. Tối hôm qua đi mưa như vậy, anh chỉ bệnh đúng một đêm, có phải may mắn quá không?

Phải rồi, bệnh anh lây hết cho người ta rồi, anh không khỏe sao được?

Vương Tử Dị tới lúc tỉnh táo mới nhớ tới chuyện đêm hôm trước. Đúng là có hơi mệt nên anh không tỉnh táo, sinh thói hồ đồ. Nghĩ tới đó, anh vội nhìn sang tên kia thì thấy hắn vẫn ngủ say nhưng nét mặt thoáng vẻ khó chịu. Thấy hắn đang ngủ, Vương Tử Dị vô thức, lấy tay chạm vào mặt hắn.

Aya,... Bỏng tay anh rồi! Sao mà nóng vậy chứ? Thái Từ Khôn dễ bệnh như vậy, mới dính mưa có một chút thôi mà?

Vương Tử Dị chắc phải ở lại đây giúp hắn hết bệnh rồi. Chuyện ở công ty tạm gác lại một ngày cũng không sao.

Thái Từ Khôn thoáng nhìn thì tưởng ngủ nhưng thực chất hắn đã tỉnh từ lâu. Nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua, bị tên kia thượng như thế nào, hắn chẳng còn mặt mũi nữa. Vì thế, mắt hắn cứ nhắm nghiền, không dám mở.

Chính hắn cũng không hiểu mình nghĩ cái gì mà lại có phản ứng như vậy. Cả nghìn lần suy nghĩ cũng chả dám tin chuyện ngày hôm qua là thật. Thái Từ Khôn, đúng, một người đàn ông phong lưu, hắn có hứng thú với phụ nữ. Thế mà ai ngờ, đối với đàn ông cũng có phản ứng.

Mắt thì vẫn nhắm, dằn vặt thì cứ dằn vặt, chỉ mong tên kia sớm rời đi cho yên bình. Thế nhưng hắn bệnh như vậy, anh sao có thể đi? Thái Từ Khôn có cảm thấy hơi mệt nhưng chỉ nghĩ là do chuyện hôm qua thôi.

Một lúc sau, Vương Tử Dị bước ra từ phòng tắm cùng với chậu nước lạnh và chiếc khăn ướt. Thấy Thái Từ Khôn vẫn ngủ, anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán hắn, chỉnh lại tư thế nằm cho hắn và chỉnh lại chăn cho hắn.

Cảm nhận được thứ gì đó lạnh đang ở trên trán mình, hắn khẽ nhíu mày rồi. Không biết vì điều gì mà mặt thoáng chốc đỏ lên.

- Khó chịu lắm sao?

- ...

Đột nhiên, Vương Tử Dị lên tiếng, Thái Từ Khôn có hơi chột dạ nhưng cũng không dám nói gì, vẫn nằm im. Nếu đã quyết định mở mắt nhìn anh thì hắn phải mở mắt tại một thời điểm mà hình tượng hắn chưa bị sụp đổ. Thế nhưng ngẫm nghĩ lại, hình tượng cao lãnh đã sụp đổ từ đêm hôm trước rồi.

Thái Từ Khôn dần mở mắt, hắn từ từ ngồi dậy thì thấy trong đầu hơi choáng váng. Thân nhiệt lại rất nóng nên biết ngay là mình bệnh. Có phải Vương Tử Dị bệnh nên hắn mới bị lây không?

- Tỉnh rồi sao?

- Anh còn chưa đi?

- Ngươi bệnh như vậy, ta đi được sao?

- Anh ...

- Sao?

- Còn chuyện công việc?

- Tạm bỏ đó một ngày cũng được vậy?

- ...

- Dậy ăn đàng hoàng đi. Mau khỏi bệnh ta mới có thể rời đi.

- Ừm ...

Sau một hồi đối thoại, Thái Từ Khôn mới ăn sáng. Đồ ăn Vương Tử Dị đã sớm mang lên cho hắn rồi. Nhưng bà giúp việc đâu có ở đây? Anh tự nấu sao? Thái Từ Khôn thật có phước.

Bỏ người ở ngoài một mình, Thái Từ Khôn đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Nói thật là nãy giờ, hắn vẫn còn hơi mơ hồ. Cùng lúc đó, điện thoại Thái Từ Khôn reo, chủ nhân không ở đây nên Vương Tử Dị nghe giúp luôn.

- "Thái Từ Khôn! Cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không? Hôm trước còn giục tôi nữa mà!"

- Cậu ta bệnh rồi! Không đi làm!

- "Ai vậy? Không phải Thái Từ Khôn sao?"

- Cậu ta bệnh, hôm nay không thể đi làm. Vậy thôi, cúp máy đi!

- " Khoan, anh là ..."

Không để Chu Chính Đình nói hết, Vương Tử Dị đã nhanh chóng cúp máy. Thái Từ Khôn đi ra với khuôn mặt ngơ ngác, hỏi anh vừa rồi ai gọi. Vương Tử Dị chỉ nói không có gì rồi dặn hắn ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức. Đương nhiên, anh cũng thông báo luôn cho hắn là hôm nay anh sẽ không đi đâu hết, chỉ ở đây cho đến khi hắn hết bệnh.

Nhanh chóng ăn hết phần cháo của Vương Tử Dị nấu, hắn phải công nhận anh có tài nấu nướng. Một bát cháo đơn giản vậy, hắn còn chả thể làm. Vậy mà nhìn bộ dạng anh như thế cũng có ngày nấu một bát cháo hoàn hảo cho người ta.

Im lặng một hồi lâu, Thái Từ Khôn dù có hơi xấu hổ chuyện đêm hôm qua nhưng hắn là người thẳng thắn. Muốn kết thúc sớm và xác nhận lại nên cũng chẳng ngại, hắn hỏi thẳng anh luôn.

- Đêm hôm qua là anh không tỉnh táo? Tôi cũng không được tỉnh táo nên ...

- Đúng là ta không được tỉnh táo cho lắm, nhưng những gì ta làm đều là thật.

- Đúng là không tỉnh táo... Hả? Cái .. Cái gì thật cơ?

- Những gì ta làm đều là thật. Chính là thích ngươi từ cái nhìn đầu tiên. Haha.

- Anh còn đùa được sao?

- Nhìn ta giống đùa lắm à?

- Anh... Tôi... Không thể...

- Tại sao không? Ngươi cần ta chứng minh không? Hay vẫn chưa tin?

Mỗi một câu nói, lại một bước chân, Vương Tử Dị vứt bỏ vẻ cao lãnh, thay vào đó là vẻ mặt xấu xa nhìn người phía trước. Thái Từ Khôn thấy anh càng ngày càng gần, theo bản năng lùi dần về phía sau. Anh càng tiến tới, hắn càng lùi và cuối cùng tới góc tường luôn.

Thấy Thái Từ Khôn đã bị dồn vào thế bí, Vương Tử Dị càng lần tới, nhấn người hắn vào tường, dường như bao bọc toàn thân hắn. Rồi anh mạnh mẽ hôn xuống, Thái Từ Khôn thì trợn tròn mắt. Hắn chưa kịp phản ứng, thì người kia đã nghịch ngợm, đưa đầu lưỡi vào khám phá khoang miệng hắn.Thái Từ Khôn lại một lần nữa bị tên chết tiệt kia mê hoặc.

Chính là mỗi lần như vậy, hắn không tài nào kiểm soát được bản thân. Hắn hành động như thế nào đến chính hắn còn không biết. Với lại trong cái thế bị áp đảo này, Thái Từ Khôn muốn chống cự cũng khó. Hắn cảm giác như Vương Tử Dị rất có mị lực. Thái Từ Khôn cứ thế mà bị cuốn vào thế giới của Vương Tử Dị.

Mặc cho Thái Từ Khôn cố dùng sức đánh vào ngực anh, Vương Tử Dị vẫn nhằm vào môi hắn mà cắn mút thỏa thích, đôi lúc dùng đầu lưỡi linh hoạt của mình trêu đùa hắn một chút. Thái Từ Khôn chống cự không nổi, lại thêm tinh thần không tỉnh táo, bất lực không chống cự nữa, để anh muốn làm gì thì làm.

Nụ hôn mãnh liệt của anh cũng đã kéo chân hai người từ góc tường kia tới giường ngủ luôn. Cả hai đều đắm chìm trong sự mê hoặc, mơ hồ, không rõ ràng. Hôn mãi, hôn nữa, Thái Từ Khôn dù thế nào vẫn sẽ tới lúc không chịu nổi nữa. Hắn ra sức vỗ vào bả vai anh, nếu cứ thế này chắc hắn tắc thở mà chết. Không phải Vương Tử Dị định giết người bằng cách này đấy chứ?

Nhận thấy sự phản kháng của Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị hiểu ý của hắn nhưng tay vẫn bắt lấy cổ tay hắn nhấn xuống giường rồi mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã sưng vì bị cấu xé của hắn.

- Anh! Dừng lại!

- Ngươi rõ ràng là cố ý dụ dỗ ta. Sao tối qua lại mang ta về nhà chứ?

- Trời mưa lớn, anh đi không cần ô như vậy được sao?

- Ngươi ...quan tâm đến ta sao?

- Tôi ..chỉ là...

Càng nhìn hắn, anh càng ngứa ngáy, khó chịu. Vương Tử Dị nhắm ngay vào cổ của hắn mà cắn một cái. Thái Từ Khôn bị anh làm cho đau nên khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó, hắn cũng nhanh chóng ngậm miệng vì sợ những gì có thể sẽ diễn ra do tiếng kêu của hắn.

- Ngươi!

Buông tha cho Thái Từ Khôn chưa được bao lâu, Vương Tử Dị đã không kiểm soát được, cúi đầu hôn tiếp. Hôn lâu đến nỗi hắn phải thở dốc, Vương Tử Dị mới thực sự buông tha cho hắn.

- Ngươi bệnh nên ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nghỉ ngơi cho tốt đi!

/Au não tàn: Sorry các tỷ tuôi không biết viết H, sorry sorry/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro