09.1. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Đăng Dương rơi vào thế giới hồi tưởng, hắn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Xung quanh căn phòng không còn cái vẻ đơn độc, lạnh lẽo như thường ngày, nó được lắp đầy bởi những món đồ đáng yêu, những hộp giấy lớn nhỏ màu sắc được làm từ chính tay Phạm Anh Duy. Trần Đăng Đương đang trở nên mụ mị bởi Phạm Anh Duy, hắn không còn nhận thức được dáng vẻ mình đang như thế nào. Tóc tai bị hắn nhào nặn, giày xéo muôn hình muôn kiểu, sắc mặt như trải qua biến cố cuộc đời. Đôi tay gân guốc, đụng đâu cũng là bạo lực của hắn giờ đây trở nên nặng trĩu. Hắn cảm thấy nặng đến nỗi cầm những lá thư tay từ anh cũng run run.

Hắn biết được về câu chuyện yêu đơn phương của Anh Duy, anh ôm lấy nó gần 20 năm, là 2 thập kỉ. Liệu có mấy ai sẽ không chịu đựng mà xót xa khi biết được câu chuyện này của anh, tình yêu của anh giờ đây hắn cảm thấy thật thiêng liêng biết bao nhiêu. Anh luôn ở phía sau, âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của hắn, bao dung dâng hiến thanh xuân vì hắn. Mọi thứ anh làm đều trong tình cảnh không một chút hi vọng...

Chưa một lần Đăng Dương ngoảnh lại nhìn về phía anh...

Đăng Dương nhớ chứ, hắn nhớ ra lần đầu hắn gặp gỡ anh rồi. Đó là lúc hắn đang loay hoay với việc tìm lớp học của mình ở đâu. Nụ cười của anh khi đó vẫn đẹp như bây giờ vậy, hắn vẫn nhớ như in.

Chỉ là Đăng Dương không ngờ đến là anh sẽ yêu hắn.

Hắn nấc lên từng đợt lớn nhỏ, cũng vì vậy mà mấy lá thư vốn nhoè vì thời gian nay còn trở nên mỏng manh dễ rách thêm. Chữ viết của Anh Duy đẹp lắm, đẹp như anh ấy vậy, vô cùng xinh đẹp. Đã vậy những lời mà anh đặt cả trái tim để tỏ bày qua từng dòng kẻ còn đẹp hơn như thế hàng triệu lần, hắn vì xuýt xoa mà động lòng khi nào không hay.

Phạm Anh Duy như đang hiện ra trước mắt hắn, anh đang cùng hắn mở quà sinh nhật, cùng trao cho nhau ánh mắt cháy bổng tình yêu, cùng sưởi ấm trái tim nhau bằng cái ôm thật chặt.

Hắn cắn môi mình đến bật máu, hận không thể dùng kéo cắt đi hai cánh môi mềm vì dám buông lời xúc phạm anh. Chà đạp thân thể anh, tình yêu anh và mọi thứ về anh...

Em hối hận rồi.

Em nhớ anh.

Nhưng liệu anh còn nhớ em không.

Đăng Dương lúc này hệt như một đứa trẻ nhận ra mình đã gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng. Hắn co rút người lại gọn gàng trong vòng tay, úp mặt vào hai gối, cứ như vậy mà nấc lên từng nhịp không đều đặn.

Lớp vỏ lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn chợt vỡ vụn vì người tên Phạm Anh Duy. Hắn vẫn nhớ cái ngày định mệnh đó, ngày mà hắn nhận được tin rằng mẹ hắn qua đời vì tai nạn giao thông, hắn nhớ đã bay vào đấm tên tài xế xe tải đó đến nổi tay hắn được nhuộm bởi máu của hắn và tên khốn đó rõ ràng như thế nào.

Hắn vẫn nhớ cái ngày mẹ hắn rơi vào cảnh thập tử nhất sinh trong căn phòng cấp cứu lạnh lẽo đó mà hắn thì bắt gặp cảnh người ba đáng kính đang dắt một người phụ nữ khác vào phòng khám thai ở phía đối diện. Nỗi bất lực tột cùng của hắn liệu có mấy ai thấu hiểu được...

Rồi cho đến khi vị bác sĩ bước ra, trao tặng hắn vài cái lắc đầu nuối tiếc thì hắn hiểu rồi. Mẹ đã rời xa hắn thật rồi, tại sao chúa trời lại đối xử với hắn như vậy. Đã cướp đi cuộc hôn nhân hắn cho rằng là hạnh phúc, giờ lại còn lấy đi cả mẹ, tàn nhẫn đến nổi đưa mẹ đi trong khi hắn chưa đáp lại tình yêu của mẹ được một ngày nào.

Hắn chỉ ngồi ở đó, ngồi cạnh xác mẹ mà khóc, kêu gào mong mẹ hãy mau dậy nhìn đứa con trai mẹ vẫn luôn tự hào và mong muốn hắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đi.

Đăng Dương kể từ đó mà không nhìn lấy mặt ba mình dù chỉ một lần, không cho ông ta nhìn mẹ lần cuối, càng không cho ông ta tổ chức tang lễ của mẹ, hắn một mình cho người mang mẹ đi chôn cất tử tế.

Hắn vẫn nhớ cả ngày hôm đó, có vài anh chị em của mẹ đến thăm viếng. Thế nhưng hắn vẫn là người ngồi cạnh mẹ lâu nhất.

Phải rồi, hôm đó hình như anh cũng đến, anh đã đến thăm viếng mẹ hắn. Anh ấy còn đặt tay lên vai hắn mà an ủi, ôm lấy hắn mà vuốt ve tấm lưng gầy của hắn bấy giờ.

Hắn thầm nghĩ vào lúc đó sẽ chẳng còn gì có thể khiến hắn khóc nhiều đến vậy nữa. Sẽ chẳng còn nỗi đau nào tồi tệ hơn việc mất đi người thân, thậm chí là mất đi người mẹ đã nuôi nấng hắn nên người. Nhưng mà có lẽ hắn xin mạng phép được nghĩ rằng hắn đã sai rồi, mẹ hắn cũng sẽ biết được rằng bà ấy không thể sống mãi cùng hắn đến cuối cuộc đời. Nhưng còn bạn đời thì có thể mà, người ấy sẽ thay mẹ hắn mà san sẻ hạnh phúc, người ấy có thể cho hắn một gia đình trọn vẹn, cùng đồng hành mà đi qua bao thăng trầm của ải trần gian.

Phạm Anh Duy sẽ làm được chuyện đó.

Đến đây, Đăng Dương nấc lên lớn hơn, hắn dùng tay giáng từng đợt bạo lực lên đầu mình. Trách bản thân vì sao bây giờ mới nhận ra, trách chúa trời chưa một lần đứng về phía hắn. Tại sao lúc nào cũng để hắn phải hối hận, phải trải qua đau khổ, hắn đã làm gì đến nổi phải nhận lấy cảnh từng người một yêu thương hắn mà rời bỏ hắn.

Ông thật quá tàn nhẫn rồi.

Hắn nhìn sang bên cạnh mình, có một chú cá màu xanh nhồi bông trong đáng yêu lắm. Đây là 1 trong những món quà năm hắn 20 tuổi thì phải

Thật là, anh nghĩ gì mà tặng hắn gấu bông vào độ tuổi đó vậy chứ.

Những giọt nước mắt cũng chợt ngưng lại.

Đăng Dương cố gắng vực dậy bản thân.

Lần này sẽ khác.

Nếu chúa trời đã áp đặt số phận của hắn phải luôn mất đi người quan trọng trong cuộc đời hắn.

Thì lần này hắn sẽ chống lại số phận.

Dẫu cho đánh đổi bằng toàn bộ tài sản hắn đã gầy dựng.

Dẫu cho đánh đổi bằng máu thịt hay sinh mạng.

Trần Đăng Dương cũng nguyện đánh đổi hết để mang Phạm Anh Duy quay về.

Từ ngày mai phải dồn toàn bộ sức lực vào công cuộc tìm kiếm Phạm Anh Duy, tìm đến chân trời gốc bể, tìm đến đáy vực thẳm đại dương, tìm đến hết một cuộc đời.

Phải tìm ra anh trước thằng bạn chết tiệt Đỗ Hải Đăng, nhỡ mà nó tìm ra trước mà giấu anh đi thì chết dở.

Chờ em nhé.

Đăng Dương chậm rãi đặt chân xuống nền nhà lạnh toát, khẽ rùng mình. Rồi cũng mau chóng sắp xếp lại mọi thứ, gắp gọn lại những mảnh giấy gói quà, mang những chiếc sơ mi và cà vạt đặt cẩn thận vào tủ quần áo, tìm một góc thật đẹp trong phòng mà đặt những chiếc thùng giấy nhỏ vào đó.

Nhận quà thật thích, nhưng là quà của Phạm Anh Duy thôi.

Sau khi mọi thứ đã được hắn duyệt, ngắm lại cách bày trí mới của căn phòng, góc nào cũng có "Phạm Anh Duy" thì thoả mãn đặt lưng xuống mặt nệm êm ái, đắp chăn cho bản thân và chú cá bằng bông dễ thương rồi mau chóng tìm vào giấc mộng có anh.

Ngủ nhanh nhanh để sáng mai còn được mặc áo và thắt cà vạt anh tặng để đi làm mới được.

.

Xin lỗi mọi người, chap này tớ viết hơi ngắn.

Mọi người có khoẻ không

Tớ thì không huhu, tớ ở trong nam nhưng cũng vì là tháng mùa mưa nên bị cảm mất tiêu.

Cũng vì vậy mà cảm thấy xót xa cho những hoàn cảnh gia đình ở miền Bắc nước ta, mình chỉ vì một chút mưa lớn, sấm lớn mà đổ bệnh hay sợ sệt. Thì các bạn ở miền Bắc phải chịu cảnh như thế nào.

Mình thì có nguyên góp một số tiền vào FC của anh Phạm Anh Duy để gửi đến đồng bào ta, mong các bạn cũng sẽ cùng chung tay với tớ để hỗ trợ các bạn ấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro