Chiếc đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanbaek
Sinh nhật 30 tuổi, Phác Xán Liệt đã được vợ của mình, Biện Bạch Hiền, tặng một chiếc đồng hồ do cậu ấy tự thiết kế.
Hôm ấy hai người đã hẹn nhau cùng đi ăn, đi ngắm cảnh, đi hẹn hò, cùng nhau làm tất cả. Vì muốn tạo bất ngờ cho chồng, Bạch Hiền đã tự mình đi lấy chiếc đồng hồ đó trước khi đến gặp anh. Bên kia đường, anh mỉm cười nhìn cậu.
- Hiền, cẩn thận....
"Rầm..."
Cả cơ thể cậu bị hất bay lên, thứ chất lỏng ấm áp, nhầy nhụa tứa ra khi cơ thể cậu chạm đất. Anh hốt hoảng ôm cậu vào lòng, mặc cho máu thấm đỏ cả bộ vest trắng tinh anh đang mặt.
- Em không được ngủ, xe cấp cứu sắp đến rồi, Hiền, em có nghe anh nói không, em không được ngủ...
Anh khóc. Lần đầu tiên anh khóc vì sợ mất đi cậu. Anh sợ, sợ vô cùng.
Nâng bàn tay yếu ớt, cố gắn chạm vào mặt anh, lau đi dòng nước mắt. Cậu thều thào.
-Anh, sinh nhật vui vẻ. Hứa... hứa với em... không... có em... phải sống thật tốt, biết không.
-Không, em đừng nói gì hết, xin em. Không có em anh không sống tốt được đâu. Xin em đó, Hiền à, cố lên đi em.
Tay cậu đưa vào túi, lấy hộp đồng hồ và nhét vào tay anh. -Em yêu anh. Đó là câu nói cuối cùng cậu nói với anh. Cậu đã đi vào ngày đó, ngày sinh nhật anh. Anh vẫn ngồi đó, dưới lòng đường, tay vẫn ôm chặt cậu vào lòng. Anh kêu gào, anh khóc. Trời đổ mưa.
Chiếc đồng hồ vĩnh viễn dừng lại vào giây phút cậu xa anh. Không một lí do, đó như một lời nhắc nhở, vào giờ phút đó, cậu đi khỏi cuộc sống của anh và không trở lại.
Anh không tái hôn, hằng ngày anh vẫn chăm sóc cho cậu, vẫn nói chuyện với cậu, anh vẫn chu đáo như trước đây. Ngôi mộ trong khuôn viên khu biệt thự luôn luôn nhận được sự chăm sóc tuyệt vời từ anh.
Chiếc đồng hồ cậu tặng, tuy đã dừng lại, nhưng anh vẫn đeo. Vì đó là món quà cậu tặng. Đó như một hình thức để anh cảm nhận rằng cậu luôn bên ̣cạnh anh. Và cũng như một lời minh chứng cho tình yêu mà anh dành cho cậu.
Hoàn.
_Sil_
Ps: mình đọc cả "tất cả đều xin lỗi em" vào đoạn cuối rất cảm động nên đã có hứng viết nên short này.
Đừng quên vote và cmt nhé. Yêu mn nhìu. <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro