Mổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanbaek
"Xán Liệt, anh sẽ không chết phải không?"
"Làm sao mà chết được, em bị ngốc sao. Nào, đừng khóc nữa. Anh muốn ăn táo."
Bạch Hiền ngoan ngoãn, ngồi xuống gọt táo cho Xán Liệt. Khi chạm vào con dao gọt trái cây, Bạch Hiền ngước lên hỏi anh.
"Lỡ như bác sĩ bỏ quên dao trong lúc phẫu thuật thì sao? Oa...oa... em không muốn anh chết đâu."
Thế Huân từ ngoài cửa đi vào, châm chọc.
"Bạch Hiền, anh ngu ngốc bẩm sinh hay có đào tạo vậy. Anh 2 là phẫu thuật nội soi đó, dao ở đâu mà bỏ quên."
Xán Liệt vỗ vai thằng em út, vừa cười vừa nói "Đúng đó Hiền, mà anh chỉ mổ ruột thừa thôi. Em có cần lo lắng đến vậy không. Người ta không biết còn tưởng anh sắp chết đấy."
Vâng, anh Liệt nhà ta chỉ mổ nội soi ruột thừa thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro