Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hạo đã bị anh trai bán đứng như thế nào?
---
- Giao em trai ngươi cho ta! Mọi thứ sẽ ổn thỏa ~

- Vậy ra Chu Chính Đình ngươi là tên biến thái đó hả?

- Biến thái cái gì? Nói bậy!

- Chính miệng thắng bé nói ngươi là biến thái! Sao ta có thể giao em trai cho một tên biến thái?

- Anh trai nó cũng có tốt hơn ta đâu? Nếu tốt thì đã không đuổi thằng bé ra đường!

- Dù vậy, Hạo Hạo ở nhà vẫn tốt hơn ở với ngươi!

- Ngươi không thể nể ta là bạn của Thái Từ Khôn sao?

- Chuyện này đâu thể lôi Khôn Khôn vào ?

- Ta là yêu em trai ngươi thật lòng, giao cậu ấy cho ta đi mà ~

- Thuyết phục ta đi!

- Về với ta, Hạo Hạo sẽ được ăn no, mặc ấm. Ta tuyệt đối không để em trai ngươi phải chịu khổ!

- Vậy càng không được! Để nó ăn sung mặc sướng lâu như vậy sẽ sinh hư, không biết khổ cực. Không thể nào!

- Vậy ta phải làm sao ngươi mới chịu giao Hạo Hạo cho ta?

- Thuyết phục ta đi!

- Ẩy.. Nghe nói ngươi chọc giận Thái Từ Khôn, bây giờ cậu ấy cứ trốn trong nhà, nhất quyết không chịu gặp ngươi phải không?

- Chuyện đó...chuyện đó không liên quan tới chuyện này!

- Giao Hạo Hạo lại cho ta, ngươi sẽ có chìa khóa nhà của Thái Từ Khôn. Không thì cậu ấy sẽ từ mặt ngươi cả đời. Thái Từ Khôn giận dai lắm đó!

- Ngươi...! Hạo Hạo nó thường xuyên làm ở hộp đêm từ 8 giờ tối đến 11 giờ mới về. Còn nữa, buổi sáng thì đi học tới 12 giờ mới xong. Thằng bé được nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

- Vậy sao? Tặng ngươi chiếc chìa khóa đó!

- Nhớ đưa đón em trai ta cẩn thận và chăm sóc nó đang hoàng nghe chưa? Cám ơn vì chiếc chìa khóa!

- Chu Chính Đình ta quả là lợi hại, haha!

---
Cầm lấy chùm chìa khóa, Vương Tử Dị lập tưc rời khỏi quán cafe và phóng thẳng xe tới nhà Thái Từ Khôn gọi cửa.

- Khôn Khôn à, mở cửa.

Giờ này chắc chắn hắn sẽ không ngủ. Nhưng anh gọi mãi hắn không thưa. Dùng điện thoại gọi, hắn không bắt máy. Xin lỗi thế nào, hắn cũng không mở cửa. Vương Tử Dị kêu mãi, hắn cũng không mở cửa.

- Em không mở, tôi mà vào được sẽ lập tức tính xổ.

- Tôi không mở! Anh cứ ở ngoài đó đi, tôi nhất định không mở.

- Khôn Khôn à, xin lỗi mà. Sao em giận dai quá vậy? Tôi làm vậy có gì sai chứ?

- Anh có biết chỗ đó là chốn đông người, mà anh thản nhiên hôn tôi như vậy? Anh có biết hình tượng của tôi bị anh đá đi hết rồi không?! Ở đó mà kêu mình không làm gì sai!

- Khôn Khôn à, xin lỗi. Tôi không cố ý, là em câu dẫn tôi trước mà.

- Câu con khỉ! Tôi không mở cửa.

- Vậy tôi tự vào.

Sau một hồi thuyết phục mở cửa mà vẫn không được, Vương Tử Dị đành phải tự mở cửa vào. Vào được trong, anh thấy ngay Thái Từ Khôn đang đứng phía trước. Vẻ mặt khó hiểu: "Sao anh lại vào được đây?".

Vương Tử Dị vào được trong rồi thì chẳng còn biết trời đất gì hết, chạy tới ôm chặt lấy Thái Từ Khôn, đầu thì dụi dụi vào vai hắn tỏ vẻ hối lỗi. Sau đấy thì hôn hắn một cái. Thái Từ Khôn giận bao lâu cũng bị anh làm cho nguôi ngoai hết sạch. Hắn lại bị mềm lòng, chỉ thắc mắc là sao anh vào được thì phát hiện bị tên trời đánh Chu Chính Đình bán đứng.

Nhưng cũng nhờ Chu Chính Đình mà Thái Từ Khôn mới hết giận Vương Tử Dị.
---
Sau khi Vương Tử Dị rời đi, Chu Chính Đình đã nắm rõ thời gian của Hạo Hạo.

Tối đó, Chu Chính Đình tới hộp đêm, đặt phòng và gọi phục vụ riêng. Đương nhiên cậu phục đó phải là Justin thì anh mới chịu.

Justin cũng chẳng biết vị khách đó là ai. Thấy ông chủ bảo phục vụ phòng đó thì làm theo thôi. Công việc của cậu là vậy mà.

Đi tới phòng đó, cậu đứng ngoài gõ cửa. Đợi cho bên trong truyền ra tiếng : "Vào đi!" mới dám vào. Nhẹ nhàng đẩy cửa, Justin hết sức bất ngờ vì người trong phòng là tên biên thái hôm trước. Cũng đã lâu, anh ta chưa liên lạc với cậu. Đôi lúc, cậu có nghĩ tới anh ta nhưng chẳng bao giờ bấm máy gọi điện liên lạc với anh.

Chu Chính Đình thấy cậu phục vụ nhỏ bước vào thì vui vẻ vô cùng khiến cho môi anh cong lên một đường cung hoàn mĩ.

- Là anh?

- Phải! Là tôi!

- Tất cả đều là anh sắp xếp?

- Là tôi sắp xếp.

- Vậy tôi để đồ uống đây, tôi xin phép!

Justin tới gần, đặt khay đồ uống xuống bàn rồi quay đi. Chu Chính Đình đương nhiên không để cậu đi dễ như vậy. Anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu, kéo xuống. Justin vì mất đà mà hoàn hảo ngã vào lòng anh ta. Lúc định đứng dậy, cậu có chần chừ một lúc, mắt cứ hướng thẳng vào khuôn mặt anh.

- Ở cự li gần, nhìn anh rất soái a ~

Cậu nói của cậu như vô tình gãi ngứa trong lòng anh. Ngay lúc đó, anh đè cậu xuống ghế, rồi nhấn xuống một nụ hôn. Chu Chính Đình phải công nhận môi của Justin rất mềm.

Còn Justin cũng cảm nhận được môi anh như có một hương vị rất chi là ngọt ngào. Càng hôn, cậu càng bị chìm đắm trong sự mê man ấy.

- Sao anh cứ năm lần bảy lượt hôn tôi như thế?

- Vì tôi thích thế! Vậy tại sao cậu còn để tôi hôn?

- Vì yêu anh!
---
#Sweet!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro