Nơi an toàn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanBaek

"Xán Liệt, xin anh, em xin anh đừng bỏ em mà, Xán Liệt."-Bạch Hiền khóc như mưa khi Xán Liệt quay lưng bước đi. 

Bạch Hiền đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt trắng nõn của mình. Bỗng, một bàn tay đưa ra gập laptop của cậu lại, cậu đen mặt. "Bảo bối, ai cho cậu đọc mấy loại fanfic cẩu huyết này rồi khóc hả?"-Xán Liệt khoanh tay đứng tựa vào giường hỏi cậu.

Cậu lí nhí "Tại nó buồn nên mình mới khóc, Xán Liệt có khi nào chúng ta...ưm...Liệt...đừng mà..."

Không để Bạch Hiền nói hết câu, Xán Liệt đã chặn lại bằng môi của anh. Nụ hôn dài triền miên mặt cho cậu phản đối, môi lưỡi dây dưa đến khi không thở được, đợi cậu đấm nhẹ vào ngực mình, anh mới buông cậu ra. Nhìn đôi môi sưng tấy của cậu mà anh đầy thỏa mãn, ôm cậu để đầu tựa vào ngực, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, Anh khẽ lên tiếng "Không cho cậu nói bậy nữa, Phát Xán Liệt này sẽ không bao giờ bỏ cậu, nghe rõ chưa? Hâm à, anh yêu em."

Không thấy bảo bối trong ngực trả lời, Anh cười nhẹ, lại ngủ rồi. Lúc nào khi anh nói những lời ngọt ngào, cậu cũng ngủ mất. Có lẽ trong ngực anh là nơi an toàn nhất. Ít ra là đối với cậu.

_Sil_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro