Chap 20: Hạnh phúc (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20


Ông Park vốn là người ôn hòa, nhưng bây giờ đang vô cùng giận dữ….Mang tình cảm ra đùa, không biết bọn trẻ bây giờ đang nghĩ suy gì nữa…JiYeon không ngần ngại quỳ dưới chân ông. Với những gì đã làm, bản thân JiYeon cũng thấy mình thật là quá đáng:

-Thưa ba mẹ…Con có lỗi…

-Mang chuyện này ra làm phép thử, tôi cũng không thể hiểu nổi các cô cậu nữa rồi.

Thay đổi cách xưng hô, Min nhận ra ba mình đang rất tức giận. Cô cũng quỳ xuống bên ông:

-Thưa ba…Chuyện này con cũng có lỗi. Là con cố chấp, làm Ji đau lòng. 5 năm qua, con cũng đã góp phần làm tổ ấm của mình trở nên nặng nề…Hôm nay ra nông nổi này cũng một phần do cách cư xử của con với Ji. Con xin ba mẹ tha lỗi cho con và Ji…

Bà Park thì không thể cứng lòng. Nhưng chuyện xem tình cảm như một trò thử thách như vậy, làm hai bên gia đình và nhiều người lo lắng, đúng là quá đáng mà.

-Con cũng đã trưởng thành rồi…-Ông thở dài- Tự mình chịu trách nhiệm việc mình làm thì không sao, nhưng kéo thêm kẻ khác nữa là không đúng…Không chỉ có chúng ta mà còn là ba mẹ của con nữa…Còn SoYeon vô cớ bị nghĩ oan, có phải là tội lắm không?

-Cháu không sao đâu bác- SoYeon bình thản- Cháu cũng muốn hai người này sống thật với lòng mình. Dù sao cũng bị ghét nhiều rồi, thêm chút nữa cũng đâu có gì….Hơn nữa người ghét cháu không phải là người cháu thích. Vậy là đủ rồi…

Nợ của 2 cậu, xem như tôi đã trả được một phần. Còn lại sướng khổ, buồn vui là do hai cậu quyết định

Thưa hai bác…Cháu về!

-Ừ…Cháu về đi!

-Dì SoYeon ơi….Dì về ạ?

-Ừ…MinYeon ngoan…dì về!

Cô bé con hồn nhiên vẫy tay rồi chạy vội về phía ba mẹ:

-Ba mẹ ơi…Sao ba mẹ quỳ vậy ạ?

Sau đó lại như một con sáo, chạy nhanh đến ôm cổ ông Park:

-Ông ngoại ơi, đừng phạt ba mẹ con nữa mà.MinYeon xin ông ngoại mà.

Đứa cháu nhỏ ngây thơ, có tội tình gì? Ngưởi lờn chỉ tổ làm trẻ con buồn bã:

-Đứng lên đi!

-Dạ…

-Bà xuống bếp nấu cho MinYeon cái gì ăn- Ông lại nhìn về phía JiYeon và HyoMin- Hai cô cậu liệu mà làm…Hạnh phúc không phải trò đùa, nếu 2 đứa quyết định trở lại với nhau thì cũng phải ráng mà giữ gìn nó đấy.

-Dạ–Mừng rỡ, cả hai người đứng lên-Con cảm ơn ba…

-Còn con,JiYeon!- Ánh mắt ông nghiêm khắc- Được rồi…Cố mà sống cho tốt. Cháu ngoại ta cần gia đình có đủ,cha mẹ…

-Dạ…

Ôm lấy MinYeon, ông đi thẳng. Còn lại bà Park-mẹ của cô…Thật là…Bà vừa giận vừa thương nhìn hai đứa. Lớn cả rồi. Mong là sau chuyện này, chúng sống với nhau một cách tốt đẹp hơn.

EunJung đón nhận sự việc với vẻ bình thản…Với Park JiYeon cuộc chiến của cả hai vốn chưa bao giờ tồn tại. 5 năm trước đã thế, 5 năm sau,cậu hoàn toàn là người đứng sau mọi việc. Một nhân vật phụ:

-Xin lỗi cậu…EunJung!

-Xin lỗi tôi…- EunJung bật cười- Không cần đâu.Cậu được Min lần này tuy có nhờ thủ đoạn nhưng cũng là do cô ấy yêu cậu.Cậu và cô ấy là vợ chồng. Từ nay mong cậu đối xử tốt với Min hơn. Vậy là đủ.

-Xin lỗi Jung…

HyoMin cứng rắn, nhưng chỉ là lớp vỏ ngoài. Với người này, cô đã phụ cậu. Không chỉ có một lần!

-Tôi sẽ về Mỹ…

-EunJung…cậu…

-Jung… …

-Đương nhiên là vì hai người rồi. Tôi chưa đủ tỉnh táo và lạnh lùng để nhìn em hạnh phúc bên người khác…-EunJung chua chát- Nhưng yên tâm đi Min, chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

5 năm trước, có người thứ ba xen vào tình cảm của hai ta. 5 năm sau, tôi làm người thứ ba trong một cuộc hôn nhân…Nhưng người thứ ba này thật thất bại quá. 5 năm trước, có lẽ tình yêu của chúng ta chưa đủ mạnh mẽ để đánh bật kẻ thứ ba đi…Bây giờ nhìn lại, vấn đề tình cảm, tồn tại lâu dài hay chia rẽ không từ những kẻ được xem là xen vào đó mà phải xem tình yêu hai người đã đủ mạnh hay chưa.

-Nhớ lời Jung nhé…Min. Mong em hạnh phúc.

JiYeon và EunJung không bắt tay nhau. Không đến nỗi căm ghét như kẻ thù nhưng bắt tay nhau như bạn bè thì không thể. Họ đều là những người bình thường, có những cảm xúc bình thường.

-Jung đi nhé…Chào em!

-Jung…

Lưu luyến vì tình bạn. Người phụ nữ đó- đã có một mái gia đình êm ấm thuộc về mình.

JiYeon khoác vai cô. Hai người đã đi đến nơi đăng ký kết hôn, sẽ tiến hành đám cưới lại với cô phù dâu là con gái. Trong bụng HyoMin cũng vừa phát hiện, đang có một mầm sống mới, chuẩn bị chào đời.
Khác với sự lạnh lùng lần trước, bây giờ JiYeon có thể sung sướng áp đầu lên bụng cô lắng nghe tiếng cử động của con…Cũng có thể cùng cô đi mua sắm quần áo cho con trẻ, ôm cô từ đằng sau khi cô tẩn mẩn đan khăn và áo ấm cho con. Những thứ nó đã bỏ dở hay là không dám làm ở lần mang thai trước.

Hạnh phúc của hai người, đằng sau là một niềm đau, nỗi ngậm ngùi của người khác…

Một chuyến bay vừa cất cánh…Kết thúc của chuyện tình ba người luôn không có công bằng. Khác với nhiều vấn đề trong cuộc sống, tình cảm là một lĩnh vực mà công bằng và lý trí, chỉ đóng vai trò phụ, người chiến thắng không nhất thiết phải là người tốt, kẻ xấu cũng đôi khi không bị trừng trị thích đáng.

Tình yêu mà…!

----------------------------------------------The end---------------------------------------------------

Mình xin khiếu biệt m.n 1t/g nha!!! Cảm ơn các rds đã ủng hộ fic trong suốt t/g qua :***.Mình sẽ trở lại ngay thôi kèm theo 1 loạt các fic hay hơn nữa nha!!! Rất mong m.n đón nhận.... Kamsamita *cúi đầu*

..... Ai muốn có bonus dơ tay nào :D Nhưng trước tiên để lại nx góp ý toàn bộ fic cho mình vs ạ :)))))) Cảm ưn nhèo nhèo :*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pg-13