VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CB

Mùa xuân năm 840, dưới gốc cây anh đào có một thân ảnh đứng đó,đôi mắt hạnh luôn dõi về phương Bắc.

"Phác Xán Liệt tướng quân, chiến trận kết thúc, chiến tranh qua đi đã lâu sao ngươi vẫn chưa về. Có biết nơi này có người chờ ngươi không?"

"Xác Liệt, ta nhớ ngươi. An ổn quay về với ta."

Giọt nước mắt trong suốt của Bạch Hiền rơi xuống khỏi hốc mắt, long lanh như pha lê. Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo y, giọng nói trong trẻo như sương sớm.

"Phụ thân, người vẫn còn chờ y sao? Người đừng khóc, Tiểu Hiền sẽ ngoan, sẽ cùng phụ thân chờ y."

"Xán Hiền ngoan, phụ thân không có khóc. Sẽ cùng con chờ y trở về. Được không? Ngoan."

Bạch Hiền lặng lẽ ôm Xán Hiền vào lòng. Là con của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền hạ sinh tiểu hài tử sau khi Xán Liệt ra trận gần nữa năm. Hắn đi đến nay cũng đã năm năm. May mắn là Xán Hiền rất ngoan, rất hiểu chuyện, mọi người cũng rất thương yêu đứa trẻ này.

Xán Hiền rất giống Xán Liệt, từ gương mặt đến cách nói chuyện. Mỗi khi nhớ Xán Liệt, Bạch Hiền lại lặng lẽ ôm con vào lòng.

"Phu nhân, phu nhân, người mau về phủ, có chuyện gấp ạ."-Một trong những thị vệ vào báo với cậu.

Ôm Xán Hiền trong tay, cả hai cùng nhau hồi phủ.

Tại phủ đại tướng quân, mọi người đang hối hả ra vào chuẩn bị thức ăn mâm cỗ, không ai phát hiện Bạch Hiền đã quay về. Nhìn mọi người hối hả, Bạch Hiền cũng không hỏi sợ lại làm trễ công việc của họ. Đi về phía nhà chính, Bạch Hiền sửng sốt đứng bất động. Xán Hiền thấy phụ thân đứng bất động thì nhảy xuống đất, đi về phía bóng người đang đứng trong nhà chính kia.

Mặt đối mặt, tiểu Hiền biết mặt y qua những bức tranh được phụ thân vẽ. Tiểu hiền mở to mắt, kêu lên "Phác Xán Liệt, phụ thân Phác Xán Liệt về rồi, phụ thân, y về rồi."

Bạch Hiền vẫn còn bất động, Xán Liệt ôm Xán HIền vào lòng ôn nhu hỏi.

"Con là ai?"

"Phụ thân gọi con là Tiểu Hiền."

"Con mấy tuổi?"

"5 tuổi a."

"Phụ thân con đâu?"

"Kia, phụ thân đang đứng đó."

Lúc này Bạch Hiền mới đi tới, "Xán Liệt, ngươi về rồi."

"Hiền nhi, ta xin lỗi. Vì thương thế nên ta mới về trễ. Xin lỗi vì đã để ngươi chờ đợi ta."

Bạch Hiền đón lấy Tiểu Hiền từ trong tay Xán Liệt, cười ngọt ngào "Không sao, người về bên ta là tốt rồi. Xán Hiền là con của chúng ta."

Phác Xán Liệt cười rạng rỡ, y thật may mắn, thụ thương được cao nhân trợ giúp, lúc quay về thì có đứa con ngoan.

Ôm Bạch Hiền trong tay "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp người đã cứu ta, hắn là một ông lão, y thuật và võ công rất thâm hậu. Thời gian qua ta đã được học không ít."

"Uh. Ta cũng muốn gặp để cảm ơn hắn đã cứu người của ta." Bach Hiền, Xán Hiền cùng nhau nép vào lòng Phác Xán Liệt, hơi thở này, mùi hương này, con người này, Bạch Hiền nhớ đến sắp phát điên lên rồi.

"Ai là người của ngươi chứ? Ngươi là nương tử của ta, thì ngươi mới là người của ta." Phát Xán Liệt cãi lại.

"Ai nha, Tiểu Hiền con xem, y khi dễ phụ thân, y không phải cha con. Chúng ta cùng đi khỏi đây."

"Ấy ấy, Bạch Hiền lão bà, ta là người của em. Haha, đúng ta là người của em, haha."

"Phác Xán Liệt đại tướng quân, con nói cha không có tiền đồ."

"Tiểu hài tử, sợ vợ sống lâu, đội vợ trên đầu là trường sinh bất lão."

Hahaha....

Tiếng cười của cả ba vang vọng cả một góc sân. Một nhà ba người được bên nhau không lời nào có thể diễn tả được. Những nỗi đau khổ mà cả hai phải chịu trong suốt 5 năm, thoáng chốc tan biến ngay phút giây họ nhìn thấy nhau.

Chậu hải đường Bạch Hiền trồng ngày Xán Liệt ra trận, trổ bông hoa đầu tiên, màu đỏ rực rỡ dưới nắng chiều.

HOÀN.

_Sil_

PS: muốn ngược nhưng mà không nỡ. Dù gì cũng là bảo bối mà mọi người và Sil trân quý.

yahhh k có đọc chùa được đâu nha, cmt với vote cho mị đuê, pls..... buing buing....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro