[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm ấy, dù là bạn thanh mai trúc mã, đã "chấm dứt" với nhau thì mọi thứ lại trở thành con số 0.

...

-"Vi Vi a~ hôm nay Kiến Phong không qua đón con cùng đi học à ?" Dĩnh An dụi dụi vào lòng ngực của Mạc Hàn vừa nói, chả thèm nhìn đứa con đang trở mặt ủy khuất đứng ở phía cầu thang.

-"Dạ không, anh ấy bảo phải trực nên đến lớp trước con ạ" Cô cười cười cho qua chuyện.

-"Được rồi, bảo bối đi học vui nhé" Mạc Hàn tạm biệt đứa con bé bỏng của mình liền bế Dĩnh An lên và đi đâu đó. Cô trề môi, nhìn một cách kì thị đến ba mẹ của mình rồi đi lon ton đến trường.

...

-"A...Vi, tớ ở đây" Chỉ vừa đến trước cổng trường, Đường Nhan từ đâu chạy tới.

-"Đi lên lớp, ra chơi chúng mình đi ăn nha nha ~" Cô cười lộ răng khểnh.

Thời gian bình yên chưa đến được bao lâu. Đi khoảng được nửa cầu thang thì gặp ngay "anh trai hàng xóm" vừa quen thuộc nhưng giờ xa lạ này.

-"Chào Từ Vi, cậu sáng ấm nhé ?" Nhược Lam cười trêu chọc.

-"Cảm ơn nha ~" ngoài mặt thì nói vậy, chứ trong lòng là tức muốn sôi máu.

Đi lướt qua, anh không nhìn cô lấy một ánh mắt. Nhưng tại sao cô lại nhìn anh, ánh mắt rũ bỏ mọi thứ trên đấy, khiến người khác nhìn vào không khỏi kiềm lòng.

...

Lấy lại vẻ đáng yêu như thường ngày, Từ Vi cùng Đường Nhan đi xuống kiếm đồ lót dạ.

Khẽ ngồi ở khu vực trung tâm cantin to lớn, đặt chiếc khay chứa nhiều món xuống bàn gỗ. Vừa tâm sự vừa ăn.

"Cộc cộc"

-"Chào Từ Vi, lại gặp nhau rồi !!!" Nhược Lam đứng ở phía đầu bàn, ngón tay thoăn thoắt gõ lên mặt gỗ.

-"Ừ ?" cô gượng cười.

-"Đồ ăn ngon vậy ? Cho thử với nha ?" cậu ta dùng đũa gắp miếng thịt bò đưa lên miệng

-"A...rớt rồi" cậu ta nhếch khóe miệng

-"À không sao, cậu cẩn thận hơn nhé ~" cô đưa khăn giấy cho Nhược Lam

-"Cảm ơn lòng tốt của cậu nha ?" cậu ta hất cả dĩa đồ ăn nóng vào người cô

Nhược Lam biết, hôm nay Kiến Phong phải đi lấy đồ cùng giáo viên chủ nhiệm, chỉ là muốn lộng hành một tí thôi mà !!!

-"A....n...nóng quá" cô tự cắn môi, ánh mắt của học sinh toàn trường nhìn về phía 2 người .

-"Này, tránh ra, cậu làm cái gì thế ?" Đường Nhan nhanh chóng đẩy cậu ta ra thật xa, làm cậu ta ngã nhào xuống đất.

-"Buông, các người làm gì thế" kiến Phong lại đỡ Nhược Lam đứng lên.

-"Lam nhi là người của tôi, các cậu không được làm thế, đừng trách tôi ân oán vô tình, tránh" anh bế Nhược Lam đưa lên y tế.

Quay lại hiện trường.

-"Vi Vi cậu không sao chứ ?" Đường Nhan lại lau người giúp cô, thấy cả phần da bị đỏ qua lớp áo sơ mi mỏng.

-"A...chuyện nhỏ hoii~ không sao đâu mà" cô đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa sạch vết bẩn.

Đường Nhan thật sự không thể hiểu được cái con người này, đã đau mà cứ chịu :<1

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro