07. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nơi nào đó xa xôi Việt Nam, có một toà cao ốc thuộc về một tập đoàn nọ, người đứng đầu chuỗi xây dựng này chắc hẳn là một người có cái đầu không tầm thường, không chỉ đơn giản như không ngừng quyết tâm, cố gắng, khiên trì mà còn phải biết tầm quan trọng của sự cân bằng. Trần Đăng Dương đã rất biết cân bằng mọi thứ trong nhiều năm qua, hắn luôn biết cái nào là quan trọng, cái nào là không cần thiết mà để sau. Vậy mới là phong thái của một vị chủ tịch 30 tuổi chứ, để đứng ở một vị trí không phải ai cũng làm được thì phải chịu đựng những điều không phải ai cũng chịu đựng được.

Nhưng đó là Đăng Dương của ngày trước, còn bây giờ thì như dùng đá quá liều, cứ lâu lâu là mở miệng "mẹ nó" một tiếng, "đùa à" hai tiếng, "cái gì vậy trời" ba tiếng. Đấy! Trông có khác gì thiếu thuốc không cơ chứ?! Minh Hiếu có nhiều lúc định mở cửa mang tài liệu vào, nghĩ lại thì cũng tội em nó, vợ chạy mất lại còn đống công việc đổ lên đầu, thấy hắn như bị quỷ nhập như vậy thì thôi đành ra tay giúp nó xử lí bớt mớ việc.

"Sao có thể viết ra bản báo cáo tệ đến vậy"

"Sao có thể làm ăn cẩu thả đến vậy trời"

"Đám nhân viên này muốn mình cho nghỉ việc hết à, tính toán kiểu đéo gì đây"

"Dẹp! Dẹp hết đi! Tức quá đi!"

Ai đó mau mang Phạm Anh Duy về cho hắn đi.

Bây giờ Phạm Anh Duy có thể đang ở đâu nhỉ, hắn đã tra rất kĩ lí lịch nhân viên của anh rồi, địa chỉ nhà thuê của anh, số điện thoại, email gì đó đều đã tìm rồi, chỉ là cần thời gian để xác thực lại thôi, mà chưa gì thì đã nhớ quá rồi. Cơ thể hắn như bị mất đi một bộ phận nào đó vậy, cứ kiểu tay bị cụt, chân bị què, sức sống thì tưởng chừng bị rút cạn. Bứt rứt, khó chịu vô cùng!

Hắn có nghĩ đến chết cũng không tìm ra được bất kì một lí do gì mà khiến anh rời xa hắn được. Hắn có tiền, có tài, có quyền lực, lại còn trẻ tuổi. Nhan sắc và vóc dáng cũng này kia lắm mà, tuy là không đô con cỡ mấy đô vật cử tạ thôi. Quan trọng nhất là ở bên cạnh hắn thì anh muốn gì sẽ được đó, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn kim cương thì không thành vấn đề...

Nhưng nếu anh muốn làm người yêu thì sao? Thì không biết nữa, hắn không muốn yêu, từ đầu đã giao ước với nhau là cả hai sẽ không bao giờ tiến xa hơn mức là bạn giường, anh cũng thoả thuận. Vậy mà cuối cùng sao, anh cũng lật lọng, rời đi mà không nói lấy một lời, nếu anh không muốn thì có thể nói ra, sao lại nhẫn tâm với hắn khi anh đã luôn miệng nói yêu hắn chứ...

Hay có phải anh có người khác rồi? Sao anh dám! Nếu có thì gã đó có gì hơn hắn? Nếu là tuổi tác thì hắn đầu hàng. Không lẽ Phạm Anh Duy thích dùng đồ cổ?!! Đúng là không thể tin được vào tình yêu!

Hắn ủ rũ nằm dài ra bàn, tay cầm chiếc bút gõ hết đầu này, quay sang đầu kia, gõ xuống bàn cạch cạch từng nhịp, không lẽ anh có người khác thật rồi, hết yêu hắn rồi, không cần hắn nữa rồi. Đau quá, tim hắn đau, giống như ai đang nhàu nát tim hắn, hắn nhớ là mình không có bệnh án đau tim, chắc tại nằm úp xuống bàn lên chèn ép tim gây đau thôi.

Thật sự có một người khác đã chen chân vào mối quan hệ "bạn giường" mà Đăng Dương luôn "trân trọng" này thì hắn thề là sẽ ghiền nát hắn ra, nhồi thịt làm ra một món ăn thơm ngon rồi mang tặng cho gia đình của hắn. Bình thường mà, ai bảo dám gieo rắc vào đầu Phạm Anh Duy cái tư tưởng bỏ trốn rồi xây dựng lại một cuộc sống mới?! Ai cho phép?! Phạm Anh Duy thuộc quyền kiểm soát của Trần Đăng Dương, kiếp này cũng vậy, kiếp sau càng phải như vậy.

Đây chính là cơn ác mộng của Trần Đăng Dương.

Thằng Hải Đăng lúc sáng nói gì nhỉ? Cái gì đó mà anh ta chắc gì còn ở đây? Ừ phải rồi, nếu đã là chạy trốn, thì anh không phải bị ngu mà cứ lẩn trốn ở cái thành phố này mà đúng không? Không sớm thì muộn thì anh cũng sẽ bị tóm về thôi, thế nên cách tốt nhất...là ra nước ngoài. Nhưng khoan, nếu là ra nước ngoài thật, thì anh không thể một mình thu xếp mọi chuyện mà không bị Đăng Dương nghi ngờ được, vì vốn dĩ anh là người không giỏi che giấu cảm xúc, không giỏi lừa gạt ai và rất là vụng về, hậu đậu. Một mình Phạm Anh Duy thì không thể làm tốt đến nổi qua được cái đầu kinh nghiệm mười năm trên thương trường của Trần Đăng Dương, phải khẳng định là vậy.

Được được, bây giờ trước mắt là tìm ở đây đã.

Hắn cảm thấy bản thân có tài suy luận không trượt đi đâu được thì cũng cũng đi, tháo được 1 sợi dây bị rối trong 1000 sợi thì cũng gọi là có cố gắng rồi.

Làm việc tiếp thôi.

Có nhiều tiền hơn để nuôi Phạm Anh Duy.

Có nhiều tiền hơn để khiến Phạm Anh Duy quay về.

.

Phạm Anh Duy đang mơ một giấc mơ khá kì lạ, à rất kì lạ. Các bạn có biết kiểu giấc mơ mà mình đang ở câu chuyện này thì tự dưng nó chuyển cảnh sang một giấc mơ khác, cứ xen kẽ lấy nhau, dần khiến anh cảm thấy mình như gặp ác mộng.

Trong mơ anh thấy Đăng Dương đang ôm lấy anh mà chiều chuộng, chậm rãi hôn lên từng nấc da mềm, ngón tay thon dài xoa nắn đôi má hồng của mình. Đăng Dương lúc này thật ấm áp và dịu dàng biết bao, hắn cất lên những lời ngọt ngào cho anh nghe, rằng hắn nhớ anh, hắn nhận ra người suốt bao lâu nay hắn mong mỏi chính là anh. Hắn trân trọng anh trong lòng mà cảm thông cho khoảng thời gian gần 2 thập kỉ dành trọn một tình yêu cho hắn. 

Xong tự dưng giấc mơ tối lại, anh cố gắng tìm kiếm lại những hình ảnh ấy thì đột nhiên cảnh hiện ra tiếp theo lại là Đăng Dương và Mai Anh đang cử hành hôn lễ, một hôn lễ đồ sộ, được đầu tư với con số lên đến tỉ đồng và tất cả mọi người bên dưới đang đồng loạt vỗ tay, dùng những lời nói chúc phúc đến họ, trong đó có cả anh, cùng hai hàng nước mắt. Sự xuất hiện của giấc mơ tiếp theo khiến anh hốt hoảng, đó là khoảng thời gian họ đã bên nhau, Đăng Dương đang liên tục chà đạp và hành hạ cơ thể anh, dùng những ngôn từ và hành động thô tục trút hết lên anh để thoả mãn. Trong đó có những lời lẽ khinh miệt tình yêu của anh, coi thường phẩm giá con người anh...

Anh choàng tỉnh dậy từ giấc mơ, đúng hơn là ác mộng. Thứ ác mộng đó khiến anh không ngừng thở gấp, cơ thể khắp nơi là mồ hôi, tâm trạng thì lo lắng bất an như bị giam cầm từ thể xác lẫn linh hồn. Thứ tình yêu này thật khiến anh đau đớn, mấy năm liền dày vò anh trong mỗi giấc ngủ rồi dần dần khiến sức khoẻ anh mỗi lúc một suy kiệt.

Hoàng Hùng không gõ cửa trước mà mở thẳng ra tìm anh

"Darlinggg, mau da- Anh ơi!"

Em nhìn thấy anh trai mình đang trong tình trạng bất ổn thì phát hoảng chạy đến ngồi cạnh anh.

"C-có chuyện gì vậy anh, anh gặp ác mộng hả?"

Anh lúc này vẫn còn đang cố gắng tìm lại sự tỉnh táo, điều hoà lại nhịp thở của mình và lên tiếng trả lời em.

"Anh-anh không sao, ch-chỉ là mơ thôi, anh vừa gặp ác mộng"- Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt vuốt ngực từ trên xuống, trong đầu không ngừng sự lặp đi lặp lại của cụm từ "Hãy bình tĩnh".

"Anh ổn thật không đó, mặt anh trắng như không còn giọt máu luôn đó"- Em ôm lấy anh mà vỗ vỗ lưng trấn an, rõ ràng là anh đang rất sợ cơn ác mộng lúc nảy, em mà biết được ai vừa bắt nạt anh trong mơ, em thề mẹ nó không nhận ra con mình.

"Anh ổn thật mà, bé Gem tìm anh có gì sao"- Anh rời ra khỏi cái ôm của em.

"Xuỳyy, rén quá nên quên luôn cuộc hẹn hò với em rồi"- Hoàng Hùng khoanh tay, đảo mắt một vòng tỏ vẻ chán chường.

"Đã 2 giờ rưỡi rồi sao, anh xin lỗi bé nhiều, giờ bé ngồi đây đợi anh chuẩn bị nhé, 5 phút thôi"- Nói rồi anh nhanh chóng trèo xuống giường chạy về phía nhà tắm.

"Ấy, anh quên lấy quần áo"- Anh ngại ngùng gảy gảy sau gáy mình.

Đẩy tốc độ hai chân mình đến tủ quần áo, đưa mắt nhanh nhạy xác định áo nào nên mặc với quần nào, lấy thêm khăn, đồ lót rồi lao vào nhà tắm lần nữa, chắc chắn lần này hết quên gì rồi.

"Thật là, không gấp đâu anh, cứ từ từ thôi"- Em nằm xuống giường của anh nghịch điện thoại mà chờ đợi người anh hậu đậu.

Ting Ting- Âm thanh phát ra từ Messenger của anh người yêu.

"Sao rồi bé bỏng, sớm giờ anh bận quá không nhắn gì kịp cho bé, đừng giận anh nè"- Người bên kia gửi cho em một tin nhắn voice kèm theo một tấm ảnh đang chu môi vào màn hình.

Em soạn tin trả lời

"Em biết anh bận mà, hong có giận gì anh đâu, cứ yên tâm làm việc đi nè. Em sắp cùng anh trai đi xem phim, đi ăn uống, mua sắm đủ thứ cho nên chắc là cũng không có thời gian cho anh rồi darling"

"Anh trai em về rồi sao, còn tiền không anh gửi thêm cho bé sắm"

"Tiền anh gửi tháng trước em còn dùng chưa hết này, thế hôm nay tiêu hết luôn ha"

"Được hết, em muốn là được"

Hoàng Hùng thích thú mà cười phát ra tiếng, nghĩ mình thật là được mọi người xung quanh cưng như cưng trứng.

"Tầm 3 ngày nữa anh sẽ về Việt Nam"

"Sao tự dưng về"- Em khó hiểu.

"Anh yêu có công việc ở bên này chút ấy mà, nhưng cũng có thể là về một thời gian lâu luôn"

"Cũng tốt, được ở gần anh, khi nào anh về thì em dắt anh ra mắt với anh trai nhé"- Em hí hửng bấm ra điều trong lòng mình.

"Anh rất sẵn lòng, cục cưng"

Tiếng cười lần nữa phát ra, bấm thả cảm xúc vào dòng tin nhắn rồi em thoát ra khỏi ứng dụng nhắn tin, chuyển sang trình duyệt tìm đặt vé xem phim. Hay quá, có suất 3h15 luôn này, thế thì chẳng sợ trễ.

Anh trai em sau khi xong xui bước ra từ phòng tắm thì cũng là lúc em vừa thanh toán hoàn tất.

"Anh ở trong nhà tắm, tiếng nước còn không to bằng tiếng cười của em đấy bé"- Anh vừa lau tóc vừa buông lời trêu em.

"Ơ, em có cười lớn đến vậy đâu, anh điêuuu"- Em bĩu môi phủ nhận lời nói của anh.

"Thế có chuyện gì nè, trúng show lớn à"

"Haha, còn vui hơn cả trúng show, người yêu em sắp về Việt Nam và có mong muốn đến ra mắt anh vợ đóoo"- Em sung sướng lăn qua lăn lại trên giường anh trai, nhắm mắt tận hưởng niềm vui này.

"Thật vậy sao, không nhớ là hôm trước có ai đó nói với anh rằng cậu ấy rất đáng ghét, nào là ánh mắt đào hoa, nào là xử nữ tháng 9, super redflag"

"À thì...Hiểu lầm hiểu lầm haha, giờ thì tụi em hết hiểu lầm nhau rồi nên tình cảm cũng vì vậy mà tốt lên"

"Thật ghen tị với em đó"

"Không phải anh cũng nói với em rằng đã có bạn trai sao? Bộ chuyện tình của anh trai em có vấn đề gì hả?"- Em ngồi dậy nhìn thẳng vào con người đang nhìn vào gương sấy tóc kia.

"Cãi nhau lặt vặt ấy mà, không sao đâu"- Nói vậy thôi chứ trong lòng anh lại nghĩ khác.

"Anh xong rồi này, chúng ta đi thôi"- Đeo thêm một chiếc túi đen đơn giản, khoác thêm áo vậy là xong.

"Đi chơi thôii, đi chơi thôiii, húuuu"- Em nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Nhanh chân lẹ tay bước vào trong con xe cưng và khởi động, di chuyển nó nằm sẵn trước cổng nhà chờ anh.

"Xuất phátt!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro