01.Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương...ah..nơi-nơi đó"

"Thứ lẳng lơ, cầu xin tôi"

"Th-thằng khốn..ahh..mạnh hơn..xin cậu"

"Chúa ơi..ah-ha Đăng Dương..aahh.."

Trong căn phòng bày trí xa hoa, hai thân thể không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau, tưởng chừng không thể có một chút không khí nào có thể len lỏi qua được. Những thanh âm ái muội liên tục, liên tục phát ra từ căng phòng 318 nằm trên tầng 30 của một khách sạn mà nếu có là tỷ phú thì cũng khó lòng mà thuê được tại L.A

"Dương..ahh tha-tha cho tôi..đau quá hức..kh-khốn kiếp!"

Anh Duy không nhớ mình đã bị hành hạ qua bao lâu, thân thể bị chà đạp qua hằng tiếng đồng hồ, đầu tóc rối bời, đôi mắt phủ một màn sương đục, nước mắt như thể rơi quá nhiều đến mức những gì anh thấy được chỉ là những hình ảnh mờ ảo tựa hư vô.

"Không phải anh yêu tôi sao, loại như anh, tôi gọi một tiếng là lại xuất hiện bên cạnh phục vụ tôi. Thật là, anh cũng thích chuyện này mà?"

Những lời sỉ nhục từ đối phương khiến tâm can anh như bị cào xé, uất ức và oán hận trong tuyệt vọng. Hắn ta xúc phạm tình yêu của anh, coi thường thân thể và phẩm chất của anh.

Trên người anh không nơi nào là không bị tra tấn, anh không khác gì một món đồ đang bị chủ nhân thoả sức chơi đùa theo ý thích. Hai chân quỵ trên giường mặc cho tên khốn nạn ấy vẫn mạnh mẽ ra vào. Lỗ nhỏ dần trở nên nhứt rát, thậm chí là dâm dịch đang không ngừng tiết ra xen lẫn cả máu thịt khiến anh đau đớn không thốt thành lời. Cổ họng gào khóc đến nổi khàn đặc, anh tưởng tượng rằng chỉ cần anh la lên vài tiếng nữa thì anh sẽ mất đi cả giọng nói của bản thân.

Không biết qua bao nhiêu đợt ân ái, anh mơ màng nhận ra cuối cùng cũng dừng lại rồi. Như thường lệ thì sau khi kết thúc, không cần chờ đến sáng mai thì hắn ta đã tắm rửa mà rời khỏi đây. Cơ thể anh tê cứng, mỏi nhừ, anh tưởng như đây không phải là cơ thể của mình nữa, anh không thể điều khiển nó theo ý muốn của mình. Muốn kéo chăn lên để sưởi ấm cho bản thân cũng khôn làm nổi, đành phải chịu đựng cái lạnh buốt giá của mùa đông bao trùm lên cơ thể, mặc cho run rẩy mà cố gắng thiếp đi.

Anh Duy không nhớ mình đã thiếp đi bao lâu, cố gắng mở một bên mắt ra nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đã một giờ trưa rồi sao. Chầm chậm chống hai tay nhấc cơ thể ngồi dậy, đảo mắt xung quanh căn phòng. Có vẻ Đăng Dương thích làm tình ở đây, anh nhớ là lần nào anh bị hắn gọi đến cũng là căn phòng này. Căn phòng sang trọng, view hướng ra có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Tiếp tục đưa ánh nhìn về chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường.

"Hừm"

Anh cười lạnh khi nhìn thấy một xấp tiền quen thuộc đặt trên đó, có lẽ đã quá quen rồi. Không tiếp tục suy nghĩ nữa, anh lê lết cơ thể tàn tạ vào nhà tắm chỉ để mong muốn có thể rửa đi toàn bộ sự bẩn thiểu còn sót lại.

Nước mắt cứ không kiểm soát mà rơi ra khi anh nhìn thấy bản thân trong gương, anh biết chứ, anh biết cho dù anh có kì cọ đến bật máu hay dùng loại sữa tắm đắt nhất thế giới cũng không thể nào lột bỏ được những dấu vết tím xanh chồng chéo nhau trên người mình được.

Anh phải làm sao mới đúng đây. Liệu có ai sẽ yêu thương anh thật lòng?

.

Trần Đăng Dương là con trai duy nhất của một tập đoàn đang phát triển lớn mạnh ở LA, chuyện ăn nằm với một người có lẽ là thường tình với hắn. Vốn dĩ trước đây hắn không phải loại người như vậy, hắn đã từng có một gia đình hạnh phúc, từng có một người vợ xinh đẹp và đảm đang.

Mai Anh và Đăng Dương quen biết nhau từ khi cả hai còn học cấp 3 ở Việt Nam, hắn đem lòng yêu cô sâu đậm, cô cũng không phụ lòng anh mà cố gắng học tập thật giỏi để có thể "môn đăng hộ đối" mà đến bên nhau. Và rồi chuyện tình của họ đẹp như tiểu thuyết, bao nhiêu cố gắng được đền đáp, thời gian đã trả lời hai người bằng một đám cưới thế kỷ. Đám cưới linh đình và được đưa tin trên đầy các mặt báo lớn nhỏ với tiêu đề đại loại như con trai của một tập đoàn lớn đã kết hôn sau 8 năm hẹn hò. Có vẻ cả nước ai cũng chúc phúc và ganh tị với tình yêu của họ.

Đăng Dương lúc đó đúng nghĩa là một người chồng mẫu mực, anh có tất cả mọi thứ. Anh có tiền, có nhan sắc, có trí tuệ, có thế lực và hạnh phúc, ông trời quả thật quá ưu ái cho Trần Đăng Dương.

Vậy mà sau 3 năm hôn nhân, Mai Anh dần có những biểu hiện lạ, nói đúng hơn là biểu hiện của một người đang ngoại tình. Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, Đăng Dương phát hiện cô đã ngoại tình với một tên chẳng có điểm nào hơn hắn cả, thậm chí là đã ngoại tình được 4 năm. Đăng Dương không vội tức giận mà tra hỏi cô, chấp nhận đồng ý tha thứ nếu Mai Anh buông bỏ gã kia và quay về chuẩn mực của một người vợ. Hắn đã quá rộng lượng đúng không? Nhưng cái mà hắn nhận lại chỉ là mảnh giấy "đơn li hôn" và lời chia tay của Mai Anh.

Sau khi mọi chuyện được cả hai bên quyết định, cuộc li hôn của họ đã bị đám phóng viên đưa lên khắp cõi mạng. Đăng Dương chẳng quan tâm, hắn sa ngã vào rượu chè, đàn điếm, phê pha với những thú vui không lành mạnh. Trở thành một con dã thú mà chà đạp lên tình yêu, tình yêu với hắn bây giờ chỉ là một thứ vô bổ, câm ghét đến tận xương tuỷ, thù hận đến từng tế bào.

Hắn đã nói với gia đình hãy dời một công ty con ra nước ngoài, hắn sẽ điều hành nó lớn mạnh như trong nước. Đúng như lời hứa, hắn đâm đầu vào công việc, không đếm kể thời gian mà ra sức dồn hết vào công ty khiến nó dần lớn mạnh ra cả quốc tế, tên tuổi và gia thế của hắn ngày một lớn mạnh.

Một đêm bình thường khi hắn chuẩn bị về nhà riêng, hắn vào chung thang máy với một nam nhân, có vẻ là nhân viên trong công ty. Nam nhân ấy có nước da trắng trẻo, đôi mắt tựa như có thể rút trọn linh hồn người chạm vào nó.

"Phạm Anh Duy, 32 tuổi, bộ phận Marketing" là những gì hắn đọc được trên thẻ đeo trước ngực của nam nhân ấy. Anh cũng nhận ra là mình đang đi cùng thang máy với người đứng đầu công ty thì gập người chào một cách lễ phép lúc bước vào thang máy và rời khỏi thang máy, không dám hé môi một lời.

Đăng Dương lái chiếc xe cưng của mình qua những nẻo đường trên đất LA phồn hoa, đưa mắt cảm nhận những gì diễn ra bên ngoài, có lúc thật xấu xí nhưng cũng có lúc thật xinh đẹp. Hmm nhưng mạch suy nghĩ của hắn từ nảy đến giờ, chỉ là về người tên Phạm Anh Duy gặp mới nảy, hắn muốn làm tình với anh.

Không cần vội vàng, về đến nhà làm một vài việc lặt vặt xong xui, hắn ngồi xuống bàn làm việc rồi khởi động máy tính, tìm kiếm trong hàng ngàn nhân viên của công ty để bắt được cái người tên Phạm Anh Duy đó. Đây rồi, chính xác là anh ta rồi.

Hồ sơ của Phạm Anh Duy không phải đến mức tệ, xét về kinh nghiệm thì anh cũng có nhưng chắc là chưa có may mắn trong công việc lắm nhỉ. Tầm tuổi này rồi mà vẫn còn là một nhân viên quèn à? À cũng không quèn lắm, dù gì cũng là nhân viên của một công ty hàng đầu Hoa Kỳ. Làm việc ở đây được 5 năm rồi sao? Đăng Dương nhớ là 5 năm cũng là khoảng tg anh mới qua đây gầy dựng từ một công ty con, làm lâu như vậy mà hắn chắc chắn rằng cuộc gặp ở thang máy khi nảy là lần đầu tiên hắn nhìn thấy anh. Số điện thoại và hàng tá địa chỉ liên lạc đều hiện ra đầy đủ, hắn không chần chừ mà gọi cho anh.

Phạm Anh Duy vừa định tắt đèn chợp mắt ngủ thôi vì vốn dĩ bây giờ là 11h đêm rồi, làm cả ngày đã quá mệt mỏi. Chuẩn bị thiếp đi thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi bên tai, khó chịu mà chấp nhận nghe máy.

"Phạm Anh Duy ở đầu dây bên kia?"

"Phải, là tôi"

"Ngày mai sau khi tan làm, chờ tôi ở phòng làm việc của anh"

"Này! Cậu là"

Trả lời anh là tiếng tút tút, tắt máy rồi, chuyện quái gì xảy ra đêm khuya vậy? Quen biết gì nhau mà hẹn à, mà giọng nói đó anh đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Thôi buồn ngủ quá mai tính.

Ngày sau đó, anh đã ngồi ở đó chờ gần cả tiếng đồng hồ sau khi ca làm của anh kết thúc, tên này tính troll anh mày à? Chờ lâu quá rồi đó tên khốn.

Đang cáu gắt với bàn phím trên bàn thì anh nghe tiếng bước chân vang vọng lại từ xa, anh tò mò đứng dậy chờ đợi người đang đến gần thì cứng người với gương mặt tuấn tú dần lộ ra từ ánh trăng.

"Đăng- à không chủ tịch..."

Đưa tay lên miệng che đi sự hoảng hốt, anh không thể tin được người hẹn gặp anh là chủ tịch, sao có thể?

"Mau đi theo tôi"

Anh Duy ngơ ngác bị hắn lôi đi xuống hầm xe rồi vào thẳng chiếc xe của hắn.

"Này chờ chút, chủ tịch đang làm cái gì vậy? Định chở tôi đi đâu"

"Đi làm tình"

Gương mặt anh trở nên méo xệch, anh ước gì khả năng nghe hiểu của bản thân biến mất, anh đưa tay ngắc lên da mình để lại tận một vết xước nhỏ đến chắc chắn mình đang không nằm mơ. Anh đang được crush chở đi làm tình?

Đúng vậy, anh thích à không anh yêu Đăng Dương, anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, anh yêu Dương khi cậu vừa bước chân vào trường cấp 3, còn anh đang là học sinh cuối cấp. Anh ấn tượng với cậu trai đáng yêu khi ấy, thích chơi thể thao, thích ca hát và tận hưởng niềm vui mỗi khi...gặp người yêu của cậu. Anh ganh tị với Mai Anh, anh hận bản thân vì sao không phải là người đến trước, anh mang theo tình cảm mà chôn giấu sâu trong mình, đau đớn nhìn thấy Đăng Dương ôm một bó hoa đỏ rực đến tỏ tình cô ấy, dày vò nhìn thấy họ mỗi ngày tay trong tay mà nô đùa dưới sân trường, họ không ngần ngại mà thể hiện tình cảm cho cả thế giới biết họ yêu nhau. Anh Duy hằng đêm chỉ biết nhòi nhét bài vở vào đầu để tạm quên đi hắn, rồi sau đó là chợt nhận ra mình không thể dứt khỏi Đăng Dương, tâm trí anh, linh hồn anh đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Năm này nối tiếp năm khác, anh chờ đợi trong cô đơn, chờ đợi trong hoàn cảnh không một tia hi vọng, anh nghe tin Đăng Dương và Mai Anh đã kết hôn, có một đám cưới hoành tráng, ngày hôm đó có lẽ là ngày anh buồn nhất từ khi mới được sinh ra. Vậy mà anh vẫn mang theo tình cảm đơn phương này hơn một thập kỉ, thầm lặng theo dõi toàn bộ tin tức về Đăng Dương, xin vào làm nhân viên của tập đoàn từ khi còn ở Việt Nam và chuyển sang nước ngoài.

Lúc anh thoát ra khỏi những hồi ức , anh nhận ra bản thân đang được Đăng Dương bế trên tay mà mang lên căn phòng 3108

Anh đâu biết, đó là ngày bắt đầu cho cuộc sống kinh hoàng đeo bám anh đến suốt cuộc đời.

.

Trở về thực tại, anh đã lái xe riêng của bản thân đến công ty như thường lệ, việc này dần trở thành một phần trong cuộc sống của anh, nó kéo dài được 2 năm rồi thì phải.

Anh nhớ mình không phải dạng mạnh mẽ gì, trông ốm yếu mỏng manh hơn so với người như hắn, vậy mà 2 năm qua anh không đếm nổi mình đã trải qua bao nhiêu trận hành hạ lên người mình nữa. Thầm cảm thán bản thân.

Sau khi anh trở thành "nô lệ" của Đăng Dương thì có lẽ tần suất chạm mặt cậu ở công ty nhiều hơn trông thấy. Anh nghĩ chắc đó là ông trời đang trêu đùa anh mà thôi, nhưng anh đâu biết rằng Đăng Dương lại đang muốn nhìn thấy anh.

Ngày mai là sinh nhật Đăng Dương, anh nhớ chứ, rất rõ là đằng khác, anh sẽ tặng món quà thật đặc biệt, là món quà cuối cùng.

.

Đăng Dương đang chậm rãi bước đến căn phòng thân thuộc đó, tâm trạng nghĩ rằng hôm nay có lẽ nên tha cho anh một hôm không? Đăng Dương suy cho cùng cũng là con người, lần này thì nên để phần người nhiều hơn phần con vậy.

Vừa mở cửa ra, bất ngờ Anh Duy đã đứng sẵn ở đó, chưa kịp mở lời hỏi anh định doạ chết tôi à thì bị anh chặn lại bởi một nụ hôn. Anh choàng tay quanh cổ Đăng Dương, kéo cậu vào nụ hôn sâu của mình. Đăng Dương cũng không ngu mà dứt ra, hai tay ôm lấy eo anh mà siết chặt, tham lam tấn công vào khoang miệng ngọt ngào, mạnh mẽ chiếm lấy. Cậu cảm nhận được rõ khả năng hôn của anh đã tốt hơn ngày đầu tiên của họ thế nào, nếu ngày đầu anh hôn vụng về khiến cậu khó chịu thì giờ đây anh lại đang khiến cậu say mê đắm chìm vào nụ hôn do anh chủ động.

Đăng Dương nhấc bổng anh lên đi lại phía giường mà đặt xuống, hai cánh môi luyến tiếc tạm xa nhau. Bây giờ cậu mới nhận ra, Phạm Anh Duy thật đẹp, thật sự có gì đó lôi cuốn cậu, từ lần đầu gặp ở thang máy. Cậu bị thứ gì đó trên người anh dụ dỗ, nói rõ hơn thì giống như là kích dục vậy. Nhìn thấy anh là không thể kiểm soát được, muốn đem xuống mà đâm chọc thật mạnh cho thoả mãn. Trước đây cậu chỉ nghĩ như thể giống như là điếm thôi? Thấy thích mắt được ban đầu rồi sau đó sẽ chán, nghĩ lại mình đã qua lại với Phạm Anh Duy được 2 năm rồi sao...

Trên người anh chỉ có một chiếc sơ mi đen, ừ hết rồi, chỉ một chiếc sơ mi đen thôi. Ánh mắt đó là sao? Đăng Dương nhớ rằng anh chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt khao khát tình dục đến vậy, trong trí nhớ cậu thì anh chỉ khóc lóc và van xin sự tha thứ.

"Mau đến...cho anh"

"Anh muốn gì?"

"Muốn em...muốn Đ-Đăng Dương, muốn em chơi anh"

Đăng Dương thầm chửi thề một tiếng, nhanh chóng cởi bỏ những gì vướng bận trên người, đặt anh nằm ngay ngắn lại dưới thân rồi cho hai ngón tay vào lỗ nhỏ đang không ngừng co bóp thể hiện ham muốn.

"Haa..thoải mái..ahh thích..chậm lại Dương..a-anh kh-không chịu được"

Những âm thanh nỉ non được phát ra từ Anh Duy như khiến cậu dần dần mất đi lí trí, chỉ muốn lập tức đâm vào mà chơi nát con người hư hỏng này.

"Hôm nay anh lạ lắm"

Không thể quên đi nghi hoặc của bản thân, thật sự hôm nay anh khác với thường ngày 180 độ, thay vì lo lắng, sợ hãi và van xin thì anh lại liên tục mời gọi cậu.

"Anh th-thích Dương..."

Không phải lần đầu cậu nghe anh bày tỏ tình cảm khi đang trong trạng thái thế này, cậu chỉ nghĩ anh nói mấy lời như vậy để kích thích cậu mà thôi.

"Anh muốn..to hơn haa..không đủ"

"Dương mau chơi chết anh...hức mau dùng cặc đụ thật mạnh vào anh"

Đăng Dương như bị lời nói anh dụ dỗ đến mất kiểm soát, lập tức rút tay ra rồi đâm một lần lút cán vào trong khiến đầu anh chợt đập nhẹ vào giường.

"Ahh Dương..từ từ...haa to quá..aahh hức mau động đi..mau đụ anh"

"Chỗ đó..aaahh ph-phải..Chúa ơi"

"Dương..um f-fuck anh th-thích Dương..làm ơn cho anh"

Đăng Dương bị anh đưa hết cơn bất ngờ này đến cơn bất ngờ khác, hôm nay anh thật sự như biến thành con người khác. Có lẽ những lời nói dâm đãng này không phải cậu mới được nghe lần đầu, nhưng nó được phát ra từ Phạm Anh Duy thì chính là lần đầu. Không hiểu sao cậu lại khó chịu?

"Đ-Đăng Du-Dương..hức aaah...em em có thể..nào áaahh..haa th-thích quá! Bé..hức bé muốn h-hôn Đăng Dương..aaah..haa"

Anh Duy chống người lên bằng tay chi trước rồi quay đầu ra sau nhìn cậu, nước mắt khoái cảm liên tục thi nhau chảy ra, miệng lắp bắp van xin sự ấm áp từ môi Đăng Dương.

Cậu với Anh Duy hình như chưa từng hôn nhau lúc đang làm tình! Dạo đầu thì có đấy, nhưng đến khi cậu đem cặc đâm chọt vào lỗ nhỏ của anh đến khi kết thúc thì sẽ chẳng bao giờ hôn anh.

"L-làm..ơn! ch-cho bé..aaah..umm h-hôn Dương!!"

Đăng Dương đỡ người anh dậy áp sát vào lòng ngực mình, tay đặt lên gương mặt anh mà đẩy qua một bên để hôn lấy anh. Một đợt cảm xúc trào dâng trong lòng cậu, mùi vị của nụ hôn này thật khó tả. Phạm Anh Duy chắc chắn là đang cố tình câu dẫn cậu.

Cuộc làm tình kết thúc khi anh rên lên một tiếng lớn rồi bắn ra một mảng nệm, cơ thể không còn sức lực nằm bệch xuống giường. Tưởng chừng lại sắp bị mang ra làm thêm một lần nữa thì một loạt hành động sau đây khiến anh dần tỉnh táo lại trong cơ khoái cảm. Đăng Dương đỡ lấy anh rồi bế lên mang vào nhà tắm, nhẹ nhàng đặt vào bồn mà tắm rửa, bàn tay cậu lướt qua từng nấc da thịt anh thật dễ chịu, nhưng đôi khi chạm vào vết thương cũng khiến anh khẽ chau mày.

Đăng Dương nhìn kĩ lại cơ thể anh, khắp nơi toàn là những dấu vết của những cuộc làm tình điên dại trước đây, đỏ tím xanh nằm trải đầy từ cổ đến đùi anh, chúng chất hết dấu này đến dấu khác, vết này chưa lành đã xuất hiện vết mới. Đăng Dương chợt thấy chua xót.

Sau khi mặc cho cả hai một bộ đồ sạch sẽ hơn, Đăng Dương liên hệ với lễ tân cần đổi sang một căn phòng khác sạch sẽ hơn. Cậu cẩn thận bế anh trên tay, đi làm sao để thật sự nhẹ nhàng không làm anh tỉnh giấc. Đặt anh xuống căn phòng khác sạch sẽ hơn rồi thì nằm xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể bé tí kia mà nhắm mắt.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Cậu giật mình mở mắt ra thì cảm thấy môi mình có gì đó ẩm nóng bao bọc, thì ra là môi anh. Tay anh đặt lên gò má hốc hát của cậu mà kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không quá mờ nhạt.

"Cảm-cảm ơn anh"

Cả hai cảm nhận khoảng thời gian thoải mái ngắn ngủi này một cách trọn vẹn nhất, đưa tay choàng lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cả Phạm Anh Duy và Trần Đăng Dương thì đây là giấc ngủ ngon hiếm hoi mà họ có được sau khá nhiều năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro