08. Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Duy và Hoàng Hùng chứ như vậy mà dắt nhau tận hưởng một buổi chiều tối trọn vẹn, cùng nhau xem một bộ phim kinh dị nặng đô, cùng nhau chơi những trò cảm giác mạnh ở công viên giải trí, cùng nhau chụp những tấm ảnh dí dỏm nhưng cũng có nhiều tấm đẹp lung linh để up trên feed cá nhân.

Em đã luôn mong ngóng ngày này sẽ đến, đã gần 20 năm em và anh trai mình không cùng nhau làm gì đó khoay khoả, hay thậm chí là nhìn mặt. Anh Duy không gọi điện cho em một cuộc, em chỉ nhận được vài dòng tin nhắn của Phong Hào rằng cuộc sống của 3 người họ ở bên đấy ra sao, ổn không mà thôi.

Em thật sự rất giận, để nói về cuộc sống của em thì nó cũng diễn ra không dễ dàng gì cả.

Ba mẹ em kể lại rằng sức khoẻ mẹ em vốn yếu, mẹ dễ mắc cúm và vài căn bệnh vặt vảnh, nào là ho hay nghẹc mũi,...Thời tiết chỉ cần thất thường một chút, i như rằng hôm sau mẹ em sẽ bệnh 1 tuần mới hết. Vì vậy mà thành ra đến khi mang thai em rồi cố gắng sinh ra, vô cùng khổ sở. Mẹ mất máu vì cố gắng mang em đến với đời, hoàn cảnh lúc đó là thập tử nhất sinh, ba em và gia đình hai bên chứng kiến đều phải nghẹn ngào. Chúa trời đã thật sự ưu ái cho em, vừa cứu được mẹ em qua cơn hôn mê do mất máu, vừa cho em được có mặt trên đời.

Em được sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, em muốn gì được đó, em được yêu chiều bởi gia đình nội ngoại, ai cũng yêu lấy em.

Nhưng có điều, cuộc sống của em có rất nhiều sự sắp đặt, từ nhỏ em đã được ba mẹ gieo vào những suy nghĩ hãy cố gắng học thật giỏi, sau này làm nở mày nở mặt gia đình. Anh chị em họ đều là những học sinh ưu tú, số lượng giấy khen đếm không dưới 5 đôi bàn tay, những giải thưởng lớn nhỏ trong tỉnh và trong nước, đã vậy còn có những thành tựu về nghiêng cứu khoa học, được trao tặng huân chương và vô vàng tương tự như vậy. Ngày đêm buộc em phải trau dồi bản thân, liên tục khổ luyện bài vở, bù tóc với mớ lịch học thêm được sắp theo khuôn khổ của ba và mớ kĩ năng thực tiễn theo sắp xếp của mẹ.

Cột móc lớn nhất trong đời em có lẽ là gặp được Anh Duy, em cảm thấy ngày hôm đó em được anh cứu rỗi, em biết chỉ cần em hứa với mẹ đạt được thành tích tốt thì việc em nói với mẹ rằng em muốn có anh trai thật sự quá đỗi dễ dàng.

Tạ ơn Chúa, hôm đấy không vì ham ngủ mà lười biếng đi thiện nguyện cùng mẹ. Từ ngày có người anh trai tuyệt đỉnh này trong nhà, em cảm thấy gánh nặng không còn đè nặng lên vai mình nữa. Em có thể cùng anh mà sẻ chia buồn vui, cùng anh học hỏi thêm nhiều điều mới lạ, cùng anh trải qua nỗi nghiêm khắc của ba mẹ. Em thương anh Anh Duy lắm lắm luôn.

Vậy mà cho đến cái hôm định mệnh đó. Anh Duy nói với cả nhà rằng anh sẽ sang Mỹ làm việc, với lí do là công ty mở trụ sở mới ở đó và điều anh sang làm. Ba mẹ anh cảm thấy đây là một cơ hội rộng mở cho con trai mình, vừa có việc làm tốt, lương ổn định. Em vì không muốn xa anh trai, cứ nằng nặc xin đi theo cho bằng được, dù gì thì bạn trai của em cũng có một công ty không tầm thường ở bên đó. Thế mà ba mẹ không cho là nhất quyết không cho, Anh Duy cũng từ chối em, bảo em rằng hãy ở nhà chăm sóc ba mẹ thật tốt, anh chỉ đi vài năm rồi quay về.

Ngày chiếc máy bay mang theo anh mà cất cánh, em lại nhìn thấy quá khứ cô đơn ùa về đeo bám.

Vài năm quay về của anh tựa hai thập kỉ không tin tức.

Em sẽ giận anh lắm.

Hoàng Hùng bị một cơn hoài niệm đánh úp, nó kéo đến không dự báo, nắm thời cơ em rơi vào trầm tư mà ùa về, trực trào mà dâng lên trong tim em.

Anh Duy đang ở quầy kem nhỏ xa xa kia mà xếp hàng chờ đến lượt mua cho em và anh.

Lúc nhỏ anh cũng hay vì bảo vệ em mà đánh nhau với mấy đứa con nít trong xóm, chúng nó chê em yếu đuối giống mẹ, khinh miệt vì làn da trắng sứ và đôi mắt to tròn như con gái. Những lúc đó chỉ có anh xông pha chiến trận giành lại công bằng cho em mà thôi.

Còn với anh, thì em lại trở nên gan dạ, dũng cảm đứng dậy đấu võ mồm với mấy bạn học trong lớp anh, họ dám nói anh là đồ không cha không mẹ.

Rồi kết quả là hai anh em vì gây rối đánh nhau nên là bị ba mẹ phạt luôn.

Một đường cong hoàn hảo hiện ra trên khuôn miệng tuyệt hảo của Hoàng Hùng, chiếc má lúm đáng yêu lấp ló bên má hồng.

Dù giận anh, ghét anh vì bỏ rơi em, em đã từng nghĩ rằng khi anh quay về, em sẽ doạ cắt đứt anh em với anh luôn cho biết. Ấy vậy mà khi nghe tin anh sắp quay về thật thì lại háo hức khôn nguôi, chờ đợi từng giờ từng ngày trôi qua, chuẩn bị mọi thứ vào tư thế sẵn sàng chào đón Anh Duy quay về.

Em sẽ không giận anh dù chỉ là vài phút giây ngắn ngủi, em trân trọng Anh Duy, em cảm thấy anh là một món quà được Chúa trời ban cho mà xem như báu vật của mình.

"Bé đợi anh có lâu không, tiệm kem đông quá đi mất, chỗ này thật sự rất ngon"- Anh Duy hí hửng cầm hai cốc ly giấy chứa 2 vị kem best seller ở đó đưa vào tay em.

"Em cảm ơnn, chắc anh chờ cũng mệt lắm"

"Không là gì so với khoảng thời gian em chờ anh"

Anh Duy nở một nụ cười tươi với em, giống như ngày hôm đó, một nụ cười đưa đến làn gió chạm đến trái tim em.

"Nói em biết đi, sao anh lại sang Mỹ"

"Sao đột nhiên em hỏi vậy"

Vầng trán anh lặng lẽ xuất hiện vào nỗi lo sợ, có lẽ câu hỏi không biết vì sao mà em lại hỏi đó làm anh chột dạ, như em đang cầm một chiếc phi tiêu phóng thẳng vào "tâm".

"Anh luôn khen em là một đứa trẻ thông minh và hiểu chuyện, nhưng ngày hôm đó thật sự em được đi theo anh, em đã rất tuyệt vọng"- Em chầm chậm múc một thìa kem nhỏ đưa vào miệng, miếng kem dần rã ra mang theo mùi vanilla thơm béo đánh vào vị giác, đôi mắt em nhìn xa xăm.

"Ý e-em là sao?"

"Về người tên Đăng Dương, về quyển album trong học bàn của anh"- Em cố kìm lấy bản thân, không được mất bình tĩnh

"Và còn hàng chục hàng trăm lá thư kèm theo"

Lúc em dọn dẹp đã nhìn thấy, nhưng em không bất ngờ đâu. Em vốn đã biết anh có tình cảm với người đó, đã biết từ lúc anh còn đi học. Năm đó khi em đang dồn hết tốc lực vào học tập cho kì thi chuyển cấp thì anh đã ôm tương tư người đó được 1 năm. Mọi hành động của một người biết yêu sẽ khác đi nhiều so với trước đó, anh chăm chút về vẻ ngoài của mình, ra sức trau dồi bản thân tốt hơn để thể hiện cho người đó. Anh nghe nhạc nhiều hơn và cất giọng hát trầm bổng thường xuyên hơn trước rất nhiều.

Rồi cho đến khi anh lên 12, người ấy lớp 11 và em thì cũng vừa bước chân vào trường cấp 3, em cố gắng dụ dỗ Phong Hào và Thái Sơn mau nói cho em biết kẻ đó là ai. Kẻ đó dám làm Phạm Anh Duy cứ vài đêm là lại ngục ngã vào gối mà thút thít, kẻ đó dám làm Phạm Anh Duy ngày càng trở nên tiều tuỵ mất sức sống, lại còn dám làm Phạm Anh Duy ngày càng thờ ơ với em.

Phạm Anh Duy vô cùng vụng về, chỉ sau vài ngày điều tra thì em đã xác định được mục tiêu rồi. Tên đó là Trần Đăng Dương, 11A2 và vô số điều cơ bản như địa chỉ nhà, gia thế ra sao.

Em tức giận khi biết tên đó đã có người yêu mà lại dám gieo tương tư cho Anh Duy, em tức chuyện này 1 thì em tức giận Phạm Anh Duy 10. Cái tên này có gì mà làm anh thích chứ? Chẳng qua chỉ có cao, đàn hát, học giỏi ừ rồi sao, em cũng làm được chứ bộ.

Mà cũng có thiếu gì người cũng làm được? Sao cứ suốt ngày phải là Đăng Dương, bắt buộc là Đăng Dương?

Cái tên chó chết đó làm anh khóc đấy?

Cái tên khốn nạn đó làm anh ngày càng bỏ quên cả bản thân đấy?

"E-Em biết hết rồi sao..."

"Thật là, tụi mình ở với nhau bao lâu rồi chứ"- Em biểu lộ rõ sự chán chườn của mình.

Dù biết là cái tên đó chưa từng ngoảnh lại nhìn về phía anh, không biết đến tình yêu của anh, lại càng không biết về sự tồn tại của anh. Nhưng...đó cũng là người Anh Duy thương, nên em không dám bức dây động rừng.

"Anh..xin lỗi Hùng nhiều lắm"- Tuyến phòng vệ tâm lí cuối cùng trong anh cũng bị phá bỏ, nước mắt cứ vậy mà tuôn ra không điểm dừng. Anh tìm đến nơi có hơi ấm của em trai để tựa mặt, anh không dám đối diện với em sau tất cả những gì anh đã làm, đã bỏ mặc em.

Hoàng Hùng đặt cốc kem giấy của bản thân xuống bên cạnh băng ghế đá, choàng hai tay ôm lấy anh mà vỗ về. Em biết suốt thời gian qua anh cũng đã không ngừng dày vò bản thân vì cứ mãi đuổi theo thứ tình cảm đơn phương đó mà quên đi những gì bản thân đang có được. Em biết sẽ có ngày anh nhận ra được điều này, anh sẽ nhớ đến người em "ruột thịt" này mà từ bỏ thứ tình cảm đó, và cũng vì chính anh nữa.

Anh Duy từ ngày được gia đình em nhận nuôi đã không ngừng dốc lòng dốc sức chứng minh bản thân, vừa là một người con trai lớn trong nhà, vừa là một người anh lớn với em trai. Không phải là một điều dễ dàng mà ai cũng có thể lo chu toàn được như anh.

Vì vậy nên em Hùng rất thương anh Duy.

"Anh cứ khóc nhé, khóc cho đến không còn khóc được nữa. Từ nay về sau anh không phải khóc một lần nào nữa, em không bao giờ giận anh, không bao giờ trách móc anh vì bất kì quyết định nào của anh. Và em sẽ luôn ở phía sau anh hỗ trợ anh với toàn bộ khả năng của em"- Em vừa nói vừa đan tay mình vào những lọn tóc đen mềm của anh.

"Anh vẫn thấy mình có lỗi lắm Gem, anh sẽ không sống như vậy nữa, anh sẽ luôn mỉm cười, anh sẽ luôn hạnh phúc"- Anh lại khóc to hơn.

Em phì cười.

"Được rồi, hôm nay cũng đã mệt mỏi rồi, mình tranh thủ về sớm nghỉ ngơi thôi anh. Sáng mai, em có một món quà mừng anh đã trở về"- Lời nói được em kèm theo cái nháy mắt đáng yêu như thường lệ.

"Lại quà sao, em là quà của anh rồi bé cưng"

"Xem như anh lại giỏi nịnh"

Hai anh em cứ như vậy mà ngồi ở đó, nhìn ngắm ánh trăng toả sáng trong màn đêm lạnh lẽo, dòng sông chầm chậm đưa đi đưa lại nhịp vỗ về. Và cốc kem giấy của họ đều đã tan lỏng ra từ bao giờ.

.

Đăng Dương trở về nhà với một cảm giác mới mẻ gợn sóng trong lòng. Nếu bình thường xem nhà chỉ là nơi để nằm ngủ và làm việc, không còn gì hơn. Thì hôm nay hắn lại mang vẻ nôn nóng mà háo hức muốn được nhanh chóng về nhà như một đứa trẻ vừa được tan học.

Căn nhà của hắn ở LA không quá đồ sộ, dù gì thì cũng ở có một mình mà thôi. Căn nhà với kiểu cách tối giản, hướng đến sự thanh lịch và hiện đại và vừa đủ tiện nghi cho 1-2 người. Đôi ngươi đen tuyền của hắn khẽ nở rộng, từ dãy hành lang dẫn lên cầu thang đến cửa phòng hắn được đặt không dưới 50 món quà lớn nhỏ khác nhau, chúng không những khác nhau về kích cỡ, mà còn khác nhau về kiểu dáng giấy gói, kiểu thắt nơ, kiểu gắp gọn gàng,...nhưng có một điểm chung là tất cả mang một màu xanh da trời- màu sắc yêu thích của hắn.

Đúng là hệt như một đứa trẻ, niềm háo hức đạt đến đỉnh điểm khi nhìn thấy quà tặng dành cho mình. Nhanh chóng cởi bỏ giày và tất sang một bên, đặt chiếc cặp da đen tuỳ tiện trên một gốc nào đó của sofa và chạy vào phòng tắm. Hắn cố gắng làm qua loa vào việc vệ sinh cá nhân, skincare và chải chuốt một chút, thay một bộ quần áo thoải mái hơn vì để dành thời gian hết mức để ngồi bóc quà.

Sau một hồi di chuyển toàn bộ số quà đó nằm ngăn nắp trong phòng, toàn bộ chúng gần như sắp lắp kín rồi. Đẹp thật.

Phải chi hắn được khui chúng cùng anh.

Sự chú ý của hắn đặt vào những món quà có từ rất lâu trước đó, nếu bây giờ là năm 2024 thì có gói quà đã được gửi đến hắn thừ năm 2012 2013 gì đó. Cảm xúc của hắn bây giờ là lo lắng, bất ngờ, đắn đo, khó hiểu,.. Nói chung thì là không từ nào diễn tả đúng được. Giấy gói của chúng sắp bị rách ra hết rồi, phần góc cạnh của giấy gói bị ố vàng hết cả rồi.

Món quà đầu tiên là một cây đàn ghita, dẫu cho đã đặt trong chiếc hộp này hơn 10 năm nhưng trừ dây đàn đã khá mòn ra thì còn lại đều còn mới cán. Năm cấp 3 đó hắn đã luôn dành một tình yêu to lớn cho âm nhạc, nhưng vì gia đình nên phải tạm gác lại.

Càng mở ra những món quà tiếp theo thì hắn như càng xác định được rõ là Phạm Anh Duy đã trải qua những gì trong suốt thập kỉ vừa qua. Đa phần những món quà là áo phông, áo khoác, tất cho những ngày đông, mũ lưỡi trai hắn thích đội, giày bộ môn bóng rổ mà hắn thích chơi.

Đến khi bóc những món quà độ 20 trở lên thì là vài chiếc sơ mi, vest, giày tây hay dây nịt, cà vạt hay đồng hồ, mọi thứ đều có đủ.
---
Chuyện là dạo này toi stress quá các tình yêu.

Tớ viết truyện ra sao khong lẽ bây giờ nó sắp thành sự thật hết rồi saooo

Tớ crush cậu ấy 3 năm rồi, nhưng hôm qua tớ nhận được thông tin từ bạn thân cậu ấy là cậu ấy còn luỵ nyc. Trời ơi

Tớ không biết phải làm saoooo

Chắc có lẽ sẽ ảnh hưởng đến thời gian ra chap và chất lượng của fic, tớ thành thật mong các cậu hãy thông cảm cho tớ, tớ sẽ cố gắng không để bị ảnh hưởng huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro