#10 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi đúng một ngày, Thái Từ Khôn đã mau chóng khỏi bệnh. Có lẽ do hắn ở cùng Vương Tử Dị nên mới nhanh như vậy, anh chăm sóc hắn tận tình vậy mà.

Thấy Thái Từ Khôn đã khỏe, Vương Tử Dị cũng yên tâm. Anh dậy từ sớm và chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Từ lúc hắn sinh bệnh cho tới lúc hắn hết bệnh, đồ hắn ăn đều là do anh nấu. Bà giúp việc cũng có việc ở dưới quê nên không tới giúp hắn được. Tất cả mọi thứ, Vương Tử Dị lo cho hắn. Mặc dù sống trong một gia đình giàu có nhưng mấy công việc này anh rất rành rọt. Không như tên kia, sớm tối đều có người hầu hạ.

Thái Từ Khôn tỉnh dậy, thấy trong người khỏe hơn rất nhiều. Hắn cũng biết là nhờ có Vương Tử Dị ở lại chăm sóc hắn.

Quần áo chỉn chu rồi, Thái Từ Khôn mới xuống lầu để chuẩn bị tới công ty. Hắn cũng chẳng có thói quen ăn sáng. Nhưng khi vừa bước xuống thì hắn đã thấy Vương Tử Dị trong phòng bếp rồi.

- Ăn sáng rồi đi!

- Được.

Hắn nghe theo lời Vương Tử Dị, vào trong ăn sáng. Ăn xong thì Vương Tử Dị đòi hắn đưa tới công ty vì đêm trước là hắn đưa anh về, hắn cũng nghe theo.

Xong xuôi, hai người lên xe nhưng Vương Tử Dị lại cầm lái. Thái Từ Khôn yên vị ngồi bên cạnh. Vương Tử Dị quay người qua bên Thái Từ Khôn, rướn sang định làm gì đó. Hắn cảm thấy nguy hiểm liền lập tức che miệng : "Anh định làm gì?". Vương Tử Dị thấy hắn làm vậy thì khẽ nhếch miệng: "Thắt dây an toàn!".

Nghe câu nói của hắn xong, Thái Từ Khôn xấu hổ, từ từ hạ tay xuồng, không cảnh giác nữa. Cuối cùng hắn là bị anh lừa. Vương Tử Dị lợi dụng, đè hắn xuống mà hôn lên môi, xong rồi thì cười xấu xa, thắt dây an toàn cho hắn. Thái Từ Khôn bị lừa thì máu dồn lên não, quay qua nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ.

- Anh..!

- Nhìn ta làm gì?

- ...

Hắn liền không thể nói gì nữa. Sao anh ta có thể làm như chưa có gì xảy ra?

Vương Tử Dị lúc này mới bắt đầu lái xe tới công ty hắn. Lúc đầu thì nằng nặc đòi Thái Từ Khôn đưa đi làm, lúc sau lại đưa hắn tới công ty rồi đổi ý, tự bắt xe đi làm. Thái Từ Khôn thấy con người này đúng là khó hiểu, liền bảo anh cứ đi xe hắn tới công ty, khi nào có dịp hắn sẽ đòi lại xe.

Thái Từ Khôn xuống xe thì bắt gặp Chu Chính Đình ở phía xa xa đang tới gần. Tới gần chiếc xe, thấy người ở trong là Vương Tử Dị, Chu Chính Đình chào hỏi rất đàng hoàng. Một lúc sau, có một chiếc xe khác cũng tới, đó là người của Vương Tử Dị. Anh lên xe đó tới công ty và để lại xe cho Thái Từ Khôn, trước khi đi còn không quên chào hắn một câu.

Chu Chính Đình thấy người đã đi xa thì mới nghi hoặc nhìn từ đầu đến chân Thái Từ Khôn. Anh phát hiện trên cổ hắn có dấu răng, rõ ràng là bị cắn. Chu Chính Đình lại nhớ lại ngày Thái Từ Khôn nghỉ bệnh, điện thoại hắn là có người khác nghe giúp. Không lẽ ...

- Cậu và anh ta có gì?

- Chuyện gì?

- Cậu và Vương Tử Dị?

- Tôi.. Có gì đâu?

- Anh ta ở cùng cậu hôm qua phải không?

- Ơ..ờm.. Vì anh ta mà tôi bệnh nên ... ở lại coi tôi thôi mà.

- Thái Từ Khôn, cậu thật đáng nghi a ~

- Đừng có nói bậy! Mau đi làm việc đi!

Nghe cái giọng điệu và cách nói chuyện của hắn, Chu Chính Đình đoán chắc hai người họ có chuyện. Từ khi nào hai kẻ không đội trời chung như họ lại đi với nhau? Nhưng mà thôi cũng kệ, chuyện đó sớm muộn gì anh cũng làm sáng tỏ.
---

Một ngày làm việc lại diễn ra trôi chảy, bình yên. Thái Từ Khôn như thường lệ làm việc tới tận chiều tối mới nghỉ.

Vừa định về nhà nghỉ ngơi thì hắn nhận được cuộc gọi từ cha hắn. Hôm nay cha hắn từ nước ngoài trở về, hiện là Thái chủ tịch đang trở lại công ty. Ông nói với con trai, muốn tối nay cùng ông ra ngoài ăn tối, bắt buộc hắn phải đi. Thái Từ Khôn cũng cảm thấy mấy chuyện này là bình thường nên đồng ý cùng cha hắn ra ngoài ăn tối.
---

Đến tối, cha hắn cùng hắn đều ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề để tới nơi đã hẹn. Vì là cha hắn hẹn nên hắn đi chung xe với cha luôn. Tới nhà hàng rồi, hắn muốn về cũng chả được.

Sau khi chào hỏi lễ phép, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cha. Ai mà tin được cha hắn có hẹn với cha của Vương Tử Dị. Thành ra, hắn lại phải ngồi đối diện anh ta như bây giờ. Vừa mới ngồi xuống, hắn nói muốn về lại thất lễ nên ngồi im nhìn tên đối diện. Vương Tử Dị biết trước mình đi gặp ai rồi nên cũng chẳng bất ngờ, miệng còn cười, nhìn đúng kiểu khiêu khích. Đây là "Oan gia ngõ hẹp" hay "Định mệnh" thế? Tối ngày hắn cứ gặp anh hoài.

Một hồi, hai lão ba chào hỏi nhau rồi nói chuyện, Thái Từ Khôn nghe xong cũng hiểu được phần nào. Chính là lão Vương và lão Thái từ hồi còn trẻ là bạn trí cốt. Nay gặp lại, liền giúp đỡ nhau, cùng nhau phát triển, xây dựng một doanh nghiệp lớn. Đau đầu hơn nữa là lão Thái đã hứa sẽ gả con cho nhà bên đó.

Hắn nghe xong thì cũng choáng váng. May là cả nhà hàng chỉ có bốn người bọn họ. Không thì Thái Từ Khôn không biết đào lỗ ở đâu để chui. Vương Tử Dị thì lại cảm thấy cha mình thật thú vị và rất biết chọn người nên trong lòng không khỏi vui mừng. Lại thêm cái vẻ mặt hờn cả thế giới của Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị càng vui hơn.

Hai lão cứ trò chuyện rất vui vẻ mà không để ý hai đứa con, một người vui mừng, một người mặt nhăn như khỉ. Nói hoài nói mãi, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính, hai lão định là cho hai đứa về chung một nhà, nhưng mà ở riêng, chỉ hai người. Thực sự mà nói, lão Vương và lão Thái rất tâm lý.

- Nhà các con không cần mua, cứ để ba mua cho, mấy đứa cứ dọn vào là được.

- Con ...

- Đúng rồi, hai đứa không cần lo chuyện nhà cửa. Ta và lão Thái lo được rồi.

- Ba không hỏi ý kiến con sao? - Thái Từ Khôn bối rối.

- Con đồng ý! Nếu bác và ba đã nói vậy, con sao có thể làm trái ý? - Vương Tử Dị ngồi đối diện lập tức tán thành.

- Nhưng mà ... Con với anh ta, sao có thể?

- Sao lại không thể? Thời đại nào rồi? Vương Tử Dị chấp nhận rồi, con cần phải suy nghĩ nữa sao?

- Con ...

- Thôi, hai đứa cứ từ từ mà giải quyết. Ta với lão Vương đi ôn lại kỉ niệm. Haha

Nói rồi, Thái chủ tịch cùng Vương chỉ tịch ra ngoài. Hai người đều cười rất vui, để lại hai đứa con trai trong nhà hàng.

Ba vừa đi, Vương Tử Dị từ bên kia, đi tới bên này, sáp xuống tai Thái Từ Khôn nói nhỏ : " Chuyện gì nên làm cũng đã làm, em còn suy nghĩ cái gì? "
Thái Từ Khôn nghe xong nghĩ lại đêm hôm đó, đỏ mặt nhìn anh. Vương Tử Dị cũng nhìn hắn, nhẹ nhàng đưa tay ra xoa đầu : " Ngoan đi ~ "

Thái Từ Khôn không nói được gì nữa cũng nguôi đi chút ít.

- Coi như anh lợi hại!

--END--

Au não tàn: Vậy đồng ý rồi ó hỏ? Vương thiếu cao tay!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro