[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi ngày tháng sau đó, Kiến Phong vẫn cứ đi cùng Nhược Lam. Chỉ mới là con nít mà cứ bám lấy nhau như vậy, thật khiến người khác ăn gato muốn ngập miệng mà.

...

Chuyện cứ liên miên như vậy suốt 6 tháng, cho đến một ngày.

-"Chào Mạc Từ Vi ? Cậu đây xin đừng bám lấy Kiến Phong của tôi nữa" Cậu ta khẽ liếc qua khuôn mặt đang bối rối của cô.

-"D..dạ...m..mình đâu có..." Cô lặng lẽ cúi mặt, thường ngày cô không hiền đâu, nhưng hiện tại trước mặt lại là bạn gái của anh nên phải nhịn, quyết phải nhịn.

-"Còn bảo không sao !!! Tôi thấy cậu cứ đuổi theo anh ấy, sao hã ? Thích anh họ của mình sao ?" Con nít vẫn hoàn con nít, đuổi theo là thích sao ?

-"Mình chỉ quan tâm anh ấy với tư cách là anh em thôi à" Cô cắn chặt môi

-"Gì cơ ? Haha nực cười, rõ ràng là thích, nhưng tôi nói này, dù là lúc trước hay sau này, Kiến Phong vẫn mãi của tôi, cậu đẹp bằng tôi sao ? Nhìn khuôn mặt đáng thương này đi, bị anh ấy phũ cho rồi còn cứ bám à ?" Cậu ta nhếch miệng

-"Thì mình có nói mình đẹp hơn cậu đâu, chẳng phải cậu đi đâu cũng câu được trai đó sao ?" Từ Vi liếc xéo

-"Khá xinh, tiếc là cậu không bao giờ biết quyến rũ. Nào nào, cậu thấy những người được gọi là đứa trẻ ngoài sân trường không. Chúng thật hồn nhiên giống cậu, tôi đường đường là tiểu thư nên khác biệt với các người. Tôi hiểu chuyện hơn ai hết !!!" Nhược Lam vừa thốt lời vừa nhoẻn miệng. 5

-"Mình không muốn gây chuyện, mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giành giật Kiến Phong của cậu..." Cô nắm chặt bàn tay, nhất quyết phải nhịn, không là sẽ có lỗi với anh ...

-"Haha, tốt lắm, giờ thì đi đi, hạ đẳng !" Nhược Lam xô ngã cô, cô cắn răng, liền đứng dậy tát cho cậu ta một cái rõ đau.

-"Nói cho cậu biết, mình chưa hề gây sự với cậu, đừng ăn nói hồ đồ như vậy" Cô chỉ thẳng tay vào mặt Nhược Lam

-"Tao cũng nói cho mày biết, đã nghèo hèn thì đừng mong đụng đến một cọng lông chân của anh ấy nghe chưa, sửu nhi" Cậu ta nắm tóc cô.

-"Ahh...cậu nói ai sửu nhi ? Nói như vậy chẳng khác nào cậu tự vả cho mình vài cái ?" Từ Vi cười khinh bỉ.

-"Mày nghĩ tao ngu chắc, giờ thì cút cho tao" Cậu ta đánh thẳng vào mặt Từ Vi.

Sau đó ả ta liền quay mặt bỏ đi.

"Đau"...không phải chỗ bị đánh đau, tim đau, đau lắm...

Cô nhẹ nhàng đứng dậy.

-"Aigo ~ Mạc Từ Vi à không sao đâu !! Chỉ là chuyện cỏn con thôi mà mày lo gì ~!"

Cô tự nhủ, cười thật phúc hậu.

....

-"A ~ thật mệt chết mất" Sau cái giờ học đó, cô về thẳng nhà. Liền thả cái lưng mệt mỏi xuống chiếc giường êm ấm.

-"Vi Vi, Kiến Phong gọi con kìa ~!" Giọng Dĩnh An nói vọng lên phòng.

Cô lục đục chạy nhanh xuống.

-"Phong ~ anh qua chơi ạ ?" Cô cười híp mắt

-"Không, hôm nay khi đi cùng Lam Nhi về, phần má cô ấy có vẻ sưng. Hỏi ra thì Lam Nhi bảo em hẹn đánh cô ấy, còn bảo cô ấy xin lỗi lắm em vẫn không tha, vậy là sao ?" anh lạnh lùng nói

-"Không không...là..là cô ta hẹn em trước, là cô ta sỉ nhụ..nhục em..."Từ Vi mắt ngấn nước

-"Cô ấy còn bảo, em thích anh, em muốn giành anh" Anh không nhìn Từ Vi mà nói.

-"Em..em...m..."

-"Sao ?" anh tay đút túi quần

-"Đúng, em là rất yêu anh, yêu nhiều lắm. Là anh em mà anh không hiểu em à ? Em không hẹn đánh bạn ấy, là bạn ấy kéo em ra..."

-"Xin lỗi, anh yêu Nhược Lam, cự tuyệt đi."

-"Không chấp nhận em thì để em làm em gái anh chứ...sao lại cự tuyệt ?" Cô khóc

-"Anh ghét ai đụng đến cô ấy"

-"Được...được lắm....vì cô ta, lúc nào cũng vì cô ta. Anh là người không hiểu rõ sự tình, anh là đang cho mình đúng sao ? Được, cự tuyệt, cự tuyệt, đi khỏi đây mau..hức...d...đi...đi..." cô đóng sầm cửa lại.

Trời lại bắt đầu đổ mưa. Vì sao ? Vì trời cảm thấy cô đáng thương ? Không !! Là trời đang trêu chọc tình yêu của cô.

Tình yêu trẻ con bao giờ lại rắc rối như này ?

Vết thương lành rồi cũng sẽ hết. Vết thương sâu thì lâu ngày sẽ tan, còn vết thương của trái tim, có ấp ủ cũng chẳng bao giờ quên hết.

Thời gian sẽ khiến nó trở lại bình thường, sẽ khiến trái đất xoay theo quỹ đạo.

Thời gian cũng sẽ làm phai nhạt tất cả.

Kể cả tình yêu đơn phương của đứa em gái dành cho anh.

...

Các cậu yên tâm, công lí luôn thắng. +

Trẻ con thời xưa hiền hậu nết na. Trẻ con thời nay đừng đem so sánh.

Lưu manh !!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro