02. Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Duy hôm nay vậy mà lại tỉnh giấc trước Đăng Dương, chầm chậm đưa mắt đảo xung quanh xác định trời đã sáng thì cố gắng lui cơ thể mình ra khỏi vòng tay của Đăng Dương, anh phải nhanh lên trước khi hắn cũng thức giấc.

Sau khi chắc chắn được rằng đã thành công bước xuống giường không làm người kia thức giấc , anh không còn nhiều thời gian nữa, anh làm qua loa vài bước vệ sinh cơ bản rồi chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn. Vừa chạy vừa lấy điện thoại tìm kiếm dãy số của người bạn thân mà bấm gọi.

"Phong Hào, chuyện tao nhờ mày đã làm xong chưa"

Đầu dây bên kia như đang chờ đợi sẵn cuộc gọi của Phạm Anh Duy, chỉ cần anh bấm gọi thì lập tức Thái Sơn bấm nhận cuộc gọi

"Tao làm xong rồi, Thái Sơn đang chờ mày ngay cổng sau khách sạn, hành lí thiết yếu tụi tao cũng đã giúp mày chuẩn bị xong xui"

"Tao nợ mày lần này Phong Hào"

"Nợ gì chứ, mày cũng giúp tao với Thái Sơn quá nhiều rồi, nhớ là phải hạnh phúc đó biết chưa, tụi tao cũng sẽ thu xếp sớm thôi"

"Cảm ơn mày nhiều lắm"

Anh chỉ nghe được tiếng cười nhẹ của Phong Hào trước khi cậu ngắt máy, thang máy đã điểm tầng G. Không chần chừ một bước chân nào, anh chạy đến cổng sau của khách sạn mà tìm kiếm chiếc BMW đen của Thái Sơn không xa.

Đúng vậy, lần này anh sẽ chạy trốn, Anh Duy chắc chắn rằng mình nhất định phải rời khỏi nơi này, rời khỏi đất nước này để chấm dứt tất cả. Sẽ không còn một người luôn chịu đựng và cũng sẽ không còn một người luôn tìm nơi anh mà trút giận.

Thái Sơn nhìn thấy bóng người bạn thân của mình mà hạ kính xe xuống để xác nhận

"Từ từ thôi, chạy như bị chủ nợ rượt vậy hả, mau lên xe đi"

"Hực..t-tao sợ Đăng Dương tỉnh lại và đuổi theo"

Thái Sơn khởi động chiếc xe rồi phóng đi khỏi phạm vi khách sạn đáng sợ đó, đó là nơi mà Anh Duy bị tên chó chết đó tra tấn, hành hạ và sai khiến như một công cụ tình dục. Rồi sẽ nhanh thôi, từ bây giờ anh sẽ không cần phải sợ hãi nơi này nữa, anh sẽ rời khỏi đây, vứt bỏ lại mọi thứ ám ảnh anh suốt 2 năm qua.

"Mày đúng là mù quáng, thật hết nói nổi"

Thái Sơn không kiềm được mà mắng anh mấy câu, việc gì phải chịu đựng chứ? việc gì mà lại đi đâm đầu vào một kẻ như Đăng Dương? việc gì phải rút hết trái tim và linh hồn ra để yêu nó? Bộ anh nghĩ rằng anh có thể khiến thằng khốn so sánh với loài chó thì còn phải tội nghiệp loài chó đó thay đổi vì anh?

Nhiều lần Phong Hào và Thái Sơn khuyên ngăn anh, chuyện này sẽ không đi đến đâu cả, những gì hắn ta muốn ở anh chỉ là khoái cảm, chỉ là giải phóng nhu cầu mà anh lại cứ bảo là anh ổn, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Thật tức chết đi, hận không thể đấm cho cái tên Đăng Dương đó mặt mũi răng hàm lẫn lộn.

"Mày vẫn còn nghĩ được là thằng chó đó sẽ đuổi theo mày sao, mày biến đi thì nó lập tức có người khác thôi, làm ơn tỉnh táo lên đi Anh Duy, người như mày thì thiếu gì người tốt hơn chứ"

"Tao không biết nữa, tao thương Đăng Dương..."

Thái Sơn chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận, cậu biết chứ, hỏi 100 lần thì 100 lần Anh Duy vẫn sẽ trả lời là thương cái thằng mặt khó ưa đó mà thôi.

"Bây giờ ra đến sân bay cũng còn 45p nữa, mày tranh thủ chợp mắt một giấc đi, khi nào đến sân bay tao gọi mày dậy"

"Ừm"- Nói xong thì Anh Duy thả lỏng cơ thể mình tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng chạm vào kính xe, nhìn ngắm một chút thành phố này lần cuối. Đã đến lúc anh phải học cách buông bỏ một mối tình không có mở đầu và kết thúc. Một mối tình đơn phương khiến cuộc đời anh suốt nhiều năm qua luôn lạc lõng, cứ lềnh bềnh không điểm tựa, không biết sẽ đi đến đâu. Một mối tình đơn phương khiến anh đánh đổi quá nhiều thứ nhưng rồi chỉ nhận lại nỗi ám ảnh. Anh nhắm mắt cảm nhận từng nhịp xe rung lắc, từng tiếng còi xe inh ỏi, giọt nước mắt chậm rãi lăn trên gò má gầy, mệt mỏi khiến anh dần thiếp đi.

.

Trên chiếc giường rộng rãi đó bây giờ chỉ còn một mình Đăng Dương, tay hắn khẽ quơ quàng tìm kiếm lấy ấm áp mình đã chạm vào cả đêm qua. Cái đéo gì vậy, Phạm Anh Duy đâu rồi?

Hắn ngồi dậy đưa hai tay tì vào hai mắt vì sự đột ngột tiếp nhận ánh sáng khiến hắn khó chịu. Xác nhận lại một lần nữa, Phạm Anh Duy, Phạm Anh Duy đã thật sự biến mất không một dấu vết, hắn chợt rơi vào trầm tư, không lẽ tối qua mình không ở cùng Phạm Anh Duy? Không đúng, căn phòng này khác với căn phòng họ ân ái mà, sao có thể là mơ tưởng được. Hắn trấn áp bản thân rằng có lẽ anh đã dậy sớm hơn và đi làm trước rồi chăng?

Mà nếu có biến mất thì sao chứ? Dù gì hắn và anh có là gì của nhau mà phải bận tâm nhiều đến vậy? Nếu Phạm Anh Duy có biến mất thì cũng chẳng việc gì khiến Trần Đăng Dương phải đi tìm kiếm cả. Như thể mất đi một món đồ chơi thôi mà? Tiền của hắn có mua 100 Phạm Anh Duy chắc cũng còn dư một khoản sống đến già.

Hàng trăm hàng triệu câu hỏi đối lập nhau ở hai bán cầu não của hắn cứ lần lượt đập vào đầu, hắn sắp phát điên. Phạm Anh Duy là gì mà có thể chi phối cảm xúc của hắn chứ? Nhưng mà anh thật sự biến mất thì sao đây? Hắn chưa từng có nỗi bất an này với ai trước đây, từ lúc còn quen Mai Anh cũng vậy, dù bắt gặp hay phát hiện được cô ngoại tình thì hắn đều vẫn chưa từng sợ đến vậy, có lẽ vì Mai Anh để lộ sơ hở qua nhiều lần để hắn đoán được cô đã thay đổi. Hắn hiện tại như ngồi trên đống lửa, hàng vạn con kiến bu khắp người, dù đã trấn an bản thân rằng anh sẽ không biến mất, anh đang làm việc ở công ty như thường lệ nhưng vẫn không thể che giấu nổi rằng hắn thật sự đang sợ, rất rất sợ.

Hắn cố thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó mà nhanh chóng thay quần áo rồi dùng tốc độ nhanh nhất để đến công ty. Chỉ mong rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.

Hắn bước vào công ty dưới sự nghênh đón của hàng trăm nhân viên, chuyện thường ngày rồi. Đi vào thang máy và bấm số tầng cao nhất. Hôm nay hắn không đi thang máy dành riêng cho chủ tịch, hắn đi thang máy nội bộ nhưng chắc chắn là không có ai vào cùng. Lạ vậy? Chắc do hắn ngẫu hứng...hoặc không.

Thư ký mở cửa cho hắn và rụt rè lên tiếng

"Thưa chủ tịch, sáng hôm nay tôi nhận được 3 đơn xin thôi việc cùng một chiếc túi đen, nó khá nặng. Tôi đã đặt nó trên bàn của ngài và chờ ngài phê duyệt"

"Nhưng...họ cũng không chờ lời phê duyệt của ngài, họ đưa đơn cho tôi rồi trực tiếp bỏ ra về"

Nghe đến câu thứ 2 thì hai khuôn mày rậm của Đăng Dương như thể sắp chạm vào nhau đến nơi rồi, có thể loại nhân viên như vậy sao? Hắn bước lại bàn làm việc và muốn xem kẻ nào dám coi thường hắn đến vậy.

Tay hắn cầm 3 tờ đơn đó lên rồi nheo mắt đánh giá. "Trần Phong Hào", "Nguyễn Thái Sơn" và...Mặt hắn như bị ai đó rút cạn máu, đôi mắt vô hồn nhìn vào dòng chữ "Phạm Anh Duy" trên tờ đơn xin thôi việc cuối cùng. Địt mẹ ngày đéo gì đây? Tại sao? Đảo mắt xuống một vòng thì lí do lại là không phù hợp với vị trí làm? Làm 5 năm xong rồi xin nghỉ vì không phù hợp với công việc? Anh đang đùa hắn à? Anh xem nó là con nít lên 3 hay sao mà lại dám đưa đơn thôi việc với lí do không còn gì vô lí hơn thế này?

Hắn mạnh tay xé nát đơn thôi việc của anh, đôi mắt hắn hằng lên những tia máu dày đặc, không bao giờ, không bao giờ hắn đồng ý, hắn không cho phép, anh chấp nhận phục tùng dưới chân hắn, anh đồng ý ngoan ngoãn dâng hiến tất cả cho hắn. Vậy mà hôm nay anh dám phản, tại sao chứ, tại sao ai cũng rời bỏ hắn, tại sao ai cũng cho hắn cảm nhận được một chút cứu rỗi rồi lại rời đi không một chút lưu luyến. Cái gì là yêu chứ? cái gì là thích? Giả dối, tất cả toàn là giả dối.

Hắn dồn sự tập trung vào cái túi đen to đùng bên cạnh bàn làm việc, cúi người xuống kéo mở dây khoá, mồ hôi trên người hắn nhễ nhại, cổ họng như bị cào rát khó khăn nuốt nước bọt mà nhìn kĩ lại những gì đựng bên trong. Bên trong chiếc túi đó là toàn bộ số tiền mà 2 năm qua hắn đặt cạnh giường anh sau mỗi cuộc làm tình. Suốt thời gian qua hắn cứ nghĩ rằng anh sẽ luôn luôn cầm lấy số tiền đó mà tiêu xài thoả thích, hắn cứ nghĩ rằng anh chỉ giống với loại người ngoài kia, ham muốn dục vọng, khát khao được thoả mãn, dùng những lời nói yêu thương trao đến hắn chỉ vì muốn hắn hài lòng và sau đó rồi cầm tiền rời đi.

Hắn sợ rồi, sợ thật rồi, Phạm Anh Duy không phải như vậy, anh ấy không phải hạng người như vậy. Những lời nói thích hắn và yêu hắn hoàn toàn là thật, anh không vì tiền mà làm vậy, anh không vì vật chất hay danh lợi mà nhịn nhục. Một thước phim dài chạy trong đầu hắn, tất cả những điều hắn đối xử với anh thật sự quá tàn nhẫn, nhẫn tâm sỉ nhục, tàn bạo trút hết lên cơ thể của anh. Phải rồi, anh còn nhớ hôm nay là sinh nhật hắn, đã từ lâu hắn chẳng để tâm đến những dịp lễ hay kỉ niệm, thậm chí là sinh nhật của bản thân. Chỉ có Anh Duy, anh đã chúc hắn, còn hôn hắn nữa. Lời nói của anh cứ vang vọng bên tai hắn, hắn muốn được nghe, hắn thật sự muốn bây giờ có thể nhìn thấy Phạm Anh Duy.

"Mẹ kiếp! Thằng chó Đăng, mày đâu rồi!"- Đăng Dương cố gắng gượng người lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi tìm kiếm sự giúp đỡ. Thằng bạn thân trời đánh, lúc chẳng cần thì cứ vè vỡn trước mặt, lúc cần thì gọi cháy máy chẳng nghe.

"Alo bạn hiền na-"

"Má nó, m-mày qua chỗ tao liền đi, gi-giúp tao!"

Hải Đăng chẳng hiểu con mẹ gì đang diễn ra nữa, mà cái giọng điệu chửi thề chết khiếp này thì có vẻ là thằng bạn thân đang gặp vấn đề gì nan giải lắm rồi. Hải Đăng nhớ rằng đã bao lâu rồi chưa thấy Đăng Dương tức giận đến vậy ta? Thôi kệ qua lẹ không thôi nó giận quá đấm vào mặt thì toi gương mặt đẹp trai của Hoàng Hùng.

Đăng Dương ngày trước đã quá dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, nhưng lần này sẽ khác, lần này Đăng Dương thật sự sẽ khác, hắn không cho phép anh rời đi một cách dễ dàng như vậy.

Hắn khóc, hắn khóc vì cuối cùng anh cũng đã rời xa hắn, kể cả khi phát hiện Mai Anh ngoại tình sau lưng hắn, kể cả khi hắn kí vào đơn li hôn với Mai Anh, hắn cũng không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào. Không phải hắn không yêu cô, hắn không thể khóc vì đơn giản là nó không đáng, Mai Anh cảm nhận được rằng ở bên một người thua hắn rất nhiều nhưng lại cảm thấy hạnh phúc hơn thì hắn chấp nhận buông tay trả lại tự do cho cô. Nhưng với Phạm Anh Duy thì khác, anh không được làm vậy với hắn, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận được cái lí do vô lí để thôi việc mà biến mất không một lời từ biệt của anh.

Nhất định hắn sẽ mang anh quay về.
---
Uii daa sóc nè sóc nè quí dị oii, tui đang viết fic kia mà tự nhiên bí bách quá, nổi hứng muốn viết một cái fic tình cảm đờ ram maa như nì, khổ nổi là văn dở thật sự. Mọi người có thấy khúc nào lấn cấn hay cần chỉnh sửa thì cứ nói cho tui biết nhaaa.

Ban đầu tui tính viết fic nì tầm 1,2 chap mà giờ phải lên cỡ 5-6 chap luônn.

Cảm ơn mọi người đã dành tgian cảm nhận fic của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro