06. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chỉ có bé Diệu và bé Gem thoy nhé!

.

Phạm Anh Duy mân mê quyển album xinh đẹp mà bản thân đã dành biết bao tình yêu đặt vào, từng dòng chữ mà anh muốn dùng chính giọng nói của mình để nói cho hắn biết nhưng không thể làm được, anh chỉ có thể nắn nót cẩn thận ghi cạnh từng tấm ảnh mà thôi.

Anh ôm lấy quyển album ấy rồi thả lưng xuống chiếc nệm êm ái, thật tuyệt khi mùi oải hương dịu nhẹ bao trùm lấy anh, tất cả đều được Hoàng Hùng và bác quản gia xử lí sạch sẽ, thơm tho. Nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được về nhà này, bởi lẽ chúng ta dù có đi xa đến đâu, đến tận chân trời gốc bể, rồi đến lúc cũng sẽ nhận ra nhà vẫn là nơi không đâu sánh bằng.
Nhưng mà phải chi nơi gọi là nhà ấy, lại có thêm Đăng Dương...

Nhớ lại thời cấp 3, ngày đầu tựu trường vào cuối tháng 8 cách đây cũng đã 16 năm, Đăng Dương khi ấy trông chưa được điển trai như bây giờ đâu, thật ra anh cũng không khác hắn bao nhiêu. Lúc đấy trông cứ xộc xệch lắm, nhan sắc không nét như này đâu, nhỏ con lại còn mụn chi chít lung tung trên mặt, chỉ được cái học tạm thôi. Đăng Dương mặc dù không giống như bây giờ nhưng cũng được gọi là người rất được chú ý ở trường rồi, dáng người cao ráo, lại còn là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc và bóng rổ. Ngày hôm đó khi hắn đang tìm kiếm đường đến lớp thì chạm mặt với anh, thế là yêu. À khoan, chưa chưa, yêu sau khi nghe thêm giọng nói của hắn cơ. Tựa mật rót vào tai ý, lại còn lễ phép nữa.

"Anh gì ơi, chuyện là em đang tìm lớp thì bị lạc, anh có thể chỉ em đường đến lớp 10A2 không ạ"

"Em đi hết hành lang này rồi quẹo phải, lớp thứ 2 đếm từ góc trái qua là lớp của em đó"

"Em cảm ơn ạ"

Vậy thôi đấy, thế thôi đấy, chính xác là cuộc gặp gỡ vỏn vẹn 3 phút cùng 3 câu nói qua lại, là lí do để anh ôm tương tư Đăng Dương 16 năm.

Như thế bảo sao Thái Sơn và Phong Hào không tức giận được chứ, vô cùng tức giận, vô cùng bất mãn! Học cùng nhau 3 năm cấp 3, học chung trường nhưng khác ngành 4 năm đại học, rồi vì không yên tâm mà nộp đơn xin việc vào cùng một công ty. Phong Hào và Thái Sơn biết rõ anh là người ra sao, "chung thuỷ" với tình đơn phương không kết quả này thế nào. Chắc chắn sẽ có ngày rước hoạ vào thân, cho nên là cả hai quyết tâm phải luôn luôn bên cạnh giám sát cái người ngốc này.

Nói về những việc mà Phạm Anh Duy làm cho cả hai thật sự là rất nhiều luôn, nào là se duyên cho hai người, giúp đỡ Thái Sơn cưa đổ được "người yêu nhỏ" vô cùng khó khăn. Nhớ có lần Thái Sơn bị sốt xuất huyết phải nằm viện tận 1 tuần, đã vậy còn ngay thời điểm nước rút cho kì thi đại học, anh đã tận tâm chú ý nghe giảng trên lớp thật kĩ, chép toàn bộ bài thật đầy đủ vào vở của Thái Sơn, rồi cuối ngày còn mua thức ăn đến bệnh viện giảng lại và chăm sóc vô cùng, vô cùng chu đáo. Chưa hết, anh còn giúp Sơn mua thức ăn đến nhà Phong Hào, mặc dù Phong Hào nói là đừng làm như vậy nữa, thật phiền anh chết được vậy mà anh cứ xua xua tay bảo không có gì phiền hết. Phong Hào thật hết cách mà nhanh chóng đồng ý lời tỏ tình của Thái Sơn rồi thay Anh Duy đến chăm sóc.

Còn rất rất là nhiều việc khác nữa, đấy là vài sự kiện tiêu biểu thôi.

Chợt nhận ra mình trở về nơi này là để chấm dứt mối tình đơn phương này với hắn, dù gì cũng đã ôm nó đủ lâu rồi và từ giờ phải sống một cuộc sống hoàn toàn, thật sự hoàn toàn mới. Không nhận được hi vọng hay hồi đáp thì đành thôi, anh vẫn sẽ thừa nhận anh thương hắn, trái tim anh thuộc về Đăng Dương và xem đó là khoảng thời gian yêu Đăng Dương là kí ức đẹp đẽ nhất đời mình, dẫu cho hắn đã nhuốm màu đau khổ lên một khoảng thời gian anh đã nghĩ rằng hắn chú ý đến anh, nhưng so với tình cảm anh dành cho hắn thì không thành vấn đề đâu, anh thương Đăng Dương hơn tất cả.

Chỉ là bây giờ...anh sẽ thương bản thân mình hơn Đăng Dương. Không thể tiều tuỵ mãi như vậy được, biết đâu mình tốt hơn thì sẽ được hắn chú ý đến...

Lại nữa rồi...

Cứ làm gì là cũng vì Đăng Dương...

Nước mắt anh không tự chủ được mà rơi xuống, cứ vậy mà ôm chặt chiếc album vào lòng. Anh nghe rõ được âm thanh vang lên từ trái tim mình, từng nhịp từng nhịp một. Anh tự hỏi rằng mình có đang làm sai không, anh nhớ hắn quá, anh cứ như vậy mà chịu đựng thì có phải anh vẫn sẽ được gặp Đăng Dương rồi không? Anh vẫn sẽ được hoà làm một với Đăng Dương trong những cái chạm khi cả hai làm tình? Anh vẫn sẽ...à hết rồi! 2 năm qua chỉ vậy thôi, gặp nhau và làm tình, cứ vậy mà trôi qua, chẳng có gì khác nữa, cũng chẳng có thêm hi vọng...

Một hương thơm ngào ngạt từ đâu ra mà tràn vào phòng anh, mất vài giây để xác định đây chính xác là mùi thơm của những món anh mà anh yêu thích và chúng phát ra từ phòng bếp.

"Cốc, cốc"- Bên kia cánh cửa là dáng người nhỏ bé đang tìm kiếm anh trai. Âm thanh đột ngột phát ra kéo anh thoát ra khỏi mớ hỗn tạp nảy giờ chạy trong đầu. Giật mình giấu quyển album xuống gối.

"Mau xuống ăn nè anh ơiii, bé Gem đói bụng rồi!! Em cho anh 2 phút để có mặt rõ chưaaa"- Em cao giọng nói rõ cho người bên trong có thể nghe thấy và mau mau xuống ăn cơm với em.

"Anh xuống ngay bé ơi"- Anh Duy đánh đánh vào mặt mình vài cái, vệt ngang hai khoé mắt để chắc chắn rằng Hoàng Hùng sẽ không phát hiện ra anh vừa khóc. Lớn giọng trả lời lại em rồi chỉnh trang lại trang phục một chút, sau đó cũng chầm chậm đi xuống bếp.

"Anh mau vào bàn đi, em muốn ăn cơm với anh lắm rồi"- Em cầm lấy đôi đũa cho vào miệng, đưa ánh mắt hướng ra lối đi thúc giục anh mau mau đến ngồi xuống.

"Bộ em mắc ăn với tôi lắm rồi đúng không hảa"- Anh kéo ghế từ tốn ngồi vào bàn ăn, trên bàn được bày biện rất nhiều món ăn nóng hổi mà anh từ lâu đã quên mất mùi vị ở nhà, vốn dĩ anh không phải là người giỏi nấu ăn, đi xa nhà thì toàn là ăn quán ngoài, hoặc có nấu thì cũng gọi là tạm được.

"Chứ sao, đã gần 6 năm em không được ăn cơm với anh yêu rồi đấy"- Em đảo mắt một vòng, tỏ vẻ chán chườn khi nói về khoảng thời gian xa anh trai.

"Rồi rồi bé bỏng của tôi, tôi biết tội của tôi tày trời, em mau ăn đi này này để còn có sức mà giận tôi"- Anh vừa nói vừa gắp vài miếng thịt cho vào bát của em.

"Hì hì"- Chỉ có anh là luôn chiều theo ý em, cưng em số 1.

"Thật sự nhớ quá đi, món bác làm lúc nào con cũng nhớ khi xa nhà hết, có cố gắng bắt chước làm lại cũng không tài nào giống được"- Anh quay sang cười tươi với bác.

Bác quản gia vẫn luôn đứng ở đó nhìn ngắm hai anh em ăn những món ăn từ tay bác làm ra một cách ngon miệng, thật nhớ quá đi. Hai anh em này bác cũng rất là yêu thương luôn đấy, tưởng chừng như con ruột của mình mà tận tình chăm sóc những cơn đau ốm của hai người khi ông bà chủ vì những chuyến công tác mà vắng nhà. Suốt 6 năm qua bác vẫn luôn mong ngóng anh quay về, ăn món bác làm, khen ngợi bác cứ trẻ mãi không chịu già đi. Nhìn khung cảnh trước mắt khiến bác không kìm lòng được mà sục sùi.

"Nếu đã vậy thì anh mau ăn thật nhiều vào đi thì bác mới vui, này này, em để ý anh ốm đi rất nhiều rồi đấy"- Em nhanh tay tia trúng những miếng em thấy rằng là ngon nhất trong mỗi đĩa thức ăn mà gắp lên đặt gọn gàng vào bát của anh.

"Bé Gem nói đúng đó cậu Duy, thật sự ốm đi rất nhiều"- Bác lo lắng

"Con không sao đâu mà, haha chắc tại con lo bán mình cho tư bản quá"- Anh cố tìm một lí do nào đó nghe thú vị để nói ra mong bác và em đừng lo lắng nhiều cho anh quá như vậy.

"Xuỳ, anh có chắc không?"- Em chỉ nói nhỏ trong miệng thôi, không muốn hỏi hay nói điều gì đó ra mà phá tan đi bầu không khí ấm cúng này.

"Sao vậy bé, có gì không?"

"Không có gì đâu, anh mau ăn đi"

"Ăn xong mình lên nghỉ ngơi một chút, chiều 4-5 giờ gì đấy mình đi chơi ha"- Anh Duy nghĩ là em đang muốn được đi chơi với anh.

"Dạ đượcc, thôi 4-5 giờ vẫn trễ lắm, 3 giờ đi anhhh, hay mình đi xem phim ha, để em xem 3h có suất nào hay hong"- Em vớ lấy điện thoại, náo nức search tìm lịch chiếu phim của ngày hôm nay.

"Nào nào, ăn xong rồi tìm, chạm vào điện thoại khi ăn cơm là không tốt"

"Nhạm nhào nhiện nhoại nhi nhăn nhơm nhà nhông nhốt, èee i như ông cụ nonn"- Em buông chiếc điện thoại sang một bên, cầm lại đôi đũa rồi gắp cơm cho vào miệng.

"Cái bé này, anh đi lâu quá rồi bây giờ em biết chọc tức anh quá nhỉ"- Ánh mắt anh chuyển sang chế độ đanh đá, chỉ có vậy mới làm lại đứa em này thôi.

"Ai bảo anh đột nhiên nằng nặc đòi ra nước ngoài làm việc chứ! Em thù dai lắm đó"- Hoàng Hùng cũng không chịu thua.

"Anh đi làm kiếm tiền thôi mà bé ơi, đừng thù anh nữa, anh chịu thua bé rồi!"- Anh cúi mặt xuống lắc đầu chào thua, có đanh đá bao nhiêu thì cũng không thể thắng em được đâu, cách tốt nhất là vẫn nên thuận theo ý em.

Bữa cơm "hơn thua" của hai anh em nọ diễn ra như vậy đó.

Anh và em sau khi tranh nhau rửa chén và bị bác quản gia đuổi "thẳng" lên phòng thì ai cũng đã trở về phòng nấy. Anh đi đến 2 chiếc vali to đùng kia mà nhẹ nhàng đặt xuống rồi mở ra, bên trong được sắp xếp toàn bộ quần áo của anh một cách siêu gọn gàng, siêu chuẩn chỉnh từ vị trí Phong Hào, còn có vài chiếc túi xách, giày, dép, đồ skincare và một vài đồ dùng cá nhân như tông đơ này, kem cạo râu này, kem đánh răng luôn này,...Ủa anh về nhà mà chứ có phải đi sang nước khác định cư đâu, có cần phải chuẩn bị đến vậy không? Chỉ biết phì cười với độ "lo xa" của Phong Hào, tính của Hào là vậy, luôn quan tâm và biết nghĩ cho mọi người, thà là dư chứ không được thiếu đâu nhé.

Mất thêm tầm khoảng gần 1 tiếng để sắp xếp hết tất cả vào nơi hợp lí nhất có thể, nhìn tổng thể lại lần nữa cho chắc, phòng ai mà ngăn nắp quá vậy nhỉ. Anh đi tẩy trang và rửa mặt một chút, skincare một chút rồi nằm thẳng ra giường mà cố gắng chợp mắt nghỉ ngơi. À quên đặt báo thức, nhỡ mà ngủ quên thì bé Gem lại đỏng đảnh mè nheo cho mà thấy cảnh. À quên nữa còn quyển album, anh lấy nó ra từ dưới gối rồi đi đến ngăn tủ quen thuộc mà kéo ra, phủi phủi xung quanh quyển album rồi đặt ngay ngắn nó vào trong, anh sợ nó bị đau. Thở ra một hơi dài và chắc chắn là mình không còn gì để làm nữa thì Anh Duy đi lại giường kéo chăn lên, thả lỏng cơ thể, chìm vào giấc ngủ trưa quý giá.

.

khà khà đột kích đêm khuya, xem live của anh nhà xong thì toi hứng quá nên thả nhẹ chap mới luôn.

ngày mai mà toi không kịp dậy đi tập vợt lễ khai giảng là tại mấy bé đó nhaa, toi chiều các em quá ròi sợ các em hư 🫵🏻🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro