Đi cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LayBaek

-Hưng, anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

-Đương nhiên nhớ rồi. Hôm đó em đẹp lắm, anh còn nhớ hôm đó anh nhìn em rất lâu.

Anh vừa hồi tưởng ánh nhìn xa xăm, anh vẫn nhớ như in ngày gặp cậu. Hôm đó là tiệc sinh nhật của Lộc Hàm. Cậu xuất hiện giống như ánh nắng soi rọi cuộc đời anh, anh đã tốn rất nhiều công sức để theo đuổi được cậu.

Sau khi im lặng hồi tưởng, người kia hỏi tiếp:

-Vậy anh có nhớ lần đầu anh và em hẹn hò không?

Anh mỉm cười, nhẹ gật đầu, tay khẽ nắm lấy tay người bên cạnh:

-Suốt đời anh không quên. Em-kẻ yêu kem hơn mạng và anh yêu em hơn cả bản thân mình. Em đó, ngày hôm đó ăn kem quá nhiều để hôm sau bị bệnh luôn, làm anh phải chăm em cả tuần.

-Hứ, anh hối hận sao? Em phiền lắm đúng không anh?

-Không, không bao giờ hối hận. Em không phiền chút nào, mỗi lúc nhìn em nhõng nhẽo, anh càng yêu em hơn,... tiểu Hiền.

-Nè, già rồi, tiểu gì nữa hả? Anh thích ghẹo em vậy sao? - Cậu ngã đầu vào vai anh, khẽ tựa.

-Vậy anh có nhớ ngày chúng ta cưới nhau?

- Lí do gì để anh quên đây. Cô dâu xinh đẹp của anh. Đám cưới chúng ta đã tổ chức rất ấm cúng trên cánh đồng hoa oải hương tại Provence.-Nơi mà em thích nhất.

-Hưng, có lẽ em sắp đi rồi. Anh có muốn đi cùng em không? - Cậu khẽ hỏi.

-Chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau. Trước kia và mãi mãi về sau. Tiểu Hiền, hãy để anh nắm chặt tay em và cùng đi, chúng ta sẽ không xa nhau. Kiếp sau anh sẽ đi tìm em. Có được không? Tiểu Hiều của anh.

-Được, Trương Nghệ Hưng em đợi anh.-đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cậu gọi tên anh một cách trọn vẹn

-Bạch Hiền, chúng ta cùng đi nào.

Anh nói rồi, tựa đầu mình vào đầu cậu,cánh tay buông thõng, duy chỉ có bàn tay nắm tay Bạch Hiền vẫn chặt như lúc đầu.

Trong khuôn viên bệnh viện, tại hàng ghế dưới tán cây dương liễu, có hai người ngồi tựa đầu vào nhau, tay họ nắm chặt vào nhau. Mái đầu bạc trắng.

Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền, mất vào 14h20p ngày 05/03/1980.

Seoul, năm 2016.

"Bạch hiền, bây giờ anh đi tìm em."

-Bạch Hiền, em đi chậm chút, đợi anh với.

-Em không đợi, anh 2 nói đi, tại sao anh 2 không cho em ăn kem chứ?

-Ây yo, bé à, ăn kem nhiều em sẽ bị bệnh đó.

"Em-kẻ yêu kem hơn mạng và anh yêu em hơn cả bản thân mình. Em đó, ngày hôm đó ăn kem quá nhiều để hôm sau bị bệnh luôn, làm anh phải chăm em cả tuần."-Một giọng nói lướt ngang trong đầu của Bạch Hiền.

Mãi suy nghĩ về giọng nói đấy, Bạch Hiền đụng phải một người.

-Cuối cùng cũng tìm được em, Bạch Hiền.-Anh đưa tay ra, đỡ cậu dậy và xoa đầu cậu.

"Chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau. Trước kia và mãi mãi về sau. Tiểu Hiền, hãy để anh nắm chặt tay em và cùng đi, chúng ta sẽ không xa nhau. Kiếp sau anh sẽ đi tìm em. Có được không? Tiểu Hiều của anh."

Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, môi cậu mấp máy run lên:

-Hưng,... Nghệ Hưng...

Người kia mừng rỡ:

-Đúng vậy anh đây, Hiền Hiền.

Cậu òa khóc, ôm chầm lấy anh.

-Anh, chúng ta lại bên nhau, đúng không?

-Đúng vậy bây giờ chúng ta lại bên nhau và đi cùng nhau. Hiền Hiền của anh.

Hoàn.

_Sil_

ps: Tâm trạng hôm nay không tốt chút nào.

Ahhhhh, cmt cho có không khí nào. Đọc chùa xấu lắm nà....

Yêu mọi người mà......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro